Gentian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Bảo bối...

Ăn một chút đi..."

Soonyoung kiên nhẫn đưa chiếc thìa nhựa đến miệng Jihoon,

Nhưng cậu nhóc vẫn cứng đầu quay đi.

"Con phải ăn Jihoon.

Con đã không chịu ăn gì mấy ngày nay rồi...

Con cảm thấy không ổn ở đâu sao?"

Jihoon lắc đầu nhưng tuyệt đối không chịu mở miệng.

Cậu nhóc chỉ im lặng cúi đầu trong khi vung vẩy đôi chân nhỏ phía dưới.

Jihoon gần như không nói bất cứ lời nào sau ngày hôm đó, có chăng chỉ là những tiếng ậm ừ bé xíu hoặc gật gật lắc lắc mỗi khi được hỏi.

Soonyoung thật sự không biết phải làm gì.

Anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi sẽ có ngày anh bị mắc kẹt trong đống hỗn độn này.

Đột nhiên Soonyoung nghe có tiếng gõ cửa dồn dập.

Anh thở dài, đặt bát cháo trong tay xuống bàn rồi bước ra mở cửa.

Cánh cửa vừa bật mở, Soonyoung sững sờ khi thấy hai người cảnh sát đang đứng ngay trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro