Tulip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3

Soonyoung nhấc Jihoon lên giường và với tay lấy một bộ quần áo.

"Bé con, nhấc tay của con lên nào"

Jihoon ngại ngùng làm theo,

Soonyoung nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo sờn cũ, rách rưới trên người Jihoon.

Và trước khi Soonyoung mặc bộ quần áo mới cho cậu bé,

Anh đã nhận ra cơ thể Jihoon không thật sự ổn.

Một vài vết cắt và bầm tím được trang trí trên cơ thể,

Một số như vẫn mới và một số cũ thì đã mờ.

"Jihoon, chúng là gì vậy?"

Cậu bé ngay lập tức rơi nước mắt khi nghe Soonyoung hỏi.

Soonyoung hốt hoảng kéo cậu bé lại gần, ôm lấy và hôn nhẹ nên đôi má phúng phính.

"Đừng khóc nào bé con,

Nói cho ba nghe đã có chuyện gì được chứ.

Con bị ngã? Hay có ai đó đánh con?"

Jihoon không trả lời ngay, nước mắt cứ tuôn ra từ đôi mắt to tròn và ngập nước.

Soongyoung buông tay đang ôm lấy Jihoon, giữ lấy mặt cậu bé.

"Nói cho ba nghe có chuyện gì với con.

Nói cho ba nghe nào,

Ba sẽ bảo vệ con..."

Soonyoung cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể,

Và điều này dường như có hiệu quả khi Jihoon cuối cùng cũng thôi nức nở, cậu bé dụi dụi đôi mắt sưng húp bằng nắm tay nhỏ xíu.

"B-bbọn chúng...

t-trại mồ côi...

đ-đau...

c-c-con..."

Jihoon thận chí không thể nói rõ ràng,

nhưng Soonyoung hoàn toàn hiểu.

Mặc chiếc áo mới lên cho Jihoon,

Anh một lần nữa vòng tay nâng Jihoon lên, bế cậu bé lên khỏi giường theo kiểu công chúa.

"Ba sẽ không để ai làm đau con nữa đâu Jihoon.

Ba hứa đấy.

Ba sẽ ở cạnh con mãi mãi, nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro