6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sáng hôm sau Dahyun phải đến trường, buổi chiều lại tiếp tục một bài khảo sát nữa.
Dahyun với tâm trạng vui vẻ từ chiều hôm qua đến giờ mà không để ý chị Yunkyoung đang gọi mình đằng sau.
- có chuyện gì vui sao ?
- là hôm qua em nhận được tin đã qua bài kiểm tra ở lớp mĩ thuật vừa rồi, nhưng phải làm thêm một lần nữa.
- thế thì chuẩn bị tinh thần nốt chiều nay thôi là ok !
Dahyun được Yunkyoung cỗ vũ càng lấy thêm chút tự tin, cô sẽ cố gắng học cùng lớp với Sohee. Có như vậy hai người mới dễ đang nói chuyện và tìm hiểu hơn.

Sau khi hết tiết đầu ba, Haeyeon lại tiếp tục đến chỗ Dahyun với một gói snack vị khác. Haeyeon thấy Dahyun đang như sắp ngủ gật đến nơi, thiết nghĩ sẽ dễ đang tiếp cận hơn.
- này Dahyun, snack nè.
Cô vừa gật gù một cái thì nghe tiếng Haeyeon mà vật dậy. Thấy trước mặt mình là đồ ăn mà không kìm lòng được nhận ngay.
- cảm ơn cậu.
Haeyeon thấy cô ăn ngon lành liền hỏi chuyện.
- chiều nay cậu có học lớp mĩ thuật không  ?
- có.
Haeyeon cười được ý.
- vậy hôm nay cậu đi về cùng Sohee à ?
Dahyun nghe thấy liền trả lời là có. Người con gái kia lại tiếp tục nói rằn muốn cùng Dahyun đến phòng triển lãm, vì dạo gần đây Haeyeon nói rất thích vẽ và ngắm tranh nên đã rút cô đi cùng. Dahyun đặt gói snack xuống có hơi chần chừ, cô chưa bao giờ đi đến đấy với ai ngoài Sohee vì sẽ cảm thấy rất lạ. Vả lại Haeyeon không biết có thích thật không hay chỉ đơn giản là cái cớ tiếp cận cô. Haeyeon thấy nét mặt của Dahyun thay đổi liền nhanh nhảu nói tiếp.
- mình rất thích đi, nhưng trong lớp mỗi cậu là giỏi về nghệ thuật. Đi cùng người như vậy mình sẽ rất vui. Dahyun nghe vậy liền vui trong lòng biết là khả năng chưa đạt đến trình độ ấy nhưng nghe người khác nói như vậy thật có chút ngại ngùng. Cô nghĩ lại dù sao cũng là bạn cùng lớp nên giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.

Mọi chuyện xử lí nhanh nhẹn, Haeyeon đã hẹn Dahyun ở đất trống sau trường và hứa sẽ đến đúng giờ.

Bài khảo sát chiều nay tan sớm Dahyun nghĩ đi cùng Haeyeon rồi về đến nhà cũng không muộn. Cô cũng đã nói trước với Sohee là có người bạn muốn cô đi đến phòng triển lãm nên không về cùng được. Dahyun không nói tên người bạn ấy, Sohee cũng chẳng hỏi thêm gì. Và cứ thế quyết định như vậy. Dahyun sau đó nhanh chóng đến chỗ hẹn.

Tiếng gió hiu hút con đường Sohee về, mọi hôm xung quanh chẳng có gì để cảm nhận tại sao hôm nay lại lạ đến như vậy. Sohee cảm giác như ai đó đang đi sau mình. Một bước, hai bước, ba nước, ....
Tiếng bước chân như không chỉ một người mà hai người....Sohee dừng chân...
- yo lâu lắm không gặp !
Sohee nhận ra giọng nói ấy, rất quen thuộc nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Sohee quay lưng và đối diện trước mặt mình bây giờ là Haeyeon.

Cậu ta hình như thay đổi rồi. Cách đây mấy năm trước là một người con gái dịu dàng, học giỏi việc gì cũng biết làm, luôn phải trong khuôn mẫu là một tiểu thư giàu có. Trong khoảng thời gian ấy rất thân với Sohee luôn chia sẻ những bức tranh của nhau, cùng đi đến phòng triển lãm và công viên, thư viện...Sohee nghĩ rằng đây là người bạn mình rất tin cậy

Nhưng người tính không bằng trời tính. Chính Haeyeon đã ăn cắp những bức tranh mà Sohee coi như là bí mật, là kỉ niệm hai người. Haeyeon làm như vậy chỉ với tham vọng được lên lớp S và cậu ta đã thực hiện được.

Sohee lúc đấy không dám tin vào sự thật người mình tin tưởng cũng chính là người phản bội mình. Cô luôn cho rằng giác quan thứ sáu của mình luôn luôn là đúng nhưng lần đó đã sai hoàn toàn. Từ một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn trong nháy mắt biến thành con người đa mưu quỷ quái .Không chỉ ăn cắp tranh mà còn dùng thế lực đồng tiền của mình mua chuộc cô giáo. Tại sao dùng đồng tiền rồi mà còn ăn cắp tranh ? Tất cả Haeyeon làm đều vì một kế hoạch hoàn bảo. Nhưng chuyện này cũng nhanh bị phát hiện, cô giáo ấy và Haeyeon bị đuổi ra khỏi nơi đây. Sohee trong những ngày Haeyeon còn ở lớp S thì cô xin nghỉ một thời gian dài. Là cô sợ thế lực gia quyền của Haeyeon hay chuẩn bị bắt đầu lại một khởi đầu mới ?

Tất cả mọi chuyện đều xuất hiện lại trong đầu Sohee. Nó có khiến cô sợ hãi ? Không, từ chính lần đấy cô đã trở nên mạnh mẽ hơn, và ít giao tiếp với mọi người. Vì cô thực sự đã mất niềm tin với cái gọi là tình bạn. Nó đã khiến cô khóc rất nhiều trong những năm ấy, nhưng bây giờ giọt nước mắt sớm muộn gì cũng rơi trên khuôn mặt quỷ quái kia chứ không phải là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro