Đời thường (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanni: Thật tình luôn ấy. Hai đứa có chịu thôi đi không?

Hanni khó chịu chau mày, chị liếc mắt nhìn xung quanh, không khí giờ ăn tối bây giờ khá yên lặng và căng thẳng.

Chẳng là chẳng biết trời xanh mây trắng thế nào mà hai con người thường ngày hay dính nhau như sam lại nổi hứng cãi lộn bất chợt, rồi dỗi nhau hết cả nguyên ngày, mà không ai chịu nói chuyện tiếng nào với ai hết.

Với cái tôi cao của hai nhỏ này, sẽ chẳng có ai chịu nhịn ai mà đi xin lỗi trước đâu, cái cuộc chiến tranh lạnh vì lý do tào lao gì đó sẽ không bao giờ có một cái hồi kết phù hợp.

Việc này ảnh hưởng đến không khí gia đình nên buộc Hanni Phạm này phải ra tay mà đi xử lý hai cái con người siêu cứng đầu này.

Haerin: Chị ấy kiếm chuyện với em trước. Chị đi mà nói với unnie ấy!

Haerin thản nhiên trả lời, bình thản mà lấy quả cà chua bi nhai chóp chép trong miệng, không sợ người chị trước mặt đang nổi cáu.

Dani: Nói chuyện nghe mắc cười ghê. Tại em chứ còn ai ở đây nữa, chị đã bảo em bao nhiêu lần rồi, mà em có chịu nghe đâu? Toàn chuyện bé xé ra to. Trẻ con vừa thôi chứ!

Danielle cười mỉa mai. Buông đũa xuống nhìn Haerin.

Haerin: Chắc chị không trẻ con ha? Chị cứ toàn đổ lỗi cho em thôi không à. Em nhỏ tuổi hơn chị, không đồng nghĩa em trẻ con hơn chị! Có mỗi cái câu đó mà đem ra nói hoài, bộ không biết chán hả? Nếu không phải tại chị làm vậy thì em đâu có nổi cáu đến vậy đâu cơ chứ??

Haerin cũng ngừng ăn, giọng khó chịu, nhìn người phía đối diện.

Dani: Đúng rồi ha? Tôi trẻ con đây thì cô chắc trưởng thành dữ há. Trưởng thành gì mà suốt ngày ngủ toàn ôm cái con thú nhồi bông ếch gì gì đó của cô!

Haerin nheo mày, bĩu môi.

Haerin: Xin lỗi chị à. Ẻm có tên đàng hoàng nhá. Là Jay. Jay frog. Có mỗi cái tên cũng không nhớ. Vậy mà cứ chửi người ta hoài!

Dani: Ai cần quan tâm tên của nó chứ!

Haerin: Con đó chị mua cho em mà!

Dani: Nhưng chị quên tên nó rồi!

Haerin: Chị bớt nói xạo! Thú nhồi bông của em, con nào chị cũng ghi chép tên cẩn thận hết! Giờ bảo quên là quên thế nào?

Dani: Ừ, tui quên đó, thì làm sao? Mắc gì không được quên?

Hai người cãi nhau càng ngày càng hăng. Lườm nhau như muốn xẹt cả tia lửa, cháy mặt. Minji thấy tình cảnh không ổn, nên chọt chọt vào cánh tay của Hanni Phạm, kêu cô giải vây.

Hanni: Rồi bây giờ hai tụi bây có chịu ăn không hả!? Hay ngồi đó cãi nhau hoài. Không ăn thì ra chỗ khác chơi giùm. Cãi hoài không biết nhức đầu hả? Bàn ăn chứ đâu phải cái chiến trường đâu mà hai đứa bây muốn cãi nhau là cãi?

Haerin nhếch mép cười.

Haerin: Làm như có mình tui với chị ấy cãi lộn với nhau ấy. Chị với chị Minji còn cãi nhau dữ hơn tụi này nữa cơ mà? Chửi gì mà chửi!

Minji: Ơ, nhỏ này láo. Lâu ngày không đánh, riết láu ha!

Minji bẻ khớp ngón tay, sẵn sàng cóc đầu nhỏ Haerin láu cá một cái mạnh.

Dani: Chị lớn rồi nha, đừng có mà đánh con nít. Chị mà đánh ẻm thì em combat với chị liền ngay tại chỗ!

Haerin: Em không phải con nít! Em lớn rồi!

Dani: Lớn đâu mà lớn! Em vẫn là em bé trong mắt chị!

Hanni: Ui, bảo vệ người yêu lắm cơ. Gớm

Haerin: Mắc cười! Mắc gì không được bảo vệ? Chị ấy yêu em thì chị ấy bảo vệ em thôi! Đi mà quản chị bồ bạo lực của chị đi ấy! Hở cái là đi đánh người lung tung!

Hanni: Rồi chắc cậu ấy đánh sai. Láu cá như em bị đánh là đúng rồi!

Dani: Chị đừng có mà cổ xúy cho bạo lực! Ẻm mà bị đau là em xót đó!

Minji: Thì kệ mày, mày xót, chứ có phải hai tụi tao xót đâu? Về mà quản bé yêu nhà mày ấy, mới tý tuổi đầu mà bày đặt láu cá hả?

Haerin: Chị ấy không cần quản tôi, tôi lớn rồi!

Dani: Em lớn đâu mà lớn! Mới còn nhỏ xíu!

Haerin: Em cao hơn chị đó! Có hơn một tuổi thì đừng có mà to tiếng với em!

Hanni: Hai bây dừng lại coi! Ồn ào quá!

Haerin: Chắc chị không ồn!

Minji: Nhỏ này gan! Hanni, hãy để tớ oánh nhỏ mèo này cho!

Hanni: Tớ oánh cậu trước đấy!

Minji: Ơ..

Haerin: Lêu lêu.. Có người bị bồ quát!

Hanni: Rồi chắc em không có! Đừng có mà ngồi đó nói!

Dani: Thì? Ẻm thích nói thì cho ẻm nói. Có quyền gì mà ngăn ẻm nói hả?

Minji: Tại bé yêu của mày láu quá chứ bộ!

Dani: Hanni! Quản bồ của chị lại!

Hanni: Em quản bồ của em trước ấy!

Haerin: Em không cần chị ấy quản!

Minji: Tao thấy mày cần được quản dưới nắm đấm sấm sét của tao ấy!

Hanni: Cậu mà dám oánh Haerin thì tớ oánh cậu trước ấy!

Minji: Ơ sao cậu bênh nó? Cậu hết thương tớ rồi à?

Cuộc cãi nhau giữa hai người giờ lan rộng thành cả bốn người luôn rồi. Nguyên buổi ăn tối đó, om sòm hết cả buổi.

Hyein ngồi giữa quan sát mấy người chị của mình mà tự thầm đánh giá. Em thở dài, lủi thủi ăn một mình. Xem drama gia đình Newjeans.

Hyein: Riết rồi cái nhà này chả biết ai mới là người lớn thật sự luôn ấy.. 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro