Lục Lạc Của Riêng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ĐạiBossLàChồngTôi

#Chap18

#LụcLạcCủaRiêngAnh

Nói rồi anh về chỗ ghế lái của mình lái xe về nhà. Trên đoạn đường thấy cô im lặng anh nghĩ cô còn ngại việc lúc nãy nên không dám nhìn sang.

Vừa về đến nhà anh vừa lên tiếng gọi cô.

"Lục ... Lạc..."

Câu nói anh bỗng dừng lại ở giữa vì thấy cô ngủ ngất ngây trên ghế phụ tự bao giờ không biết, chỉ biết lúc cô ngủ trông cô rất đáng yêu như một chú mèo nhỏ vậy.

Vòng qua xe mở cửa ghế phụ nhẹ nhàng tháo dây an toàn rồi bế cô kiểu công chúa đi lên phòng ngủ.

Đặt cô lên giường ngủ rồi khẽ đưa tay ra vén hai bên tóc cô vừa thì thầm.

"Lục lạc nhỏ à! Chẳng phải em bảo là đói lắm sao chưa gì đã lăn ra ngủ thế này rồi thì còn ăn gì được đây? Cơ mà có ai nói với em khi em ngủ trông em rất đáng yêu không khác gì con mèo nhỏ còn thường ngày em cứ như con nhím xù lông vậy chẳng dễ thương chút nào, nếu lúc nào em cũng như thế có thể cả đời này tôi cũng không rời xa em được. Lục lạc nhỏ em là của riêng tôi!"

Không biết cô có nghe được những gì anh nói không chỉ thấy đôi môi cô khẽ cười. Rồi chìm sâu vào giấc mộng. Có lẽ đêm nay cô sẽ mơ rất đẹp.

Anh vừa đi xuống phòng khách thì điện thoại di động của cô vang lên anh nhấc máy nghe chưa kịp nói gì thì bên kia cứ luyên thuyên không ngừng.

" Nhan Y, chị nghĩ chuyện lúc chiều em nên suy nghĩ kĩ lại đi, em nên quay lại với Ứng Lâm, còn nếu không buổi dạ tiệc mừng chị em trở về chị sẽ không để em yên!"

Nghe đến đây anh đã hiểu phần nào câu chuyện anh lên tiếng.

"Để xem cô giở trò mèo gì được với cô ấy! Cô muốn vui tôi liền cùng cô vui"

Nói rồi anh tắt máy gọi cho người bạn thân của mình điều tra người chủ số thuê bao lúc nãy, và thông tin về buổi dạ tiệc sắp tới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn tiếp.

Rất dở đúng không tay nghề ta yếu kém rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro