Chap 7.1: Ngày Khai Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Gia
" Tôi sẽ gặp lại tên đó sao ?"....
-Liễu Thanh!! Con tính ngủ luôn trong phòng tắm đó hả ?! Mau sửa soạn nhanh lên !! - Liễu phu nhân đứng trước cửa phòng tắm trong phòng Liễu thanh hét lớn .
-Liễu Bà Bà à! Làm gì mà phải vội như thế ... Giờ vẫn sớm... mà !! _Ngáp~~
-Sớm cái khỉ khô!! Nha đầu thối này biết mấy giờ rồi không hả!? SOUL hét to cho nó nghe mấy giờ rồi đi!!
Quản gia Soul đứng cạnh phu nhân có vẻ sợ sệt , nâng tay phải lên nhìn đồng hồ , nói nhỏ:
-Tiểu ... Tiểu thư bây giờ là ... là 8h30 rồi ...
-Thì sao?!- Liễu Thanh thản nhiên đáp lại.
- Con tiểu nha đầu thối  này !!! -Liễu Phu Nhân hét to đầy giận dữ.
- Phu nhân... nhân !! Xin hãy bình tĩnh lại ạ...
-"Mày mà ra đây!! Bà sẽ cho mày một trận... Con nhỏ chết tiệt!".... -Liễu phu nhân căm phẫn , cứ mỗi khi tức giận bà phu nhân lại toát lên mùi sát khí như Liễu Thanh...
( Đúng là mẹ nào con nấy)...
_ Cạch _ "Tiếng mở cửa"...
Cái gương mặt thân quen này lại....
-CON NHA ĐẦU NÀY !!! THẾ NÀY LÀ SAO??!
Khuôn mặt chán chường, tóc tai bù rối, quần áo xộc xệch , đúng là phải để người khác phải cạn lời... -" Đúng là phong cách của Liễu Thanh mà!!" ...
-Thôi phu nhân ạ!! Để tôi nói con... - Lão Gia đã vào phòng Liễu Thanh từ lúc nào.
- Ông suốt ngày chiều con ... Tôi cũng chịu rồi đấy...
Cái cô gái ăn mặc cạn lời kia tay chân buông thõng lại bò lên giường ....
-"Bụp"... Lão gia đã kịp thời lắm lấy áo của cô.

-Cha à......  Đừng đối xử với con thế chứ! -Liễu Thanh nhìn lão gia với cặp mắt đáng thương.

-Đừng có than vãn và nhìn ta như thế, ta sắp dị ứng với nha đầu thối con rồi đấy! ...-Lão gia như chả còn quan tâm cái khuôn mặt kia đang cay cú.

Ngay tức khắc,Lão Gia sai người hầu vào phòng , Liễu Thanh lại bị ''Giáo huấn thời trang''... Cuối cùng đã trở về trạng thái ''Người bình thường''.

Sau khi thay đồ và ăn sáng xong , khi Liễu Thanh chuẩn bị nên xe thì lão gia lại mở cửa xe vào ngồi ghế trước.

-Sao ''Lão Đầu Hói'' lại lên xe ?- Liễu Thanh  như thói quen , cô ngạc nhiên hỏi.

-Ăn nói cho cẩn thận đi nha đầu, ta vẫn còn tóc hẳn hoi đấy .-Lão gia trừng mắt nhìn Liễu Thanh Thanh.

-À ...à ... Thì ra vẫn còn tóc... ''Liễu Thanh cười nhạt''........ Mà con đang hỏi cha sao lên xe này, con chuẩn bị đi đi học mà.

-Không phải  ngạc nhiên như thế, hôm nay ta sẽ đưa con đi gặp một người vô cùng quan trọng .

-Ai chứ?

-Đến nơi con sẽ biết.

Liễu Thanh Thanh lên xe, trong đầu cô vẫn đặt một dấu chấm hỏi không biết cha định cho mình gặp ai , ''Sao cha lại nói người đó vô cùng quan trọng cơ chứ?''..

 (..............unfinished.............)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro