tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xui thế sao sáng ghé quán làm gì?"

Em nhận ra sơ hở câu nói của nàng. Nàng nói không suy nghĩ kĩ, em liền trả lời lại. Khiến nàng đứng hình tại chỗ! Làm cho nàng quê ra mặt

Nàng phải lấy lí do nào đó ra chữa cháy tình huống này mới được

"Ai biết nhóc làm quán này?"

"Không thấy tôi bước ra từ quán à?"

"Lỡ vào đấy đợi hàng thì sao? Ai biết được?"

"Về nhà đợi không đợi ra quán làm gì? Đồ khờ khạo"

Em cho nàng một câu rồi bỏ đi vô, môi em cười nhếch lên. Em chắc rằng nàng đang cay lắm. Em nói như vậy không cay mới lạ. Em ung dung bước vào tiệm. Còn nàng cứ đứng trơ trơ đấy.

"Nhóc nói ai khờ? Được lắm chứ chờ mà coi, coi ai khờ hơn ai"

Nàng hét toáng lên chỉ thẳng vào em. Mặt thì đỏ hết, còn săn cả tay áo lên. Còn em thì cứ cười cười do mới làm cho nàng cay mà.

Chắc chắn nàng sẽ trả thù em! Em biết chắc là như vậy. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nhờ ơn của em nên nàng phải thay cả dàn áo của xe, trầy quá nhiều. Mặc dù nàng đã 22 tuổi rồi, chuyện gì Dani cũng không để bụng nhưng em quá là quá quắc nên nàng phải để bụng thôi! Có khi không phục thù được bụng nàng lại to thêm do chứa cái cục tức này

Tan ca làm xong, nàng nổi giận hùng hùng chạy ngay ra tiệm in gần nhà. Bước vào cửa nàng đùng đùng hỏi chủ tiệm in. Nàng giận quá mất hết sự lễ phép mà bố mẹ đã dạy cho nàng từ nhỏ nên ăn nói trống không với ông chủ tiệm in

"Giá của loại giấy dán vào hộp hàng bao nhiêu?"

Ông thở dài, thấy nàng nổi giận vậy nên ông cũng chẳng dám nói thêm chỉ vọn vẹn báo giá

"100 won 1 tờ"

"In cho tôi 100 tờ loại nhỏ đủ dán vào hộp hàng"

"Cô muốn ghi gì hay trang trí gì lên không?"

Ông chủ tiệm kím cho nàng một tờ giấy nhỏ tầm 5x5cm. Đưa cho nàng cây viết, nàng cầm lấy ngay và viết chữ to đùng

"DO NHÓC CHẠY ẨU
NÊN MAU XIN LỖI TÔI ĐI 😠"

Nàng ghi dòng chữ to tướng ấy kính hết mặt giấy, vẽ thêm cái icon tức giận. Để cho em biết nàng vẫn còn ôm cái cục tức này

Em đang dọn dẹp quán cho sạch thì vấp té làm bể cái ly

"Chắc có điềm rồi"

Em suy nghĩ vu vơ rồi thốt lên, em chỉ nghĩ cho vui thôi. Nhưng mà ai ngờ điềm tới thật đấy

100 tờ là dư sức đủ để em phải xin lỗi nàng. Dani đắc chí với kế hoạch của nàng. Trước khi giao hàng cho em, nàng sẽ dán vào hộp hàng ấy. Để em thấy rồi biết xin lỗi nàng và cho em biết thế nào là lễ độ, khi đối xử với nàng như vậy

Hôm nay nàng lại có đơn của em, nàng vẫn dừng xe trước quán cà phê. Lấy hộp hàng ra, nàng mò tay vào túi quần để móc ra một tờ giấy. Tháo ra dán vào chính giữa hộp hàng, nàng dán chồng lên chỗ người nhận, người gửi. Nàng dán như vậy không thấy nữa thì thôi luôn nhé!

Trong quán em nhìn ra thì thấy nàng đã đến trước cửa rồi. Xem nàng làm cái gì mà mò mò vào túi quần. Tất cả hành động của nàng, em đều thấy hết. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên làm em giật mình, vội chạy lại bắt máy thì ra là khách đặt cà phê với số lượng lớn.

Chẳng đợi nàng gọi, em tự giác bước ra nhận hàng. Làm nàng khá bất ngờ. Em bước ra, tay em vẫn cầm điện thoại nghe khách dặn từng món. Em cứ dạ dạ, rồi chăm chú lắng nghe. Chẳng hay rằng có một người đang đợi em lấy hàng. Một tay em cầm tiền, một tay cầm điện thoại. Không quan tâm tới nàng, em chẳng thèm nhìn xuống hộp hàng rồi vội đưa tiền cho nàng.

Nàng nhận ra kế hoạch đổ vỡ, tốn tiền in giấy mà em không thèm nhìn. Nàng khó chịu, nàng muốn lấy đơn hàng chọi em nữa! Nhưng lỡ chẳng may có chuyện gì thì lại không hay! Nàng nghĩ hay là nhắc cho em là hàng có dán miếng giấy? Nhưng làm vậy thì kì!! Nàng bực bội vịn ga phóng đi.

Làm xong về nhà, nàng vẫn chắc chắn nếu không thấy ở ngoài thì vào khui hàng gạch băng keo trên hộp hàng thì em cũng thấy thôi. Nên nàng cũng hí hửng trước cái trò này lắm

Em nhận hàng rồi để lên bàn, em vô tình đặt miếng giấy của nàng xuống phía dưới rồi. Em vẫn nghe điện thoại, khách đặt nhiều quá. 3 ly trà xoài kem béo, 2 ly matcha đá xay ít đá, 3 cái panna cotta chanh dây. Nhắc đến panna cotta em mới nhớ là đã hết mất rồi. Em bảo khách là hết rồi nhưng khách vẫn không chịu đặt loại bánh khác nên em đành hẹn tầm 4 giờ chiều sẽ có bánh. Khách cũng đồng ý, em cúp máy thở dài.

Nhìn lên đồng hồ, bây giờ cũng đã 1 giờ trưa rồi, em hớt hả đi lấy đồ để làm cho kịp thời gian giao cho khách. Em không thèm ngó ngàng gì tới hộp hàng đang chờ em mở ra. Tay chân em nhanh nhẹn, pha chế xong nước uống rồi, chỉ cần làm panna cotta.

Cách em làm vốn rất sạch sẽ, làm tới đâu em lau tới đó. Sau vài tiếng thì cuối cùng panna cotta cũng đông lại. Em sắp gọn gàng món nước , panna cotta vào giỏ. Em chạy đi giao, khách cũng khá gần nên panna cotta cũng không bị chảy. Em gọi khách xuống nhận hàng, em cười niềm nở đưa hàng cho khách. Em gắp chiếc giỏ lại rồi bỏ vào cốp xe. Trả tiền xong rồi, chuẩn bị lên xe thì khách đột nhiên gọi em

"À- Ừm! Bạn của chị không tới nên dư một ly, cho em này"

Em hơi hoang mang, nhưng cũng lễ phép đưa hai tay nhận ly nước. Khách cũng đi mất, em nhìn ly nước mà khách đưa cho em. Em rất vui vì được khách làm như vậy nhưng em là chủ quán mà, em thử hết các món nước trong menu đến nổi phát ngán rồi

Năm mới vui vẻ nhé 🎉🧧

Chúc các cậu luôn tươi vui trong cuộc sống, đạt được những nguyện vọng mà các cậu mong muốn và một lần nữa..

HAPPY NEW YEAR 2024 🎉🧧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro