mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dù sao cũng là người ở trong nhà, tôi nghĩ cô nên cẩn thận ăn nói thì hơn."

trí tuệ hạ giọng, hướng ánh mắt lạnh lùng về phía con lan. nó cười khinh, gương mặt khó ưa khiến cô khẽ cau mày.

"em nói cũng đâu có sai đâu. cô đó, có bệnh trong người thì nên đi chữa đi, mắc công lại khổ cho cậu tuấn nhà em."

"tôi đang khoẻ mạnh bình thường mà cô nói gì thế? tôi nghĩ cô mới là người cần đi chữa bệnh đấy, cái bệnh sảng nói năng trên trời dưới đất của cô, không chữa thì thiếu điều mà rước hoạ vào thân."

trí tuệ gác tay lên trán rồi quay lưng lên nhà trên, không thèm nhìn lại con lan đang cứng họng chôn chân trong bếp, hai tay nó siết thành nắm đấm, ánh mắt dõi theo bóng lưng của cô ba.

.

qua được bữa cơm với nhà họ trịnh thật nhẹ lòng. trí tuệ lên giường nằm từ lúc sớm, hải lân xong việc cũng lên phòng với cô. em nhớ người ta, cả ngày gặp nhau mà không nói được bao nhiêu câu. có con lan xuất hiện em cũng thấy mình không nên làm trò thân mật với trí tuệ. cũng vì đó mà em đâm ra nhớ nhung người kia, giờ thì cô ở đây với nó rồi, chỉ hai người thôi.

"cô ba."

"hải lân, em xong việc rồi hả?"

trí tuệ ngồi dậy nhìn em, tay phẩy phẩy cây quạt nan. hải lân gật đầu lia lịa, bắt đầu trải chiếu dưới nền đất. cô thấy thế liền lên tiếng ngăn lại.

"thôi, đừng. hôm nay em ngủ với cô đi."

hải lân nghe tới hai má đỏ ửng lên, em nhìn cô đăm đăm, rồi lại nghe lời mà đi cất chiếu vô góc, đặt gối lên giường kế bên cái của cô. em quay sang nhìn trí tuệ, cô đang ngồi quạt cho bản thân mình, hai mắt nhắm lại, thở đều đều. đẹp quá, hải lân bất giác ngây người ra. khi cô đưa mắt nhìn sang thì thấy hai mắt em long lanh nhìn mình, tự nhiên dễ thương ghê. cô xoa đầu em.

"có chuyện gì à?"

"không có...! em không." nó lắc đầu lia lịa rồi gãi má quay đi.

"lân giúp cô bóp vai một tí được không?"

nói xong trí tuệ cầm lấy chai dầu đưa cho hải lân, em gật đầu cầm lấy không chút do dự. trí tuệ từ từ kéo vai áo mình xuống, để lộ bờ vai trần mịn màng khiến hải lân không khỏi ngại ngùng khi nhìn thấy.

"sao em không bóp đi?"

"vâng, em làm ngay đây."

hải lân trở về thực tại sau khi cứ mãi ngắm nhìn bờ vai ấy, tay em lướt trên da thịt của cô, bắt đầu xoa bóp với dầu nóng. tiếng thở đều đặn của hai người cứ vang lên trong căn phòng nhỏ, không ai nói gì, mà cũng chẳng biết nên mở lời sao.

"con lan đó, em nên tránh xa nó một tí."

trí tuệ dặn dò, hơi quay đầu sang một bên. hải lân gật gật đầu, "em biết rồi... nhưng mà tại sao vậy cô?"

"cô thấy nó hơi nguy hiểm."

hải lân gật đầu cho qua, em sẽ nghe lời cô, chỉ là em cũng muốn biết con lan là người như thế nào. em sẽ lén cô thăm dò tính tình con lan làm sao. đúng là nhìn nó thất thường thật, lâu lâu em thấy nó phát cáu lên, chả biết là vì lí do gì.

"được rồi dừng đi."

bất chợt trí tuệ bảo dừng khiến hải lân lo lắng, em không biết mình có sai chỗ nào không, đó giờ em xoa bóp cũng ổn áp lắm mà. hai mắt em dán vào người trí tuệ, cô khó hiểu nhìn em.

"sao vậy?"

"có chuyện gì sao ạ, sao cô lại kêu em dừng?"

"thì cô thấy ổn rồi nên mới bảo em dừng."

"à vậy ạ?"

"đừng nói em nghĩ cô giận em cái gì nhé, không đâu. hải lân dễ thương thế này thì lấy gì mà cô giận em chứ?"

chỉ bằng một cái véo má từ trí tuệ, mặt hải lân đã đỏ lên như trái cà chua chín. cô ngạc nhiên vì biểu hiện của em, nhưng lại nở một nụ cười mãn nguyện.

"e-em..."

hải lân lắp ba lắp bắp không nói được lời nào. em vội quay đi trấn an tinh thần của mình, nhịp tim đập nhanh hơn hẳn. đúng thật là, em đang bị làm sao rồi. cũng không còn gì để nói, hải lân quyết định đi ngủ. ngủ khoẻ sẽ đỡ hơn nhiều. trí tuệ khẽ cười, nhìn em nhẹ nhàng kéo gối, nằm xuống kế bên cô mà nhắm mắt lại. cô thở phào một hơi rồi nhìn ra cửa, có một bóng người bên ngoài lấp ló, cô khẽ nghiến răng, thứ lắm chuyện.

.

hôm sau hoàng tuấn lại đến. nhưng điều kì lạ là anh ta không đi một mạch vào nhà mà dừng trước cổng nói chuyện với con lan một tí. trí tuệ dõi mắt nhìn theo từ hiên nhà, chắc chắn là có chuyện không hay. con lan đó nhìn vậy chứ không phải dạng vừa, trông chẳng khác gì gián điệp được gài vào nhà họ mưu cả.

vừa hay trí huệ cũng tính đi dạo phố, thấy em đi ra cổng, cuộc trò chuyện của cả hai dừng ngang để hoàng tuấn vào bàn chuyện cùng gia đình họ mưu. trí huệ dạo này vô tư thoải mái, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì trong nhà. bà chủ nhìn thấy con gái mình vui tươi như thế lại lấy làm hạnh phúc, cái gì cũng chiều em.

mà trí huệ đi ra phố để làm gì, dĩ nhiên là không phải đang cặp bồ với cậu công tử nào đâu. chỉ đơn giản là em đã tìm thấy được thằng tứ và con quỳnh. hai đứa nó đang mở một quán ăn nhỏ. hằng ngày trí huệ đều ngồi ở quán đối diện mà trông hai vợ chồng đó. chúng nó cưới nhau rồi, và nhờ một chút tiền từ hai gia đình mà có vốn mở quán ăn nhỏ. nói chung thì hai người chả tin được bản thân có thể kiếm sống nhờ mở quán nhưng nhiều người ủng hộ thế này quả thật ngoài mong đợi.

bà chủ quán ăn nơi trí huệ ngồi cứ để ý cô mãi, không hiểu sao thấy cô cứ nhìn qua đó, nhân cơ hội mang trà đến cho vị tiểu thư cũng hỏi khéo.

"tiểu thư có vẻ đang để tâm đến ai bên đó sao?"

"chà.. bà chủ cũng tinh ý thật đó." trí huệ cười nhẹ, "có lẽ là đúng như vậy."

"tui để ý thấy tiểu thư nhìn qua đó mãi mà ngại hỏi."

"cá là dù tôi có nhìn qua đó cả đời cũng không đạt được điều tôi mong muốn đâu."

"ý của tiểu thư là gì?"

"tình yêu của tôi vốn dĩ bị cấm đoán mà. em ấy bây giờ, thật sự hạnh phúc với người chồng của mình rồi. điều đó làm tôi vui lắm." trí huệ uống một ngụm trà rồi cười nhạt, đáy mắt ánh lên vẻ buồn bã.

xong em đứng lên, trả tiền cho bà chủ, "hôm nay tôi không ở lại lâu được." bà chủ nhẹ gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng trí huệ.

chỉ là lúc đó, bà nhìn thấy cô gái ở quán ăn đối diện chạy đến nắm lấy tay của tiểu thư. trí huệ không biết chuyện gì xảy ra, vội xoay người lại và nhận ra đó là con quỳnh. không khí xung quanh trí huệ bây giờ khiến em cảm thấy nghẹt thở, em nhìn nó, bốn mắt đối diện nhau, mắt nó thật đẹp, em chỉ ước có thể nhìn nó mãi.

"cô tư..."

mãi con quỳnh mới gọi em, nhưng lại chẳng nói gì. đáng lẽ em phải gạt tay nó ra, mà em lại chẳng nỡ làm điều đó. trên cổ tay nó vẫn còn đeo chiếc chuỗi tay em tặng, trí huệ cảm thấy như có làn khói che mắt mình vậy, em thấy hơi cay.

"có chuyện gì?"

"em và anh tứ mới mở quán ăn... mong sau này cô có thể ghé qua một lần."

quỳnh nở nụ cười với trí huệ, nụ cười của nó ấm áp, ngây thơ khiến cho em chỉ muốn ôm vào lòng ngay lập tức. em hận thằng tứ, phải, em chỉ muốn đổ hết lỗi lên đầu thằng tứ khi hai đứa nó yêu nhau và thậm chí là có con với nhau.

"chuyện đó tôi sẽ tính sau. cảm ơn em đã có lòng." nói rồi em hất tay con quỳnh một cách tuyệt tình rồi quay lưng bỏ đi. con quỳnh đứng dõi theo bóng lưng em, lòng có chút nhói. trí huệ chỉ dám khẽ cười, em chắc rằng mình sẽ không bao giờ đến đó. em cũng đã có ý định sẽ rời khỏi cái làng này rồi. ở lại đây chẳng khác gì cố níu kéo kỉ niệm với con quỳnh. em phải quên đi mới có thể yên lòng mà sống.

trí huệ vừa về đến nhà bỗng thấy con lan và cậu hoàng tuấn đứng trước cổng. em nấp sang một bên quan sát bọn họ, có lẽ là chuyện gì đó quan trọng lắm nên mới len la lén lút thế này.

"mày đừng có ăn nói xằng bậy!"

"cậu tuấn, điều này em nói thật... em không dám nói dối dù chỉ nửa lời. cô ba nhà này, cô đồng bóng bệnh hoạn."

"mày mà còn nói nữa, tao bảo cha tao cho mày ở ngoài đường, không được ở đây nữa."

"cậu nghe em nói!"

con lan chưa nói xong thì hoàng tuấn đã hất tay nó mà đi vào nhà. trí huệ đứng một góc nhìn, chân mày hơi nhíu lại khi nghe con lan bảo trí tuệ thế này thế nọ. chuyện này chỉ có một mình em biết, làm sao mà nó hay được chuyện đó, hẳn là đoán mò nhưng điều đó càng làm em khó chịu hơn. em giả vờ ho khan một tiếng rồi đi đến, con lan nghe tiếng liền hoảng hồn nhìn sang.

"làm gì ở đây?"

"e-em... dạ không có gì. em vô nhà ngay đây cô tư."

trí huệ khoanh tay nhìn theo bóng lưng con lan. nó không phải một đứa đơn giản, phải nói cho trí tuệ biết mới được.

trí tuệ lúc này đang dọn cơm ra để cùng gia đình hoàng tuấn ăn cơm. hôm nay gương mặt ai cũng hớn hở, chắc là có chuyện vui. nhưng cô lại lo lắng, cô sợ có chuyện gì đó không hay. có khi lại liên quan đến chuyện cưới hỏi.

"ta đã chọn được ngày tốt cho hai đứa rồi."

biết ngay, trí tuệ thở dài rồi nhìn sang chỗ khác. cùng lúc đó hải lân mang canh lên, vừa nghe cha của hoàng tuấn bảo thế, đôi tay run rẩy làm rơi tô canh vỡ nát trên sàn. con lan đứng ngoài sau khẽ nhếch môi rồi mang đồ lên đặt vào mâm cơm, xong lại quay ra hỏi hải lân.

"sao hôm nay mày lại bất cẩn vậy?"

nó ngồi xuống giúp hải lân dọn dẹp các mảnh vỡ. em cũng tập trung dọn đống bừa bộn mình vừa tạo ra. không may lại bất cẩn một lần nữa, tay vô tình bị xướt vào mảnh vỡ gây chảy máu. trí tuệ không kìm được lòng, vội tiến đến cầm lấy tay em, cô rút khăn tay ra mà cầm máu.

"lan giúp lân dọn dẹp nhé." nói rồi cô dìu hải lân đứng dậy. em vẫn còn bàng hoàng chuyện lúc nãy nên chẳng biết mình đang làm chuyện gì. ông phú còn chưa kịp nói gì đã thấy trí tuệ dắt hải lân về phòng mình. hoàng tuấn cũng trông thấy tất cả, trong lòng anh dấy lên một sự khó chịu, tay cậu siết thành nắm đấm như thể muốn bật máu đến nơi.

hải lân ngồi lên giường để trí tuệ tìm đồ băng lại ngón tay cho em. cô ngồi xuống cạnh bên, cầm nhẹ tay em đặt lên đùi mình. "có chuyện gì làm em bận tâm sao?"

"e-em không... hôm nay em hơi mệt."

"vậy sao em không nghỉ ngơi mà còn cố để bản thân bị đau vậy chứ... em biết cô lo lắm không?"

bốn mắt giao nhau, em thấy mắt của trí tuệ hiện lên những tia lạnh lùng nhưng lại long lanh đến lạ. hải lân khẽ lắc đầu, "em đã làm sao đâu." em đưa tay vuốt lấy những sợi tóc vướn trên trán của trí tuệ. "em biết tự lo cho mình mà, cô đấy... nếu em không lo cho bản thân em thì sau này cô về nhà chồng có ai lo cho em thế này nữa đâu."

"thì em theo cô. cô đã bảo em phải bên cô mà."

trí tuệ ôm lấy hai tay hải lân, bàn tay cô ấm áp cạ vào mu bàn tay thô ráp của em, "cô không cho em đi đâu cả, cô ở đâu, em ở đó."

hải lân hai má đỏ ửng, liền vội quay đi. tay em lại run hơn rồi, mồ hôi từ đâu ra mà ướt hết cả tay. trí tuệ khẽ cười nhẹ, bàn tay cô chạm nhẹ vào má em.

"em nhớ chưa?"

"em nhớ rồi..."

má hải lân vẫn còn đỏ ửng khi nhìn trí tuệ. nói rồi em rút tay lại, nhìn lên mảnh vải mà cô ba vừa băng lại cho mình, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả.

"em nghỉ ngơi đi, cô đi ra ngoài trước nhé."

gật đầu đáp lại trí huệ, hải lân khẽ cười. cô đi ra ngoài đóng cửa lại cẩn thận, bỗng bắt gặp trí huệ. trông em có vẻ khác với thường ngày. hiếm khi thấy sắc mặt này của trí huệ, như đang có chuyện gì đó quan trọng.

"con lan có vẻ đã nhìn ra được vài chuyện không hay."

"chuyện em nói là chuyện gì?"

"chị còn hỏi em câu đó, tình cảm chị dành cho hải lân nó sắp rõ ra như ban ngày rồi kìa." trí huệ chống tay nhìn chị ba của mình. cô chỉ cười trừ rồi lách sang người em.

"chị sẽ không để ai biết được chuyện này."

thật bó tay, trí huệ cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. đó giờ tính trí tuệ không sợ gì ngoài chuyện lấy chồng, huống chi tình cảm của bản thân có khi cô còn sẵn sàng để nó lộ ra ngoài. nhưng điều đó là không thể.

lúc trí tuệ đi ra thì hoàng tuấn vẫn còn ngồi đợi cùng với cha mình. ông phú ngó sang cô, ánh mắt ông có chút lạnh lùng pha lẫn sự tức giận.

"con xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu."

"không sao đâu, trí tuệ ngồi xuống ăn cơm này kẻo đồ ăn nguội mất."

duy chỉ hoàng tuấn vẫn giữ được vẻ lịch sự. trí tuệ cảm thấy vô cùng cảm kích. một người tốt bụng như anh xứng đáng lấy được một cô gái tốt hơn trí tuệ, một cô gái không vì tình cảm cấm đoán của cá nhân mình mà ảnh hưởng đến mọi người. bữa cơm vẫn cứ thế diễn ra một cách bình thường, tiếng nói chuyện của hai người cha cũng khiến cho không khí căn nhà đỡ tĩnh lặng.

xong bữa cơm, trí tuệ cùng cha ra tiễn khách về. trước khi về hoàng tuấn còn không quên quay lại, hai tay anh nắm lấy tay trí tuệ làm cô giật mình không kịp phản ứng.

"chiều nay anh đến đưa em đi ăn tối nhé."

trước mặt người lớn dĩ nhiên là không thể từ chối. cô khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ vô thức vẽ trên môi. hoàng tuấn cũng cười đáp lại rồi lên xe cùng cha mà về.

"thế mới là con gái của ta chứ."

ông phú xoa đầu cô rồi cùng trí tuệ quay vô trong nhà. cô vẫn chưa định hình mình vừa mới làm gì. thấp thoáng đi vào, cô thấy bóng dáng con lan nấp một góc, hai tay nó ôm cây chổi run run. cô nhận ra, nó có cảm tình với hoàng tuấn.

.

"cô ăn diện như vậy, bộ chuẩn bị đi đâu hả?"

hải lân tiến đến giúp trí tuệ đeo dây chuyền. cô nhìn vào gương rồi khẽ cười, đúng là em ở ngoài sau giúp cô thế này, cảm giác có một chút thân mật khiến cô thấy thích thú.

"chà có người đến đón đi ăn tối thôi, cô lỡ đồng ý rồi nên phải đi thôi."

"lỡ đồng ý?"

"nể mặt người lớn." trí tuệ đột nhiên xoay người lại, hai tay ôm má hải lân, "em muốn ăn gì không? khi về cô sẽ mua."

hải lân vội lắc đầu rồi nhìn sang chỗ khác, em bĩu môi, "thôi, không dám phiền cô với cậu tuấn đâu."

lần đầu tiên thấy em bĩu môi trước mặt mình, trí tuệ không thể không bật cười, "em làm sao ấy?"

để tìm cách đánh trống lãng, hải lân vội thấy hộp phấn trên bàn rồi đẩy cô ngồi xuống. "để trang điểm cho kẻo trễ giờ." tay hải lân run run nhìn người trước mặt, cô ấy đẹp quá. em khẽ nuốt nước bọt rồi tập trung vào công việc của mình. dù có cố gắng tập trung bao nhiêu thì tay vẫn cứ run. trí tuệ vẫn nhắm mắt để em trang điểm cho mình, không biết người trước mặt đã nghị lực biết bao nhiêu trước nhan sắc của cô.

khi trí tuệ mở mắt ra, cô thấy hải lân vẫn còn chăm chú nhìn mình. cô nghiêng đầu, "bộ mặt cô còn dính gì sao?"

"không ạ, chỉ là... cô xứng đáng với một cuộc đời hạnh phúc. cậu tuấn biết mời cô đi ăn tối, em tin cậu ấy là người tốt."

"em nhìn cô rồi nghĩ sâu xa vậy sao?"

"... không hiểu sao em lại nghĩ thế."

"cô biết rồi, cô cũng có bảo với em là cô thích hoàng tuấn đâu chứ."

bàn tay cô chạm vào em rồi nhẹ nhàng xoa nhẹ lấy nó, "nếu cô xứng đáng với một cuộc sống như vậy thì em cũng thế." rồi dần dần bàn tay cô chạm vào má hải lân. em nhẹ nhàng áp má vào bàn tay cô, em khẽ cười. "vâng, em biết rồi." trí tuệ đứng dậy, kéo em vào một cái ôm thật chặt. hải lân còn chả kịp phản ứng. bên ngoài có tiếng con lan vọng vào, bảo rằng cậu tuấn đã đến.

"cô sẽ tranh thủ về sớm."

nói rồi cô rời đi và đóng cửa lại. hải lân ở trong phòng, trống ngực không ngừng dội. em vừa chúc phúc cho người mình yêu và một anh trai xa lạ. nhớ lại ban nãy ông phú bảo đã chọn được ngày, còn cả chuyện trí tuệ cũng hoàng tuấn đi ăn tối, em cảm thấy thật tệ, thấy cô ăn diện như thế, hẳn là cô thích lắm. nước mắt không ngừng tuôn ra, hải lân thu mình vào một góc, hai tay ôm má mà khóc. nghĩ đến việc trí tuệ đi cùng hoàng tuấn lúc này chỉ khiến em thêm tự ti, một người giàu có tử tế như anh ta hẳn sẽ được cô để ý đến.

giờ thì trí tuệ đang ngồi trên xe của hoàng tuấn, tâm trạng không mấy vui vẻ. cô ngồi ghế sau cùng anh, mắt dán ra ngoài cửa sổ. chỉ vì gia đình nên mới đồng ý thì cô làm gì có hứng cho chuyện này chứ.

"trí tuệ, em có chuyện không vui hả?"

"không.. tôi, tôi bình thường."

"anh mừng vì em đã đồng ý."

cô gật đầu rồi cười nhẹ, hoàng tuấn lại tiếp lời.

"em muốn ăn gì?"

"tôi không kén ăn nên anh muốn ăn gì cũng được."

câu trả lời làm cho hoàng tuấn khẽ cười. anh bảo tài xế ghé đến một quán ăn đắt đỏ nào đó ở ngoại thành. bữa tối đó có lẽ khá bình thường với trí tuệ khi cô thật sự không có hứng thú, trong khi hoàng tuấn lại vui vẻ tươi cười nhìn cô. trí tuệ tự hỏi chỉ là sự ảo tưởng của bản thân hay là anh ta thích cô thật vậy.

.

về đến nhà cũng đã chập tối, ông phú có vẻ rất vui mừng nên đã đi ra đón cô ở cổng. mẹ cô cũng thế. trí tuệ nhìn cả hai rồi khẽ cười, "thưa cha má, con mới về."

"giỏi lắm con gái ta, ta tự hào về con."

ông nói rồi liền cười đắc chí. trí tuệ cảm thấy hơi mệt trong người nên tiện vào nhà cũng đã đi xuống bếp, nhờ bà năm nấu dùm một đơn thuốc bổ. bà năm gật đầu rồi cùng với con lan thu xếp. xong chuyện, cô một mạch tiến về phòng.

hải lân đang dọn giường ngủ cho cô ba, nghe thấy tiếng gõ cửa liền chạy ra mở. trí tuệ cười với em rồi ngã bất chợt ngã vào người em. khi đỡ lấy người trí tuệ, hải lân nghe thấy mùi rượu. "cô ba... cô uống rượu hả?"

"ừm.. có một chút. em lo gì?"

"nhưng cô đi với nam nhân mà!" hải lân dìu trí tuệ về giường để cô nằm lên đó. cô chỉ cười trừ, tay gác lên trán mà nhìn dáng vẻ lo lắng của em.

"hoàng tuấn đâu phải người xấu."

"ai cũng có thể trở thành người xấu."

"hay là em đang ghen vì không được uống rượu với cô?"

"chuyện này dĩ nhiên là kh-"

chưa kịp dứt câu, một cảm giác mềm mại trên môi hải lân làm em giật bắn người. nhưng em chả buồn buông ra, thay vào đó lại ngã vào người trí tuệ, để cô ôm em mà kéo em vào một nụ hôn sâu. hải lân giữ chặt vai trí tuệ, có phải là em đang lợi dụng lúc cô say để làm chuyện này không, em có phải là người xấu không? nhưng là do trí tuệ trước mà. người say chắc sẽ chẳng nhớ gì đâu.

cùng lúc đó thuốc bổ cũng đã được nấu xong, bà năm kêu con lan đem lên phòng cho trí tuệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro