Chương 22 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn mưa rào bất chợt ập đến giữa lòng Seoul nhanh và dữ dội rồi rời đi không để lại dấu vết gì, chỉ còn vệt nước mờ nhạt đọng lại trên cửa kính âm thầm giải thích cho trận mưa lớn khủng khiếp kéo dài từ mấy ngày trước đó.

Minji nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài một lúc lâu rồi quay lại đối mặt với người đàn ông trên bàn ăn.

"Mặc dù đối xử với vị cứu tinh của mình như vậy là trái đạo đức, nhưng tôi thực sự không thể tin tưởng ông." Từ từ ngồi xuống phía bên kia bàn ăn, Minji cẩn thận đặt bàn tay phải băng bó lên bàn.

Con dao của Hanni rất sắc và chính xác, dù Minji đã băng bó vết thương kịp thời nhưng cô vẫn không thể nhấc được một chiếc đĩa nặng.

"Không sao đâu, là tại tôi đến quá muộn, không cứu được Danielle."

Bên kia bàn ăn, cả người Tyler Marsh bị trói bằng dây thừng, còn hai tay bị còng vào một chiếc ghế có lưng cao, hai chân không khá hơn, bị cố định chắc chắn trên ghế làm cho việc di chuyển rất khó khăn.

Mặc dù Minji cũng tính là cao ráo, nhưng với thân hình lực lưỡng cân đối, Tyler trông vẫn uy nghiêm hơn rất nhiều, khiến cảnh anh bị trói và nói chuyện với Minji có cảm giác mâu thuẫn khó tả.

"Ông đến muộn?" Trên miệng hiện lên một nụ cười khinh thường, Minji nghiêng đầu nhìn, nhưng người đàn ông đối diện lại không hề phản ứng "Nếu Danielle không nhất quyết cứu Haerin và không thể trốn thoát như ý định ban đầu thì ông đã không đến phải không?"

Tyler bình tĩnh mỉm cười, không bình luận gì về lời chế nhạo của Minji.

"Ông quá ích kỷ." Tiếng thở dài của Minji nghe như thể đang cảm kích, nhưng nếu nghe kỹ, rõ ràng đó là một lời mỉa mai sắc bén.

"Tôi cảnh cáo ông, đừng động vào Haerin." Sau khi thu lại giọng điệu đùa cợt, Minji lạnh lùng nhìn đối phương "Danielle không còn nữa, ông cho rằng kéo Haerin đi theo cùng cô ấy là một cái kết tốt đẹp ư?"

Tyler cúi đầu không trả lời, nét mặt thâm trầm ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ biểu tình.

Dù Minji và nhóm của cô thoát ra khỏi lối đi bí mật của bệnh viện nhưng vẫn không có cơ hội trốn thoát. Với việc một bên là Hyein bị thương còn một bên là Haerin bất tỉnh và bản thân cô cũng có vết thương không ngừng chảy máu, đối mặt với cuộc phục kích bên ngoài bệnh viện, Minji chỉ có thể hi vọng mỏng manh yếu ớt rằng Sullyoon khả năng sẽ quay lại đây trước khi cấp dưới của Hanni tìm thấy bọn cô.

Tuy nhiên, ngay lúc Minji đang định bỏ cuộc, Tyler bất ngờ xuất hiện trong xe của cô. Với sự giúp đỡ từ Tyler và sự che chắn an ninh của tay chân nhà Marsh, cả ba đã trốn thoát một cách suôn sẻ. Sau khi Tyler đưa Hyein giao lại cho nhà Lee, anh chở Minji và Haerin bị thương nặng đến một ngôi nhà an toàn và tìm thiết bị cấp cứu cũng như thuốc cho họ. Giờ đây cả Minji và Haerin có thể ẩn náu trong căn hộ nhỏ này để hồi phục sức khỏe phải nói là nhờ công giúp đỡ của Tyler.

Nhưng người đàn ông này rất khó tin tưởng.

Với tư cách là cấp trên, Minji luôn ngưỡng mộ lòng dũng cảm của Tyler, vị cảnh sát trưởng xuất sắc 49 tuổi lâu nay được biết đến là người quyết đoán và công bằng trong công việc cũng như có quyền lực rất lớn trong số các đồng nghiệp.

Nhưng đồng thời anh ta lại là một trong những người thuộc lực lượng của công ty ẩn nấp trong đồn cảnh sát mà cô đang điều tra, kèm theo một thế lực khác là Hanni và sếp của cô ấy từ phía đội cảnh sát lần trước, mặc dù Minji đã biết chuyện nhưng cô chưa bao giờ có thông tin rõ ràng về họ.

Nghĩ đến vẻ mặt lo lắng của Tyler khi anh ta đột kích bệnh viện với phản ứng nhanh chóng, Minji khó có thể kết nối anh ta và băng nhóm sát thủ do Hanni cầm đầu. Nhưng chỉ bằng cách này mới có thể giải thích tại sao Tyler lại đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong nhà kho bệnh viện, và tại sao anh ta không hề ngạc nhiên trước tất cả cách thức tấn công của Hanni, thậm chí có thể coi là anh ta đã quen thuộc với nó. Nếu Tyler không nắm rõ phương pháp và cách bố trí săn người của Hanni, Minji cùng những người khác sẽ khó trốn thoát.

Tập đoàn Marsh có thực sự liên quan đến công ty bí ẩn của Haerin?

Tyler ở đồn cảnh sát nhiều năm như vậy, chẳng lẽ công ty đã gieo trợ thủ vào đồn cảnh sát từ lâu rồi sao?

Người này là kẻ thù hay là đồng đội?

Sự cảnh giác của Minji khiến cô không thể tin tưởng Tyler. Vì vậy, sau khi băng bó xong, cô đã tận dụng chút sức lực cuối cùng của mình để dùng súng khống chế anh ta vứt bỏ toàn bộ vũ khí. May mắn thay, Tyler dường như không nghĩ tới xung đột và hợp tác rất tốt với Minji, cuối cùng anh ngoan ngoãn để Minji trói mình thành công.

Nhưng sự kiềm chế như vậy có thể thực sự đảm bảo rằng anh ta sẽ không thể thực hiện những kế hoạch khác?

Hiện tại cô đang tạm thời tránh khỏi những rủi ro trong ngôi nhà an toàn này, nhưng bên ngoài lại có những người thuộc gia tộc Marsh và nhân viên cũ của Tyler trong công ty, mặc dù Minji đã khuất phục được thủ lĩnh của họ nhưng cô vẫn khó lòng rời khỏi nhà. Một hình thức quản thúc trá hình, đó là lý do tại sao anh ta lại để mình bị trói một cách tự tin như vậy.

Minji im lặng nhìn Tyler vài giây, thầm nghĩ một lúc trước khi mở cánh cửa bên cạnh bước vào phòng ngủ. Vừa mở cửa, cô đã được chào đón bởi đôi mắt đen lạnh lùng từ Haerin, người còn hôn mê khi được chăm sóc lúc sáng giờ đã ngồi dậy với vẻ mặt vô cảm, nếu nói Minji không sốc là nói dối.

Đây quả nhiên là vấn đề thể chất cá nhân của Haerin... Một khi uống thuốc, tốc độ hồi phục của cô ấy sẽ nhanh đến kinh ngạc.

Nhưng điều khiến Minji sốc hơn cả chính là biểu cảm của Haerin - khuôn mặt tái nhợt không có một chút máu, nét mặt thanh tú toát ra vẻ lạnh lùng trong tình trạng bệnh tật. Đôi mắt đen sáng thường ngày dường như giờ đã mất đi ánh sáng, chỉ còn lại một đôi mắt đẹp vô hồn.

"Tỉnh rồi sao?"

Trước đôi mắt trống rỗng và xa lạ của Haerin, Minji không khỏi rung lên trong lòng, sau đó cô bình tĩnh lại và chào hỏi bằng giọng điệu ổn định nhất có thể.

Im lặng gật đầu đáp lại Minji, khuôn mặt Haerin vẫn còn tái nhợt, cô mấp máy môi nói những lời đầu tiên sau khi tỉnh dậy.

"Bao lâu?"

Bởi vì những tiếng la hét trước đó và cơn sốt cao do vết thương viêm nhiễm nên giọng nói hơi bồng bềnh, trở nên khàn khàn.

"Hả? À, em ngủ ba ngày, hôm nay là ngày thứ tư, miệng vết thương trên lưng không còn hở ra nữa, coi như đã thật sự lành lặn." Thấy vẻ mặt cô ấy có chút bình tĩnh đến kỳ lạ, Minji tuy trong lòng bối rối nhưng vẫn trả lời rồi ngồi xuống bên giường.

Nghe Minji kể xong, Haerin lặng lẽ dùng tay đỡ người, có vẻ muốn đứng dậy, mặt Minji lập tức tối sầm đi. Quá thiếu kiên nhẫn, cô còn chưa kịp hỏi cô ấy muốn ăn gì không.

"Em vẫn còn yếu!" Sau khi trầm giọng la lên, Minji đưa tay ra ngăn Haerin đứng dậy, không ngờ đối phương cũng không có ý định đứng dậy mà chỉ nắm lấy tay Minji và nhét một vật gì vào đó.

"Minji, tôi muốn đưa cho chị một thứ."

Giọng nói lạnh lùng cũng bình tĩnh như vẻ mặt của Haerin, Minji nhìn xuống và thấy trong lòng bàn tay cô có một sợi dây chuyền màu trắng bạc, được chế tác tinh xảo dưới ánh bạch kim, thoạt nhìn chỉ là một chiếc vòng tay trang trí. Đây là món quà mà trước đó Jinni đã tặng cho Haerin, đồ đôi, chiếc còn lại là chiếc vòng cổ của Danielle.

Suy đoán lời nói của Haerin, Minji nhìn kỹ chiếc vòng tay và chợt phát hiện ra bên trong sợi dây chuyền mảnh khảnh có khắc một vài con số nhỏ. Kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, Minji im lặng nhìn những con số, đều là sự sắp xếp của 0 và 1, cho dù là mật khẩu, nếu cô không biết bắt đầu giải mã từ đâu thì lấy được chiếc vòng cũng sẽ vô ích.

"Số thứ ba từ trái sang là mã bắt đầu, tôi để usb dữ liệu ở ngăn bí mật trong tủ đựng đồ của trường."

Giọng Haerin rất nhẹ, nội dung ngắn ngủi nhưng chứa quá nhiều thông tin khiến Minji khó nghe. Cô ngước mắt nhìn Haerin, người cũng nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh, sau mới chậm rãi giải thích từng chữ.

"Đây đều là những cứ điểm của Doctor mà tôi đã ghé đến trong sáu tháng qua. Tuy thời gian không lâu nhưng may thay tôi đã đến đó thường xuyên hơn và về cơ bản tôi đã nắm vững được 90% trong số đó. Phạm vi ảnh hưởng thế lực bên trong và hành vi phi pháp tương quang, trên đó đều viết rõ ràng, ảnh chụp tuy không chi tiết nhưng cũng đủ làm bằng chứng."

Sau khi hít một hơi, Haerin tiếp tục mà không cho Minji cơ hội ngắt lời.

"Bọn họ quá mạnh mẽ, tôi không muốn hành động thiếu suy nghĩ trước khi hoàn toàn nắm bắt được. Tôi vốn muốn đến đó thêm vài lần nữa cho chắc chắn, nhưng đã quá muộn..." Nói đến đây, Haerin hạ thấp đôi mắt mèo cô độc, hàng mi dài khẽ chạm vào mi dưới, ngoài khóe mắt, tiếng thở dài trong giọng nói biến mất không thể nhận ra, cô nhanh chóng trở lại bình tĩnh như trước.

"Về phần còn lại, chị có thể tự mình tra hỏi Tyler, ông ấy chắc chắn phụ trách bộ phận hải ngoại. Mặc dù trước đây tôi đã theo ông ấy đi công tác ở nhiều nước nhưng tôi không để ý lắm nên dữ liệu tôi có thể cung cấp là không đủ."

"Haerin... em muốn-"

Minji kinh ngạc nghe kĩ từng lời Haerin nói, chấn động trong lòng hiện hết ra ngoài nét mặt.

"Ừ." Haerin ngắt lời Minji bằng âm điệu cương quyết, giọng cô chợt nóng bỏng nghe như cốc nước đun sôi.

"Tôi muốn chị tiêu diệt tất cả lực lượng của công ty." 

Phải một lúc lâu mới ngậm miệng lại được, nhưng vẫn hơi hé mở vì ngạc nhiên, Minji cố trấn tĩnh lại, nhanh chóng sắp xếp một loạt suy nghĩ của mình, đột nhiên nhìn Haerin với vẻ có chút hoảng sợ.

"Đợi đã, tại sao lại là tôi? Còn em thì sao? Em định làm gì?"

Haerin vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ đó, không hề lộ ra một tia vui buồn, giống như con búp bê sứ tinh xảo không biết nói.

"Không! Em không thể đi!" Minji chẳng cần đợi nhận được câu trả lời đã tự có kết luận, cô cau mày, trong giọng nói có chút tức giận "Danielle... Danielle đã... tiếng súng lớn như vậy, em cũng nghe thấy mà, chẳng lẽ em còn..."

Không muốn nhắc đến vết sẹo của Haerin nữa, Minji lưỡng lự hồi lâu mới diễn đạt nội dung một cách khéo léo và rõ ràng, khí thế của cô vốn yếu hơn Haerin đang điềm tĩnh vài phần.

Căn phòng trong chốc lát yên tĩnh đến lạ thường, tiếng gió ngoài cửa sổ cọ vào cửa kính, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng lính canh bên ngoài căn nhà đang tranh nhau điếu thuốc.

Sau một khoảng im lặng không xác định, một giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên trong phòng.

"Tôi không tin Danielle đã chết nếu tôi không tận mắt nhìn thấy chị ấy."

Âm điệu không nghe ra chút cảm xúc nào, vẻ mặt Haerin rất bình tĩnh, thanh âm rõ ràng ổn định đến mức có thể miêu tả là thờ ơ, nhưng những gì cô nói lại bộc lộ sự bướng bỉnh không thể chối cãi và tình cảm không thể phá vỡ.

"Em——!" Minji tức giận đến không nói nên lời, sau khi nghẹn ngào một lúc, cô quyết định đi thẳng vào tình hình thực tế, giọng nói thiếu kiên nhẫn và bất lực "Làm sao Danielle có thể sống sót?! Nói cách khác, ngay cả khi cô ấy còn sống đi chăng nữa, đối phương làm sao sẽ vì em mà thả cô ấy? Em không được đi!"

Vừa nói, Minji vừa lặng lẽ đưa tay trái ra sau lưng để nhặt súng.

Không thể đâu Haerin, Kim Minji tôi đây kể cả phải dùng vũ lực trói một người bệnh tật như em lại cũng sẽ nhất quyết không buông tha.

Tuy nhiên, Haerin đã làm ngơ trước lời nói của Minji, cô cúi đầu nhìn tấm chăn bông màu trắng, vẫn nói với giọng đều đều như giọng robot.

"Minji, tay chị đã bao giờ dính máu chưa?"

"Hả?" Minji sững sờ trong giây lát, không trả lời được câu hỏi của Haerin.

"Máu có mùi tanh." Cô ngẩng đầu lên, nhìn Minji bằng con ngươi mờ mịt, sau đó nở một nụ cười có chút khó khăn. 

"Nhưng Minji, chị biết không, đôi khi máu không tanh còn đáng sợ hơn."

Minji vẫn đang suy ngẫm ý nghĩa lời nói của Haerin, đột nhiên cảm thấy cổ hơi nhói, cơ thể cảnh giác muốn kháng cự, nhưng tay đã bị ai đó không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau vặn ngược, nếu cố tình chống đỡ có thể sẽ dẫn đến gãy xương tức thì.

Nhìn lại một cách quyết liệt, khuôn mặt Tyler phản chiếu trong con ngươi màu nâu nhạt của Minji.

"Xin lỗi, cảnh sát Kim." Tyler thốt ra một lời, nhưng lực trên tay anh không hề lỏng lẻo chút nào.

"Tyler... ông-!" Bị tấn công bất ngờ, Minji tức giận muốn mắng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì thuốc mê tiêm vào cơ thể đã phát huy tác dụng trước tiên, khiến cô mềm nhũn ngã vào người Tyler.

"Bao lâu?"

Haerin đang ngồi trên giường bình tĩnh nhìn mọi chuyện diễn ra, cũng không có động tĩnh gì, mãi đến khi Tyler đỡ Minji ra phòng khách bên ngoài rồi quay lại, cô mới nhẹ nhàng hỏi.

"Sẽ tỉnh dậy sau hai giờ nữa."

"Ừ."

"C9, cô muốn nói gì với tôi?"

Trước sự im lặng khác thường của Haerin, Tyler dù đã chứng kiến ​​cô lớn lên nhưng trong giây lát anh cũng không hiểu thấu nổi, đành phải ngồi sang một bên.

Có những điều Haerin muốn nói với Tyler nhưng lại không thể nói trước mặt Minji, thế nên sáng nay sau khi tỉnh dậy, tranh thủ lúc Minji đang tìm cách liên lạc với Sullyoon, cô đã lặng lẽ chạy ra ngoài, tháo còng tay của anh ta. Tyler rất tự nhiên sẽ làm theo mong muốn của cô, thoát ra sau khi cô nói xong những chuyện cần thiết với Minji.

Nhưng chính xác thì C9 muốn nói gì với mình lúc này? Còn Danielle thì sao? Hay đó là vấn đề tổ chức? Tyler không chắc chắn lắm.

"Chú C."

Giọng nói của Haerin vang lên, Tyler nhìn đôi mắt sâu thẳm như màn đêm đen của cô, trong lòng không khỏi rùng mình.

Thiếu ánh sáng, thiếu sức sống.

Lúc này, gọi Haerin là một cỗ máy sẽ thích hợp hơn là một con người.

Khi cô ấy nói, âm điệu vô hồn nghe như một đường thẳng.

"Sau khi đến Thánh Ân, tôi có hỏi Hanni, chị ấy nói với tôi rằng những gì tôi nghĩ đều là sự thật."

Bởi vì thân thể vẫn còn tương đối yếu ớt, giọng điệu vốn đã lạnh lùng của Haerin lại càng nhạt nhòa hơn, Tyler nghe được lời nói trong vắt của cô, sửng sốt một chút, mất đi vẻ mặt yên ổn trước đó, trịnh trọng thừa nhận.

"Đúng vậy."

"Tập đoàn Marsh là như vậy, nhà họ Lee cũng như vậy sao?"

"Không hoàn toàn giống nhau, gia tộc Lee mới quyết định tham gia hỗ trợ 15 năm trước, lúc đầu thì tốt, nhưng trong khoảng thời gian này họ bắt đầu không an phận nên tổ chức đã lên kế hoạch ra tay."

Không còn quá nhiều gánh nặng, Tyler bình tĩnh giải quyết vấn đề tự phía Haerin. Bây giờ cô ấy đã biết sự thật, Tyler không có ý định giữ bí mật nữa, xét thêm đến việc Haerin không còn khả năng chống lại anh vào lúc này, Tyler nói chuyện thẳng thắn hơn.

"Thì ra gọi là tổ chức..." Haerin gật đầu hiểu ý, trọng tâm vốn hoàn toàn không đặt vào sự phát triển của gia tộc Lee, cô lẩm bẩm một mình "Vậy chúng ta thật sự không gọi nó là công ty, chẳng trách khi tôi nói 'công ty', Hanni lại khinh thường tôi như vậy."

"C9..."

Trong mắt Tyler hiện lên vẻ áy náy, anh không biết nên nói gì, giọng nói trở nên yếu ớt hơn rất nhiều, thiếu tự tin hẳn. Chuyện của Danielle đã không thể thay đổi được, tâm lý của anh hiện tại chính là thầm mong muốn đứa trẻ này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.

Sau tất cả, anh đã chứng kiến ​​Kang Haerin lớn lên từng chút một...

"Chú C, giờ tôi mới biết thì ra chú trông như thế này." Đột nhiên cắt ngang Tyler, Haerin nhìn anh bằng đôi mắt đen láy và đưa ra yêu cầu: "Chú có thể đổi lại chú C như mọi khi cho tôi xem được không?"

Tyler đau lòng nhìn khuôn mặt gầy gò của cô, mới có ba ngày mà cô gần như đã sụt nhiều cân, khóe môi anh mấp máy đồng ý với Haerin.

"...Được."

Anh treo một thứ gì đó giống như tai nghe Bluetooth ra sau tai rồi ấn nút bật, âm thanh của nhạc cụ điện tử vang lên một chút, trong phút chốc, khuôn mặt tuấn tú của Tyler trở nên thô ráp và có chút phong trần.

"Công nghệ này tuyệt quá nhỉ? "

Không có cảm xúc nào được nghe thấy trong giọng thở dài, buồn tẻ hơn cả loa điện tử.

Tyler không thể chịu nổi thái độ của Haerin, có thể so sánh với thái độ của một xác sống, nghĩ đến những điều ngu ngốc mà cô ấy có thể làm, anh lo lắng thúc giục.

"C9, có thể đừng đi được không?..."

"Tôi phải đi, nếu không Minji sẽ không thể hoàn thành những hành động tiếp theo mà tôi giao lại cho chị ấy. Doctor cảnh giác như vậy, tôi đoán chỉ có tôi mới có thể đánh lạc hướng ông ấy thôi." Haerin vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi nói, sau đó cụp mày xuống, nhẹ nhàng tiếp: "Tất nhiên, chọn Minji là bởi chỉ có chị ấy mới có thể sống sót trong mắt Hanni, nên tôi vẫn xin lỗi vì đã lợi dụng chị ấy".

"Cô muốn tiêu diệt tổ chức? Cô cảm thấy tôi đang ở đây, tôi có để điều này xảy ra không?"

Khuôn mặt Tyler lập tức trở nên lạnh lùng sau khi nghe những lời Haerin nói, đôi mắt dịu dàng thường ngày của anh đã lộ ra vẻ uy nghiêm áp bức thường thấy.

"Đó là lý do tại sao tôi muốn nói chuyện với chú." Như thể đã biết trước phản ứng của Tyler, Haerin không tỏ ra sợ hãi và giọng nói luôn bình tĩnh.

Nghi ngờ liếc nhìn Haerin, người gần như không thở, Tyler hắng giọng tỏ thái độ thương lượng: "Nói về cái gì?"

"Tôi muốn chú thực hiện cho tôi một vài yêu cầu."

"Nói đi."

"Chú phải hỗ trợ Minji trong mọi hành động tiếp theo của cô ấy và sử dụng tất cả sức mạnh của mình để tiêu diệt lực lượng công ty mà chú có thể. Chú là cảnh trưởng, là vũ khí tốt nhất để tiêu diệt những bộ trưởng và quan chức ủng hộ tổ chức, tôi nghĩ chú có thể làm điều đó sạch sẽ hoàn toàn."

"Cô muốn tôi công khai đối đầu với tổ chức?" Giọng điệu của Tyler trở nên lạnh lùng và nghiêm khắc, anh nhìn thẳng vào đôi mắt không tập trung của Haerin "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Đúng là tình hình hiện tại của Tyler không ổn, phản kháng tổ chức xem ra là một lựa chọn không tồi, nhưng sau khi phân tích kỹ càng tình hình, động thái như vậy có vẻ không khôn ngoan.

Mặc dù tổ chức đã cử Doctor đến bắt anh, nhưng trước tình hình hiện tại, Doctor đã bí mật chỉ huy một cuộc tấn công và khiến cô con gái lớn của gia đình Marsh nghi ngờ không biết còn sống hay đã chết. Sức mạnh của Tyler đủ lớn để phản công, chỉ không biết tên Doctor kia đang trốn ở đâu. Nếu thế ngang bằng hiện tại giữa Tyler và Doctor trong tổ chức bị phá vỡ, sau này sự việc lắng xuống, quyền lực mà anh nắm giữ khi đó sẽ chỉ thấp hơn chủ tịch. Đến lúc ấy, cho dù chủ tịch có muốn làm anh uy yếu đi, chắc chắn hắn cũng không còn dễ dàng nữa, mọi chuyện sẽ lại xoay chuyển.

Đây là một cơ hội hiếm có cho Tyler.

Nhưng trái lại, việc anh đứng ra lật đổ tổ chức, bỏ tà theo chính, chưa cần bàn tới sẽ phải tổn thất bao nhiêu công sức, trước mắt cũng tổn hại không ít nhân lực dưới trướng mình, cho dù thành công thì điều chờ đợi Tyler rất có thể sẽ là bị chính quyền bắt giữ, cuối cùng sức mạnh anh tích lũy từ việc chịu đựng vô số nỗi đau trong nhiều năm sẽ bị phá hủy chỉ bằng một cú ngã ngựa.

Làm sao Tyler có thể nhượng bộ khi anh nghĩ rằng sau nhiều năm nhẫn nhịn, cuối cùng anh cũng có thể thành công?

Anh đã chờ đợi nhiều năm như vậy, vì người đó mà vất vả nhiều năm như vậy, sao có thể buông tha người đó?

Nếu chống cự thì nhất định sẽ bị bắt, nhưng nếu bình tĩnh chờ cơ hội, vẫn có đủ sức mạnh để bảo vệ mình và cấp dưới, thậm chí còn có khả năng hoàn toàn kiểm soát tổ chức.

Tổng hợp lại, Tyler không phải là kẻ ngốc.

Anh không còn ở độ tuổi bốc đồng nữa, với tư cách là người lãnh đạo của một nửa tổ chức, Tyler chắc chắn sẽ cân nhắc việc phát triển lâu dài hơn và sẽ không hành động vì cảm giác tội lỗi đơn giản hoặc những tình huống bất lợi tạm thời.

Anh hiểu rõ sự ích kỷ và tham lam sâu thẳm trong lòng mình, điều đó khiến anh không hề do dự trong mỗi giây phút lựa chọn. Trước đây, anh có thể nhìn Haerin lớn lên mà không quan tâm đến mạng sống của cô ấy, thì lúc này đây anh đương nhiên có thể từ bỏ việc theo đuổi chuyện của Danielle để bảo vệ bản thân.

Người chết không thể truy đuổi nhưng những gì còn trong tay mới là thứ quý giá.

Người ta yêu nhất chính là bản thân mình, đây là bản chất của hầu hết mọi người.

Lúc này Haerin muốn Tyler tiêu diệt tổ chức, nói trắng ra là cô ấy đang ép Tyler tự hủy hoại, và tất nhiên anh sẽ không đồng ý.

"Nếu chú không đồng ý..." Haerin không ngạc nhiên trước sự không chịu hợp tác của Tyler, chỉ bình tĩnh nói: "Tôi sẽ tiêu diệt Thánh Ân..."

Sau một lúc dừng lại, nhận thấy đôi mắt Tyler hơi dao động, cô mới nói hoàn tất lời tiếp theo.

"Và bà Mo Jiwon."

Đồng tử sâu thẳm của Tyler đột nhiên giãn ra, anh nắm lấy cổ áo Haerin, giọng điệu không còn bình tĩnh như trước nữa mà trở nên tức giận mất kiểm soát.

"Cô nói gì?!"

"Tôi sẽ tiêu diệt tất cả bọn họ."

Bỏ qua chiếc vòng cổ đã được vén lên, Haerin nhìn thẳng vào đôi mắt cáu kỉnh của Tyler, đôi mắt sâu và đờ đẫn của anh ta dường như đã im lặng trong hàng ngàn đêm lạnh giá.

"Nhiều năm trước, chú không có được bà Marsh, phải ra nước ngoài tránh xa bà ấy và ông Andrew Marsh, giờ tôi có thể giúp chú giải quyết nỗi đau này, tiện tay phá hủy Thánh Ân, nơi chú và bà ấy cùng nhau xây dựng."

"Từ khi nào? Làm sao cô biết những điều này?" Vẻ mặt Tyler không rõ là ngạc nhiên hay tức giận, hai tay anh tê dại nắm lấy cổ áo Haerin, nhưng anh đã mất đi sức lực trước lời kể đơn giản và dường như bị ảnh hưởng một cú đánh lớn.

"Từ nhỏ đến lớn tôi đã đến phòng thí nghiệm của Doctor không biết bao nhiêu lần, có một số việc, chú chỉ coi tôi như một đứa trẻ nên không quan tâm. Sau khi biết chú là Tyler, tôi mới hiểu ra cái tên 'Jiwon' mà chú C đôi khi thì thầm lẩm bẩm là ai. Chú hận ông Andrew vì đã cướp đi bà Jiwon và muốn đàn áp ông ấy bằng cách sử dụng quyền lực mà mình tích lũy được trong tổ chức, đồng thời chú cảm thấy áy náy với bà Jiwon vì điều này nên mới chăm sóc cô con gái Danielle của bà ấy thật tốt."

Lực trong tay Tyler vừa phai nhạt, Haerin cũng không vội thoát ra, tiếp tục nói về sự sắp xếp trước đây của mình với giọng điệu gần như nhàm chán và bình tĩnh.

"Chú biết rồi đó, tôi đã từng đến Thánh Ân, tôi tất nhiên sẽ không nói cho chú chính xác bom được đặt ở đâu. Về phần bà Marsh, bà ấy đã đi cùng ông Andrew với tư cách là người nhà khi ông ấy nhập viện và nơi họ ở tình cờ lại là bệnh viện tôi đang thực tập."

Nhìn thấy đôi mắt Tyler có vẻ hơi tán loạn, Haerin dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

"Tôi đã đưa cho bà ấy chiếc vòng cổ của tôi."

Sau khi nghe xong, Tyler trừng mắt nhìn Haerin một cách dữ dội, nhưng anh chỉ có thể kiềm chế bản thân và chịu đựng dưới ánh mắt hung dữ.

"Khóa trên chiếc vòng cổ hiện tại đang đóng, nhưng tôi không thể đảm bảo khi nào nó sẽ mở, tôi không nghĩ rằng chú có thể trực tiếp đến gặp bà ấy để xin chiếc vòng cổ, vì vậy tôi chỉ gợi ý tâm lý cho bà ấy hãy trân trọng nó một chút thôi."

Thân thể Haerin vẫn còn rất yếu, sau khi được Tyler kéo như vậy nói chuyện hồi lâu, thể lực của Haerin rõ ràng có chút không theo kịp, tuy nhiên cô dường như không quan tâm, chỉ dành một lúc để điều chỉnh hơi thở, Haerin lại thốt ra các âm tiết giữa môi để tạo thành từ.

"Trước đây tổ chức áp chế chú như thế nào, tôi cũng có thể làm được như thế ấy. Hơn nữa, dù chú chọn tổ chức hay tôi, bà Mo Jiwon nhất định là con bài thương lượng, họ cũng sẽ không bao giờ để chú yên ổn."

"Tuy nhiên, nếu chú không hứa với tôi, bà ấy thậm chí có thể biến mất ngay bây giờ."

Câu cuối cùng trong giọng nói rõ ràng không có chút cảm xúc nào, nhưng có thể nghe thấy rõ ràng sự cưỡng bức lạnh lùng và máu lạnh của Haerin.

"Cô nói dối, Kang Haerin... cô sẽ không làm thế, Thánh Ân là nơi cô lớn lên, cô chỉ đang lừa tôi vào tròng thôi!"

Nhìn Haerin bằng ánh mắt sắc bén, Tyler cố gắng chống trả.

"Vậy chú có thể thử xem."

Haerin trả lời đơn giản, giơ tay lên và lắc nhẹ chiếc nhẫn nhỏ được xem như công tắc kích hoạt. Tyler nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô và chiếc nhẫn phản chiếu ánh sáng, anh dần mất đi sự tự tin cũng như lý trí vốn có.

"Cô không biết Jiwon là mẹ của Danielle ư?! Sao cô có thể giết mẹ của con bé được?"

Không kiềm chế được sự hoảng loạn và tức giận trong lòng, Tyler lần nữa giật mạnh lấy cổ áo, ép cô nhìn mình rồi hỏi với giọng khó tin.

"Nhưng bà ấy không phải Danielle Marsh."

Haerin thờ ơ nhìn anh, như thể câu anh hỏi không cần thiết chút nào: "Chú cũng vậy mà? Dù chú có quan tâm đến tôi và Danielle ngang nhau, nhưng vào thời điểm nguy cấp, chú sẽ chọn Danielle, không phải tôi."

Tyler ngơ ngác nhìn Haerin, âm thanh trong cổ họng đông cứng trong không khí lạnh lẽo, ngay cả hơi thở cũng có vẻ khó khăn.

"Tôi chỉ là..." Lời nói nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí ngưng tụ, Haerin cúi đầu, mái tóc mềm mại che ngang trán, chôn đi biểu cảm trong bóng tối. Khuôn mặt cô giấu trong mái tóc dài, giọng nói lạnh lùng như tiếng mưa buốt giá ngoài cửa sổ.

"Tôi cũng thiên vị như chú."

Có phải chính anh đã dạy cô ấy phương pháp này không?

Tyler trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn không biết nên làm sao, đành phải yếu ớt nới lỏng cổ áo Haerin, ngập ngừng hỏi.

"Có phải cô... có phải con đã luôn muốn làm việc này không?"

Lắc đầu, mái tóc mềm mại đung đưa, cô với tay lấy lọ thuốc trên bàn đầu giường thoải mái hút vào ống tiêm, Haerin chậm rãi tiêm thuốc an thần vào người, đồng thời cúi đầu bình tĩnh nói: "Tôi không muốn làm những điều này, cho tới nay, thói quen của tôi là cứu người, những việc này tôi không thành thạo lắm, tôi cũng không biết chúng có nghiêm trọng hay không."

Với nụ cười tự ti trên môi, Tyler ngồi lại vào ghế như một vị tướng bại trận, cay đắng trộn lẫn trong giọng nói.

"Ta không biết con hận ta và Doctor đến vậy, hận Tập đoàn Marsh đến vậy..."

Anh từng nghĩ cô ấy chỉ là một đứa trẻ thiếu cảm xúc, nhưng thực ra cô ấy lại có lòng hận thù mãnh liệt như vậy... Có phải là do người lớn đã quá bất cẩn?

"Không, chú C, tôi không hận chú, không hận Doctor, càng không thể hận gia tộc Marsh." Giọng nói Haerin cắt ngang sự tự tưởng tượng của Tyler, cô đặt ống tiêm xuống sau khi tiêm xong, ngẩng đầu nhìn Tyler, đôi mắt bình tĩnh của cô được che phủ bởi hàng mi dài, vẻ mặt mờ mịt khiến người ta cảm thấy đau lòng, nhưng cũng đầy lạnh lùng khiến người ta cảm thấy xa cách.

"Bởi vì, tôi không biết như thế nào là hận."

Đúng như Danielle đã từng nói, Haerin có quá ít cảm xúc, ít đến mức cô thậm chí còn không quan tâm đến cảm xúc hận thù.

Một chút cảm xúc nào đó có trong cô đều dành hết cho người phụ nữ dịu dàng và cứng rắn đó.

Có rất nhiều người tồi tệ mà cô không hận cũng không phàn nàn.

Bởi vì trong lòng cô, bọn họ thậm chí còn không có giá trị khiến cô oán hận.

Tyler nhìn Haerin bộ dạng nhỏ bé, cho dù trong mắt không có tia sáng nào, cho dù mang vết thương nhợt nhạt rỉ máu, cho dù hơi thở mỏng manh vô định, nhưng vẫn không thôi cao ngạo và cường đại như vậy.

Đứa trẻ này... lớn lên thực sự có thể tàn nhẫn như thế...

Anh thực sự không thể đánh bại cô ấy được nữa.

"Vậy... tại sao con vẫn muốn gặp Doctor?"

Thở dài thỏa hiệp, giọng của Tyler trở nên ít gượng ép, anh có vẻ kém tự tin hơn với những gì Haerin yêu cầu. Dưới sự hỗ trợ của Tyler, Minji sẽ không còn phải lo lắng liệu Haerin có thể chuyển hướng sự chú ý của Doctor hay không. Hơn nữa, nếu có Haerin cùng những bằng chứng trong tay, Tyler khó lòng gây ra hỗn loạn, việc tiêu diệt tổ chức sẽ chắc chắn hơn.

Trong hoàn cảnh như vậy, tại sao Haerin vẫn quyết tâm tìm đến Doctor để làm gì?

"Bởi vì Danielle ở đó."

Đôi mắt luôn xám xịt của Haerin cuối cùng cũng lộ ra một tia dao động, môi cô khẽ mấp máy, lời nói ngắn gọn, nghe như không có lý do nghiêm túc.

Kinh ngạc nhìn Haerin, Tyler thấy được sự bình tĩnh không thể nghi ngờ trong mắt cô.

"Con điên rồi..."

Anh không tự chủ được thì thầm, trong mắt Tyler lộ ra sự hoảng sợ và hãi hùng khó tin, như thể người trước mặt không phải Haerin ăn nói ôn hòa mà là một cảm tử quân tàn nhẫn mà anh chưa từng gặp mặt.

Chưa tính đến Danielle có còn cơ hội sống sót hay không, cho dù cô ấy còn sống, Haerin đến đó cũng không thể toàn mạng trở về. Và việc đe dọa Tyler nổi dậy chống lại tổ chức, nếu làm không cẩn thận, kết quả sẽ là tất cả mọi người đều sẽ chết.

Chỉ có Kang Haerin mới có thể thực hiện một canh bạc tuyệt vọng như vậy.

Có phải tất cả chỉ vì Danielle...

Vậy là cô ấy đã chọn kéo hết thảy mọi người về chôn chung với mình?

Nhìn cô gái gầy gò trước mặt, anh chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

Mọi sự sắp xếp và quyết định gần như điên rồ chỉ vì cái chết của Danielle.

Cô ấy đã nói sự thật, cô ấy không hận Tyler, Doctor hay tổ chức.

Nhưng điều này không có nghĩa là cô ấy sẽ không tiêu diệt từng người một đã làm tổn thương Danielle June Marsh.

Dù biết rằng mình sẽ chết sau khi tìm được Doctor, nhưng trước đó cô ấy vẫn phải trả thù mọi người cho Danielle.

Cô ấy không phải đi tìm Danielle, cô ấy chỉ muốn chết ở nơi mà Danielle có thể chết...

Cho nên đôi mắt đã mất đi ánh sáng từ lâu vẫn có thể tồn tại lâu như vậy, chính là vì lý do này.

Cuối cùng cũng hiểu được ý định của Haerin, Tyler sợ hãi và bối rối, dần dần nảy sinh sự đồng cảm đến thấu lòng.

"Haerin......"

Giọng nói của anh run rẩy, khuôn mặt sau khi cải trang lộ ra vẻ đau khổ và bối rối, anh không biết nên thương xót Haerin hay cứ để cô ra đi như vậy mới là kết quả tốt nhất.

Dường như thiết bị được trang bị cả chức năng thay đổi giọng nói, lúc này giọng Tyler trầm và khàn, khác hẳn với giọng nói từ tính và quyến rũ trước đây, nghe càng thêm chán nản.

"Chú C, đừng lo lắng, tôi sẽ đợi chú tìm được tôi và loại bỏ mọi ảnh hưởng của Doctor. Trước đó, bà Marsh sẽ không xảy ra chuyện gì." Giọng nói của Haerin như một làn khói mơ hồ rải rác bên tai Tyler "Nhưng nếu cuối cùng chú bỏ cuộc, tôi sẽ đưa bà ấy đi cùng."

Tyler không giấu được sự đau đớn trong mắt, dù sao cô ấy cũng là đứa trẻ do anh nuôi dưỡng, dù tính cách có điên rồ đến đâu, anh vẫn phải trân trọng cô ấy.

"Tôi biết chú thương Danielle." Haerin nhắm mắt làm ngơ trước phản ứng của Tyler, tiêm xong lọ thuốc cuối cùng, cô kéo chăn ra rồi đứng dậy, bình tĩnh mặc áo khoác vào, giọng nói có chút run rẩy.

"Tôi cũng vậy."

Sau khi cẩn thận chải từng sợi mi và cẩn thận nhìn lớp son bóng vừa thoa, môi Haerin chợt nở nụ cười, lời nói "tôi cũng vậy" mang một tông giọng vui vẻ và sặc sỡ.

Trong mắt Tyler, hành vi của Haerin lúc này thực sự mang lại cho anh cảm giác dễ thương và khẩn trương của một cô bé ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi hẹn hò.

Anh sững sờ một lúc, chỉ có thể nhìn Haerin vẽ lông mày và kiên nhẫn buộc dây giày vào chân cô như một con rối.

Quá trình này không mất quá nhiều thời gian, sau khi trang điểm xong, Haerin mở cửa ra, ánh sáng chói lọi ngoài căn phòng lập tức chiếu vào người cô, mấy sợi tóc được chiếu sáng trong suốt.

"Tôi đã hứa với chị ấy là tôi sẽ không rời đi."

Haerin nheo mắt, son bóng màu cherry vừa tô tạo thêm nét sống động cho khuôn mặt nhợt nhạt, cô nói vài từ, nơi khóe miệng nhìn thấy rõ chiếc răng trắng sữa.

"Chị ấy ở đâu, tôi ở đó."

Trong những lời lẽ nhẹ nhàng mang một sự dịu dàng mê đắm khó có thể diễn tả bằng bút giấy.

Và bóng lưng cô ấy biến mất vào bầu trời nhợt nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro