Chương 12 - Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều. Kiên và Phong ngồi uống rượu tại quán rượu Thịnh Phát ở Tiêm Sa Thủy

Phong : 6 năm nay mày sống ổn chớ.
Kiên cầm hộp thuốc rút 1 điếu đưa cho Phong rồi đốt, cả phì khói.

Kiên : Tao chưa chết là mừng rồi. Tao mới qua đây 4 năm.

Phong : mày kể cho tao nghe từ khi thằng thượng tướng Thành An đưa ra quyết định chống xã hội đen đi.
Kiên nhìn Phong cười nói : được nếu mày bao tao chầu này.

Phong : không thành vấn đề. Kể đi 6 năm qua mày sống thế nào.
Kiên đưa thuốc lên môi rít sâu thở chậm rãi

Kiên : khi thằng An đưa lệnh xuống quận 4 thì định mệnh công an khu vực bọn nó càn quét lần mò từ các con hẻm nhỏ rồi cho lệnh khám xét các tụ điểm quán bar, quán karaoke, quán nhậu tất cả tụi du đãng hầu như bị bắt chỉ còn vỏn vẹn vài thằng ẩn núp trong nhà không dám ra đường sau 3 ngày bọn nó lại ra lệnh khám xét nhà. Tao cùng mấy thằng bị bắt giải lên phường để tra hỏi đang trên xe thì tao xô ngã 3 4 thằng công an và dân phòng. Tao liều mạng nhảy khỏi xe chạy vào hẻm 124 tẩu thoát cùng mấy thằng bị bắt chung bọn nó chạy toán lạng lên riêng tao đi vào ngỏ 23 rồi chạy ra trường đại học Nguyễn Tất Thành thì bị đám dân phòng và cơ động ụp đánh tao chống cự đá văng 2 cơ động tụi nó tức đánh tao ngất xỉu đầu tao máu me tùm lum.
Kiên cầm ly rượu ực 1 cái : mày chưa có thấy cảnh tao bị nhốt vào chốt đâu má nó thiệt bọn nó dùng đủ thủ đoạn hành hạ tao để trả thù vì tao xô 3 4 thằng xuống xe đang chạy. Nó lấy miếng vãi chùm đầu rồi đổ nước cho tao ngộp thở khi hết hơi nó lại thả ra.

Phong : chuyện của mày bị bắt tao có nghe nhưng không ngờ bọn cảnh sát nó hiểm như vậy.

Kiên : Sau vụ đó tao đi tù 4 năm nhưng không chịu nổi nên phải vượt ngục. Khám Chí Hòa là nơi tội phạm vào được nhưng không ra được, cái buổi sáng tao lén xin đi đái rồi chuồng qua cửa sổ đi quài tao không biết đường đi đi lạc vào khuôn viên rồi trèo tường thoát. Bọn nó phát hiện tao trốn ngục định mệnh tụi nó nhốt tao dô phòng tối 3 tuần rồi cho tao tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, mày cũng biết khi mà trong tối tự nhiên ánh sáng chíu vô khó chịu lắm lúc đó tao như người sắp chết.
Tao đành nhắm mắt chịu trận, ở trong đó được 1 năm thì mày biết đó chủ tịch nước Văn Sâm chết cả nước nháo nhào lên nhờ đó mà tù nhân ở Chí Hòa chạy thoát.
Tao chạy thoát rồi nhờ thằng Thế Bến tàu chở tao đi sang Hồng Kông. Ở đây được mấy tháng thì có mấy thằng giang hồ lại đòi tiền bảo kê, tao thì không có tiền phải để chúng đánh đánh đến chai lỳ không biết đau. Qua tuần sao tao 1 mình đánh hạ 4 thằng nằm xuống nhưng lại bị mất đi 2 ngón tay trái sau đó tao được 1 thằng Jạo Lìn phố Jordan làm đàn em. Đi chung với nó sướng lắm có tiền xài có tiền chơi gái nữa. 3 năm sau tao quen được với cô gái là Nhu Mỹ tao với Mỹ yêu nhau được 1 năm thì cô ta phát hiện tao qua đêm với mấy con phò cô ta giận bỏ đi tao có nghe đàn em là nó qua bên Tiêm Sa Thủy nên qua đây tìm mà vô tình gặp mày.

Phong : chà tao không ngờ mày bảnh thật còn tao mới qua đây năm trước hiện tại đang làm bưng đồ ăn ở quán ăn đó

Kiên : thôi để tiền nhậu tao trả. Cầm lấy số tiền này mà đi chơi đi khi nào gặp chuyện qua kêu tao. Tao đi á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro