"Angel" Girl x Loser Girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Haerin, là một cô gái khá nổi tiếng ở trong trường. Với vẻ ngoài xinh đẹp hút hồn như mèo, lại vừa giàu vừa giỏi, cùng tính tình cũng vô cùng tốt bụng đó, nên đã khiến nhiều người rất yêu quý cô nàng.

Vì vẻ ngoài trông giống như thiên thần giáng trần của cô nên người người nhà nhà đều rất ngưỡng mộ Kang Haerin.

Nhưng liệu có phải là vậy thật không? Hay cô chỉ đang giả vờ hoàn hảo chỉ là vì muốn nhận được sự chú ý và yêu thích từ người khác mà thôi?

Đối lập với cô, Danielle June Marsh. Kẻ cô đơn bị mọi người ruồng bỏ, người thường xuyên bị bạo lực học đường. Không phải vì cô nàng đáng ghét, mà cô nàng quá đỗi tốt bụng đến nỗi ngu ngốc.

Nhưng nếu cả hai tình cờ va vào nhau thì sao. Như những tiểu hành tinh trên bầu trời.

Vào một ngày mưa rơi tầm tã, Haerin đã lỡ phải lòng Danielle.

"Tại sao cậu lại tốt bụng vậy?"

Danielle không ngần ngại đưa ô cho Haerin, trong khi cô chịu mắc mưa mà đi về mình không. Ý nghĩ lóe lên trong đầu Kang Haerin. Là ấn tượng ban đầu.

"Sao cậu ta trông ngốc vậy?"

Trong suốt khoảng thời gian của những năm cấp ba. Haerin dần dần cũng bắt đầu chú ý đến Danielle. Haerin không thừa nhận đều đó. Cô không thích Danielle, cô ghét cái sự ngu ngốc không dám phản kháng của Danielle.. Sự tốt bụng đến đáng thương..

Nhưng Danielle..

"Cậu để tôi gác chân lên người cậu như thế à?"

Danielle chỉ mỉm cười.

"Tôi không coi cậu là con người mà cậu vẫn cười tươi như thế được à?"

"Tôi ổn"

Đồ thua cuộc..

"Cậu không tốt bụng lắm nhỉ, Haerinie?"

Haerin cau mày, cô ngừng đọc cuốn sách của mình. Liếc nhìn Danielle với ánh mắt khó chịu.

"Im đi"

Thời gian cứ yên bình trôi qua như thế. Và một ngày khi Danielle bị bắt nạt như  bình thường.

Haerin xuất hiện với một cảm giác muốn bảo vệ Danielle xen qua từng tế bào của mình. Haerin biết Danielle ngây thơ đến như thế nào, đồ ngố đó sẽ không bao giờ tự bảo vệ mình, mà chỉ để đứng đó chịu đựng người khác giẫm đạp lên người.

Nhìn thấy điều này lại mang cho cô nàng một cảm giác kỳ lạ đối với Danielle June Marsh. Bởi vì Haerin không hay quen quan tâm hay mềm mỏng với bất kỳ ai khác ngoài mình nên cảm giác này thật lạ lẫm.

Haerin bắt đầu thở dài và chau nhẹ lông mày, cảm thấy khó chịu vì sự ngu ngốc của nàng người Úc. Tại sao cô nàng đó lại yếu đuối đến thế này?

Một cảm giác nào đó khác mà Haerin chưa từng cảm thấy trước đây. Muốn bảo vệ Danille vì chính cô cũng thấy khó chịu với lũ bắt nạt đó.

Dù vẫn chưa làm gì. Nhưng cảm giác ấy lại ngày càng tăng. Cô không muốn phá hỏng hình tượng. Haerin không muốn phá hỏng hình tượng thiền thần của mình.

Cô chợt nghĩ. Tại sao lại phải quan tâm Danielle nhiều như thế? Đó là vì sự dễ thương vô cùng ngu ngốc đó của Danielle. Cô nàng quá tốt bụng. Sự tốt bụng đến khó chịu. Và cái tốt bụng đó khiến Haerin ghét Danielle vô cùng.

Tại sao không biết đường mà phản kháng lại? Tại sao ngu muội mà đứng đó chịu đựng..? Đồ thua cuộc và yếu đuối..

Cảm giác khó chịu cứ tăng lên, Haerin vẫn chưa làm gì. Nhưng cho đến khi bắt đầu thấy Danielle rơi lệ trong đau đớn.

Haerin lại không thể kiểm soát mình. Không do dự mà đánh lũ khốn nạn đã bắt nạt Danielle của cô đó.

Haerin không còn giữ mình nữa. Hình tượng "thiên thần" mà cô đã xây dựng đã sụp đổ hoàn toàn.

Cuối cùng, Haerin bị thương nên đã được lên phòng y tế nghỉ ngơi với Danielle. Còn lũ bắt nạt thì bị chịu một hình phạt thích đáng.

"Sao cậu lại làm thế?"

"Loại chuyện này cậu đáng được hỏi à, đồ thua cuộc?"

Danielle lau vết thương trên môi Haerin bằng tăm bông đã tẩm thuốc.

"Sao cậu lại đánh người?"

"Tại sao không? Tôi còn có thể sẽ giết chết lũ khốn đó nếu cậu không ngăn tôi!"

Haerin bực bội chau mày, cô ấy nắm chặt tay.

"Lỡ cậu bị gì thì sao?"

"Bị gì là bị gì? Tôi đánh chết người còn được, ở đó mà bị với không bị"

Haerin đảo mắt, tạch lưỡi. Trong khi để Danielle lau các vết thương khác trên mặt.

"Cảm ơn cậu"

Tiếng khẽ phát ra từ cổ họng Danielle.

"Cảm ơn cái đách ấy. Đừng nghĩ chuyện này là tôi làm vì cậu.. Tôi ghét cậu.. Đồ yếu đuối. Bởi vì mấy tên đó thật ngứa mắt nên mới đáng bị đánh thôi!"

Haerin nhăn mặt. Cô ấy nói dối, cố chối bỏ cảm xúc của mình. Danielle biết điều đó, và chỉ khẽ cười thầm.

"Rồi rồi.. Ngồi yên đi. Không lại đau hơn nữa đó"

"Đồ ngốc nhà cậu.. Cậu làm tôi phá hỏng "sự hoàn hảo" rồi.."

Haerin lẩm bẩm trong miệng. Danielle thì thay tăm bông khử trùng.

"Ngay từ đầu cậu có phải là "thiên thần" đâu?"

Haerin bực bội nghiến răng.

"Ughh.. Đồ phiền phức.. Không biết tự bảo vệ bản thân"

"Tôi bảo cậu ngồi yên mà? Không nghe à?"

Danielle khẽ cau mày. Haerin ngoan ngoãn gật đầu.

"Thề với cậu.. Lần sau.. Mấy tên đó mà còn dám làm bậy.. Tôi sẽ đánh mạnh tay hơn gấp bội"

Danielle cau mày nhiều hơn.

"Cậu mà đánh người nữa tôi đánh cậu ấy!"

Haerin nhăn mặt. Cô ấy mè nheo.

"Sao cậu bảo vệ mấy tên đó? Thấy mấy tên đó đánh tôi thế nào không?"

"Ngồi yên!"

Danielle nhăn mặt, quát Haerin.

"Ahh.. Biết rồi. Đừng la tôi nữa.."

Haerin bĩu môi.

"Mà.. Lần sau tôi đánh người nữa.. Thì cậu định làm gì?"

"Bảo rồi. Sẽ đánh cậu thật đau để cậu tỉnh"

Haerin cười mỉa mai trêu chọc.

"Thừa biết bản thân cậu yếu hơn tôi rất nhiều không? Tôi khỏe gấp ba lần cậu đấy"

Danielle đảo mắt.

"Cóc quan tâm. Tôi vẫn sẽ ngăn cậu!"

Haerin khẽ mỉm cười.

"Vì gì?"

"Vì ta là bạn! Và vì là bạn nên tôi sẽ ngăn cậu làm bậy trước!"

Danielle tự hào nói. Haerin chỉ cười khúc khích.

"Cái gì? Tôi mà làm bậy á? Bảo vệ cậu là bậy á?"

"Đã bảo với cậu không là không rồi mà? Đánh người là sai!"

Danielle nhéo má Haerin. Khiến Haerin khẽ bật cười lớn tiếng. Cảm giác lần này thật đặc biệt. Không hiểu sao Kang Haetin lại thấy vui trong lòng, dù đáng lẽ cô nên buồn khi hình tượng bấy lâu nay cực khổ tạo thành đã bị sụp đổ.

Có vẻ là vì con người này chăng?

Haerin mỉm cười.


Đồ ngốc Danielle. Cậu dễ thương quá rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro