oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: World.

Author: Lynx.

Couple: Dazai Osamu- Nakahara Chuuya.

Anime: Bungou Stray Dogs.

Rating: T (?)

Summary:

Nếu được tạo ra một thế giới riêng, em sẽ tạo thế giới như thế nào?

Note:

- Tác phẩm được viết dựa trên trí tưởng tượng, lệch nguyên tác.

- Nếu đây là notp của bạn vui lòng thoát ra. Còn việc bạn giả mù trước dòng này thì kệ con mẹ bạn.

- Idea được lấy từ page "Nhà sản xuất thử thách viết lách."

- ooc là điều không thể tránh khỏi.

- No beta. Đơn giản vì lười.

---------------------------

Trong một giờ học nọ, thầy giáo đã hỏi chúng tôi một câu hỏi khá ngớ ngẩn.

"Nếu được tạo ra một thế giới mới, các em sẽ tạo ra thế giới như thế nào?"

Có vài học sinh đăm chiêu suy nghĩ, một số khác thì nhau nhảu nói thẳng ra.

"Em sẽ tạo ra một thế giới mà ai cũng có thể nở nụ cười!"

"Em đoán rằng mình sẽ tạo ra một nơi không có người nghèo hay  bệnh tật? Lúc đó thì sự đau khổ sẽ không xuất hiện nữa."

"Em thích đồ ngọt, một nơi chứa đầy bánh kẹo thật tuyệt."

"..."

Các bạn học sinh vẫn cứ đua nhau nói, còn tôi thì chẳng mảy may để ý gì. Ngòi chì kim cứ bật rồi thụt vào trong.

Thế giới? Nếu được tạo ra một thế giới mới?

Nghe mới nực cười làm sao. Bỏ chữ "nếu" đi thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ về nó, nhưng đó chỉ là tưởng tượng và hoàn toàn không có thật. Vậy tại sao ta phải suy nghĩ về điều sẽ không xảy ra.

Rồi một cái vỗ vai cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

"Ê Dazai! nghĩ vẩn vơ gì vậy?"

"Tôi có nghĩ gì cũng không liên quan đến đồ sên trần nhà cậu đâu."

"Mi..đồ quấn băng chết tiệt."

"Haha. Nếu tôi là đồ quấn băng chết tiệt thì cậu là giá treo mũ lùn tịt."

"Dazai...thôi bỏ đi, đôi co với mi chỉ tổ mệt người."

"Người nên mệt là tôi chứ, chẹp chẹp."

"Thế vấn đề kia, mi nghĩ sao?"

"Hả, chuyện gì cơ."

"Mi không chỉ có vấn đề về tính cách mà còn về mắt cơ hả? Trên bảng viết rõ ràng cơ mà."

Tôi liếc mắt lên bảng. À, hoá ra là nó. Không ngờ giá treo mũ đây cũng để tâm đến thế giới nhân tạo của mình nhỉ.

"Nghĩ sao là sao."

"Này, mi không có tí gì gọi là để tâm luôn hả?"

"Có lẽ vậy, Chuuya thì sao?"

"Sao lại hỏi ngược ta rồi?"

"Tại tôi thích."

"Ừ thì đơn giản thôi. Một thế giới không có mi là được."

"Fuff... Chuuya phũ phàng ghê."

"Ờ, ta là vậy đó."

"Để tôi nghĩ xem nào, thế giới mà tôi tạo ra sẽ như nào nhỉ."

"Một nơi mà có người đồng ý tự tử đôi với mi à."

"Nó không phải một ý kiến tồi đâu Chuuya!"

"Nakahara, Dazai! Hai trò vui lòng giữ trật tự trong giờ."

Bị nhắc tên, Chuuya liền hoảng loạn mà im bặt. Tôi thì khác, cũng đâu phải lần đầu tôi bị nhắc tên vì tội nói chuyện trong giờ đâu.

Cầm trên tay bút chì, tôi xoay vòng vòng rồi lại ngẩn cả người ra nghĩ.

Tại sao phải tạo ra thế giới mới chứ, dù ta có tạo ra một nơi tuyệt vời và hoàn mĩ bao nhiêu thì có một khoảnh khắc nào nó sẽ đổ bể thôi.

Nếu có thời gian để suy nghĩ về việc đó chắc tôi sẽ nằm dài và ngủ cả ngày, đơn giản vì lười.

Thế giới là một cái dự án và tôi hoàn toàn mệt mỏi khi nghĩ về nó.

Sinh vật trên thế giới ấy sẽ sinh tồn rồi xoay chuyển nó, những điều tốt đẹp ban đầu sẽ biến mất. Đặc biệt là con người.

Dù tôi có tạo ra thế giới như nào đi chăng nữa, loài người vẫn sẽ phát triển nó. Theo nhiều cách họ muốn rồi lại suy tàn mà thôi.

Nhưng họ vẫn làm, đơn giản vì lợi ích của họ. Nghe thật ích kỉ.

Ngắm bầu trời qua tấm cửa kính trong suốt. Đúng là càng nghĩ càng đau đầu mà. Tại sao ta phải suy nghĩ chứ, thật mệt mỏi.

Nằm nhoài người ra mặt bàn, lời giảng của thầy nói trên bục khiến tôi không muốn hiểu. Suy cho cùng thế giới và con người là hai thứ khó hiểu nhất mà.

Được đã quyết định xong, tôi sẽ ngủ cả tiết này vì nó quá nhàm chán và tẻ nhạt.

Dựng đứng quyển sách khoa học lên để che đi mặt mình, tôi nằm xuống bàn đánh một giấc dài.

Mặc kệ tiếng léo nhéo của chibi lùn tịt đằng sau.

Lần này thứ cắt đoạn tôi không phải là sự ồn ào của Chuuya nữa mà là tiếng trống trường.

Chà, tôi đã ngủ lâu đến vậy sao, hay do thời gian trôi nhanh nhỉ.

"Này tên quấn băng chết tiệt kia, có tính dậy đi không hả?"

"Không ngờ cậu còn chờ tôi đó nha Chuuya. Mọi người về hết luôn rồi kìa."

"Tại thằng khốn nào đó ngủ quá giờ khiến ông đây phải ở lại khóa cửa nhỉ?"

"Cậu có thể bỏ tôi và thong dong đi về mà Chuuya."

"Đừng có lắm lời nữa, cầm cặp lên rồi đi về mau."

"Biết rồi biết rồi. Đừng có gào vào mặt tôi như vậy nữa."

"Tch, nhanh cái tay cái chân lên."

Phải ra tận đến cổng trường rồi tôi mới thấy rằng, chỉ còn hai chúng tôi ở lại. Nghe lãng mạn nhỉ?

Hai đứa cứ thế băng qua hàng cây xanh, đi qua từng góc phố, rồi lên cùng một chuyến tàu. Chuuya sẽ cằn nhằn về thái độ của tôi cả dọc đường. Không sao cả vì tôi cũng quen rồi.

Nhưng Dazai đây đâu phải loại ngồi không nghe người ta nói chứ, tôi không ngại khi phản lại mấy câu đâu. À thật ra là cậu ta nói được câu nào tôi phản lại câu đấy liền.

Và cũng chính khoảnh nhắc này tôi nhận ra, có Chuuya ở bên cũng ổn rồi. Cậu ta vẫn sẽ chờ tôi, rồi lại khó chịu gọi tôi dậy khi lỡ ngủ gục, nhiều lúc giá treo mũ ấy còn lôi xác tôi về nữa cơ.

Dù sự thật là tôi và cậu ta cãi nhau thường xuyên, nhưng Chuuya lại là người hiểu rõ tôi nhất và tôi cũng vậy.

Nếu có ai hỏi lại rằng tôi muốn tạo ra thế giới như nào. Chắc tôi sẽ không ngần ngại nói là thế giới có Nakahara Chuuya đâu.

Chỉ là nếu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro