CUỘC HẸN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[DAEJAE || ONESHOT] - CUỘC HẸN

---

Young Jae đang treo con bù nhìn cầu nắng lên cửa sổ trong tiếng lèm bèm của bà chị Hyosung.

“Em nghĩ là lần này nó sẽ đến hay sao? Lần thứ ba cho em leo cây rồi còn gì?”

Cậu không trả lời, vẫn tiếp tục công việc của mình, nhìn con bù nhìn mặt cười xoay mặt ra ngoài cửa sổ, có chút gì đó kéo nặng tâm hồn của Young Jae xuống đất. Young Jae thầm thích Jaebum, một cậu bạn cùng lớp. Jaebum xinh trai, có nụ cười đẹp và học rất giỏi. Một ngày nọ, Young Jae lấy hết can đảm để hẹn hò với cậu bạn ấy, nhưng lần này đã là lần thứ ba rồi, cậu ta chưa bao giờ đến.

“Ngày mai nhớ đem nón và nước uống theo để chuẩn bị đứng nắng cả ngày nhé” – Hyosung trêu ghẹo.

Kể cũng lạ, ba lần cho leo cây rồi mà lúc nào Young Jae cũng hy vọng là cậu ta sẽ đến.

-==***==-

Nắng chang chang, công viên trò chơi này cứ cuối tuần là đông đúc người qua lại, có một cậu trai xinh xắn nhưng đơn độc ngồi chờ ai đó ở ghế đá một mình. Có vẻ như Young Jae cũng quen với việc chờ đợi này rồi. Nhìn dòng người lướt qua, Young Jae chợt cảm thấy trống rỗng đến lạ kì, động lực nào đã khiến Young Jae có niềm tin dai dẳng rằng cậu ta nhất định sẽ đến nhỉ? Và một câu nói khẽ vang lên trong tiềm thức cậu “Biết kiên nhẫn chờ đợi sẽ mang đến kết quả tốt”. Có lẽ vì thế mà chủ nhật tuần nào Young Jae cũng đến công viên và đợi, dù biết người ta có thể sẽ không đến. Lần thứ ba này, Young Jae có vẻ dường như không phải đợi người con trai kia nữa, mà cậu đang chờ “một kết quả tốt”

Đồng hồ điểm năm giờ chiều, công viên lên đèn. Đây chính là thời điểm mà Young Jae ghét nhất, vì lúc này, công viên sẽ đầy ắp các cắp tình nhân tay trong tay bên nhau và lướt đi qua cặp mắt ganh tỵ của một thằng nhóc đơn độc và lẻ loi này.

“Chỗ này…có ai ngồi chưa vậy?”

Một giọng nói vang lên, Young Jae khẽ giật mình quay lại và bắt gặp một gương mặt lạ lẫm, làn da ngăm đen điểm lên đôi môi dày, trông thật nam tính và cuốn hút, Young Jae không thể nào rời mặt khỏi gương mặt đó, đôi mắt đen tròn xoe nhìn cậu, Young Jae bất động chừng mười giây khi cậu ta cất tiếng gọi một lần nữa.

“Bạn gì ơi…”

“À, mình xin lỗi” – Young Jae ngượng ngùng. “Chưa có đâu, bạn ngồi đi”

Young Jae nhích qua một bên để cho cậu bạn ấy ngồi xuống, tim cậu bắt đầu đập mạnh, khẽ nhìn qua cậu ta một chút. Cậu ta có vẻ khá cao, nhưng mà dáng người có vẻ mảnh khảnh, đầu đội mũ len, cổ đeo tai nghe trông có vẻ khá cool. Bàn tay to với ngón tay thon dài, nhưng điều khiến Young Jae ấn tượng nhất chính là làn da ngăm đen của cậu. Một làn da đầy nam tính.

“Cậu…cũng đang chờ ai hả?” – Cậu ta quay nhìn Young Jae và hỏi khiến Young Jae giật mình quay vội mặt đi chổ khác để né ánh nhìn của cậu.

“Hả? Ờ…Ừ, còn cậu?”

“Mình cũng vậy”

Bầu trời trong xanh với ánh nắng chiều bỗng chốc bị những đám mây đen kịt bao phủ và đổ mưa như trút trong lòng Young Jae. Phải rồi, cậu ta đẹp trai thế này, cô gái nào dễ dàng bỏ qua.

“Nhưng…lần này là lần thứ ba rồi, người đó chưa bao giờ đến cả” – Giọng cậu ta nhẹ tâng. Young Jae tròn xoe mắt nhìn cậu, cậu quay nhìn Young Jae và cười nhẹ một cái.

“Cậu tên gì? Mình là Dae Hyun, Jung Dae Hyun” – Cậu nhẹ nghiêng đầu qua với một nụ cười.

“ À…gọi mình là Young Jae đi” – Cậu cũng mỉm cười đáp lại. Không phải quá vô duyên chứ tự nhiên Young Jae thấy vui như mở cờ trong bụng vậy.

“Vậy ra cậu cũng chờ bạn đến hả?”

“Lúc đầu là vậy… nhưng cậu thấy đó, lần thứ ba rồi, chắc lần này mình cũng bị cho leo cây” – Young Jae ngân dài giọng chán chường và duỗi chân ra, đảo tròn con mắt rồi nhìn sang Daehyun và cả hai bật cười.

“Trùng hợp quá nhỉ. Thế…cậu có muốn một cuộc hẹn với mình không? Dù sao cũng đã đến đây rồi” – Cậu ta đề nghị, Young Jae hơi ngạc nhiên một chút, song cậu gật đầu.

-==***==-

Cả hai đi bộ thật chậm, đi song song nhau, không ai nói gì cả. Công viên trò chơi vào ban đêm hiện lên những ánh đèn đủ màu, các cặp tình nhân đi bên nhau, âu yếm nhau khiến cả hai đều trở nên ngượng ngùng. Chợt Young Jae nắm vạt áo Dae Hyun chỉ về phía vòng đu quay.

“Nếu là hẹn hò, thì tớ muốn được lên trên ấy”

Dae Hyun mỉm cười và kéo tay cậu đi. Young Jae cảm thấy cũng thật bất ngờ trước hành động của cậu ta, nhưng điều làm cậu bất ngờ là hành xử của mình kìa, tin được không chứ? Young Jae muốn đi đu quay cùng với một cậu bạn mới quen. Giống như khi người ta sắp chết chìm ấy, bám được vào cái gì là người ta sẽ bám cho tới cùng, mà không quan tâm xem đó là gì. Young Jae có lẽ cũng đã chán cảnh chờ đợi lắm rồi, thế nên khi gặp được Dae Hyun, cậu ấy giống như một chiếc phao cứu vớt cuộc hẹn của Young Jae, hay đại loại vậy.

Cả hai ngồi ngắm cảnh trên chiếc đu quay đang từ từ quay vòng, gió mát, thổi luồn vào mái tóc Young Jae. Nhìn từ tên cao, công viên giải trí như một chiếc bánh kem phủ sôcôla của màn đêm, và được rắc thêm kẹo trang trí là những chiếc đen neon đủ màu sắc. Bất giác Young Jae lại tự hỏi “Thường thì các cặp tình nhân leo lên đây để làm gì nhỉ?”

“Cậu…có muốn hôn không?”

Young Jae ngạc nhiên trước đề nghị của Dae Hyun, cậu không nghe lầm chứ? Hôn? Ngay khi vừa biết nhau? Bất ngờ thay, chính Young Jae cũng muốn. Cậu gật đầu nhìn Dae Hyun. Dae Hyun khẽ từ từ hướng về phía trước. Áp hai tay vào bên má Young Jae, rồi cậu chầm chậm áp môi mình vào môi cậu. Young Jae nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận làn môi dày của cậu ta, Young Jae đưa hai tay vòng qua cổ Dae Hyun, kéo cậu nhanh về phía mình. Young Jae thở gấp khi đầu lưỡi cậu chạm vào lưỡi và răng Dae Hyun.

Dae Hyun ngồi thẳng người lên, vòng tay qua eo Young Jae, siết chặt. Miệng Young Jae mở rộng, tiếng nút lưỡi khẽ vang lên khi răng cả hai chạm nhẹ vào nhau. Mỗi lúc, tim Young Jae càng đập mạnh hơn, nhanh hơn và cậu cũng nghe được cả tiếng tim đập của Dae Hyun thông qua lớp áo thun của cậu. Rồi cả hai buông nhau, Young Jae vẫn còn cảm thấy chút dư âm nụ hôn của cậu cứ lượn lờ quanh khoang miệng mình, cả hai cúi gầm mặt xuống, ngượng ngùng.

“Mình nghĩ…mình đã thích cậu rồi, ngay khi mình vừa thấy cậu…” – Dae Hyun nói khẽ, và câu nói đó khiến hai má phính của Young Jae ửng hồng lên và cậu mỉm cười.

-==***==-

Cả hai đứng trước của nhà Young Jae, Dae Hyun đưa Young Jae về nhà, và trước khi Young Jae bước qua cửa, Dae Hyun kịp hôn lên má Young Jae một cái.

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?” – Dae Hyun khẽ thì thầm vào tai Young Jae khi cậu đang ôm gọn Young Jae trong hai cánh tay dài của mình.

Cũng vòng tay qua eo cậu, Young Jae khẽ nói.

“Chắc rồi, hẹn gặp cậu vào cái ngày mà cả tớ lẫn cậu đều bị cho leo cây”

Và Dae Hyun nở một nụ cười đến tít cả mắt.

-==***==-

Hôm nay Young Jae cũng treo lên cửa sổ con bù nhìn, và bà chị ngán ngẩm nói.

“Quá tam ba bận, ba lần rồi mà em vẫn hy vọng sao? Thằng đó, nó không có đến đâu, nếu mà đến thì nó đã đến từ lần đầu tiên rồi”

Young Jae quay lại đáp gọn với nụ cười tươi trên mặt.

“Chị à, biết kiên nhẫn chờ đợi thì sẽ có kết quả tốt”

Rồi Young Jae vẫn tiếp tục công việc cùng nụ cười trên môi mặc cho bà chị lại càm ràm, vì Young Jae biết rằng, ngày mai, cậu sẽ không phải đợi lâu đâu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro