park jihyo ;; cách thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kim dahyun dạo này hay bị đau lưng lắm. nhìn ẻm đau em cũng xót chết mẹ ấy chứ..."

park jihyo thề, trong tất cả các thành viên, các chứng bệnh của kim dahyun là có biểu hiện dở dở ương ương nhất. ngày xưa thì cái chứng đau mắt cá chân của em sẽ tái phát mỗi khi trời chuyển lạnh, hoặc ẩm ương hơn là mỗi lần em ấy vận động quá nhiều. còn bây giờ á hả, không hiểu vì sao kim dahyun lại có thêm cái chứng đau cột sống lưng. nghe nó ba chấm vãi nồi đúng không? park jihyo đã nghĩ cái bệnh đau lưng ấy chỉ xuất hiện ở người trung niên hoặc người cao tuổi thôi nhưng mà không hề nha. có một lần, park jihyo tình cờ nhìn thấy đứa em nhỏ của mình sau khi duyệt đội hình với nhóm liền chui vô một xó, mặt mày nhăn lại nhìn đến là thương, tay với ra sau xoa xoa đấm đấm chỗ sống lưng gần vùng dưới eo.

"em sao vậy?"

kim dahyun nghe thấy tiếng gọi liền giật mình quay người lại, trân trân nhìn park jihyo đang mở hai con mắt to tròn ra lo lắng nhìn mình liền cười trừ.

"à không... không sao. em hơi ngứa một tẹo."

một ánh nhìn nghi ngờ và hai chữ không tin được viết rõ trên gương mặt của vị trưởng nhóm.

"thật mà. em không sao thật, chị đừng lo."

mấy bận này, nhóm đang tất bật cho việc phát hành single tiếng anh mới, lại là một bước ngoặt, một bước chuyển mình của cả nhóm cùng đội ngũ ekip, dahyun không muốn vì một chút cái nhói ở lưng mình sẽ làm ảnh hưởng đến công sức bấy lâu của mọi người nên em nghĩ, giấu đi thì vẫn là tốt nhất. chắc chẳng lâu nữa cái nhoi nhói này nó tự hết ấy mà.

nhưng em nào có ngờ, cái đau ở lưng nó không những không hết mà có dấu hiệu lan xuống hai bên eo làm em phải khổ sở vô cùng. thú thật thì kim dahyun đã từng rất tự tin mình là một người che giấu giỏi, nhưng điều đó chỉ đúng với mấy căn bệnh đau dạ dày hoặc sốt nhẹ và em hoàn toàn có thể tự lấp liếm bằng mấy viên thuốc kháng sinh mua ở ngoài. đối với việc cái nhói ở lưng ngày càng trở nặng, dahyun đã cố giấu, nhưng chúng lại biểu hiện quá rõ ràng.

rõ ràng đến mức em đã không thể che giấu qua nổi đôi mắt tinh thường của vị trưởng nhóm.

buổi ghi hình cho gma3 kết thúc, kim dahyun mang cái dáng vẻ uể oải bước lên xe và ngồi xuống hàng ghế cuối cùng. em định bụng sẽ chợp mắt một tí trước khi về dorm.

bỗng dưng, một cái gì đó, hay đúng hơn một ai đó luồn tay vào áo của em, nhanh chóng ấn vật nào đó lên cái chỗ đau nhức đang hành hạ sống lưng của em. một luồng ấm nóng dễ chịu truyền từ vùng cột sống đến đại não khiến dahyun bất ngờ mở mắt.

"cái này là miếng dán giảm đau sáng nay người ta mới giao. hơi nóng một tẹo, lát về dorm nó sẽ hết."

park jihyo cười cười yêu chiều nhìn khuôn mặt của đứa nhóc trắng trẻo ngồi bên cạnh, tay ấn ấn xoa xoa nơi đau nhói của em, đoạn, chị ấy nói tiếp.

"lát về dorm em tắm xong qua phòng chị đi. bữa chị có mua thảo dược, qua đó để chị xoa cho. mẹ chị bảo dùng thảo dược đắp một tuần là sẽ đỡ."

"chậc, đáng lẽ ra em không nên giấu chị như vậy... sao? như nào? đỡ hơn chưa?"

park jihyo chăm chú vỗ vỗ ấn ấn xoa xoa nơi sống lưng của kim dahyun mà không để ý đến cái dáng vẻ sắp khóc của con bé. kim dahyun bị sự lo lắng quan tâm của park jihyo làm cho cảm động liền mếu máo ôm chầm lấy người chị của em, lí nhí.

"em thương chị nhất trên đời."

"ừ, chị cũng thương em."

một cái xoa nhẹ trên đầu và kim dahyun nghĩ em sẽ chẳng cần một liều thuốc nào hết vì đơn giản em đã có park jihyo. bởi bản thân park jihyo đã là một liều chữa lành cho tất cả mọi nỗi đau của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro