Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống sau khi kết hôn của cậu và hắn diễn ra êm đềm chỉ là tối hôm đó hắn lỡ quá chén và cậu cùng hắn lên giường và cậu có thai.

TỐI HÔM ĐÓ:

- Chúc mừng cậu nhé Dazai!! - Yosano nâng ly rượu vang chúc mừng cậu.

- Cảm ơn cô nhé. - cả hai cụng ly chúc mừng.

- Anh Dazai! - Atsushi chạy tới cùng với Akutagawa lặng lẽ đi sau.

- Em chúc mừng hai người nhé. -

Cả bốn người nói chuyện với nhau rất vui vẻ hôm nay có lẽ quá vui khiến Dazai đã uống không biết bao nhiêu là rượu anh say mất rồi từ hai gò má đến mang tai đều đỏ cậu xin phép đưa hắn về phòng. Có lẽ do nồng độ cồn quá cao khiến hắn khó chịu vì do không chịu được hắn kéo cậu lại mặc cho cậu vùng vẫy khỏi tay nhưng vẫn không được thế là cả hai đã có 1 đêm mặn nồng.

QUAY LẠI HIỆN TẠI

- Cút ra ngoài mau Dazai!! -

- Khoan đã bình tĩnh nào Chuuya...

- Tên khốn cá thu nhà anh mau đi ra! -

Haizzz lần này cậu giận thật rồi nhưng vì sao cậu lại sợ lý do là cậu rất sợ đau cậu sợ mình sẽ bị tâm lý vả lại cậu chưa chuẩn bị cho việc này. Dazai thấy vậy hắn liền ôm cậu an ủi cậu, hắn thật sự rất ghét việc cậu rơi nước mắt hắn không muốn thấy cậu khóc hắn liền nói với cậu rằng.

- Anh xin lỗi là tại anh Chuuya, em đừng lo lắng anh luôn bên em mà đừng khóc. -

- Tên khốn nhà anh nhưng em sợ lắm.. -

- Sẽ không sao thôi bây giờ anh chở em đi khám nhé.

Cậu nghe vậy của gật đầu đồng ý. Cả hai lên xe đến bệnh viện của bác sĩ Yosano trong khi cậu đang chờ Dazai lấy vé cậu nghe được những lời bàn tán từ người ngoài khiến cậu khó chịu, lời bàn tán ấy khiến cậu run sợ không kìm nén được nước mắt.

- Cậu nhìn kìa đàn ông mà lại đi khám thai không thấy kì sao!? -

- Đúng là kẻ bệnh hoạn mà đáng sợ thật! -

Dazai quay lại thấy cậu run lên trong như cậu vừa thấy thứ gì đáng sợ vậy, Chuuya thấy hắn đã liền không kìm nén mà ôm lấy hắn cậu ôm chặt đến nỗi không buông dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người Dazai thấy vậy liền dẫn cậu ra ngoài, tuy ra ngoài nhưng cậu không nỡ buông hắn ra dù chỉ một lúc.

- Em sao vậy? -

- Họ nói em là kẻ bệnh hoạn, đàn ông mà lại mang thai em.. -

- Suỵt, được rồi đừng để ý đến lời họ em còn anh và mọi người mà..? -

- Nhưng em.. -

- Anh yêu em lắm, anh không muốn thấy nước mắt em rơi đâu! -

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng ấm áp lạ thường khiến cậu bình tĩnh và cũng gạt bỏ qua chuyện đó đi. Rồi cả hai bước vào chờ Yosano khám.

- Chuuya chúc mừng cậu nhé mang thai được 2 tuần rồi! -

- Hả!? -

- Thai nhi rất khỏe mạnh nhưng có điều cậu phải uống nhiều vào 1 chút cậu hơi ốm đấy! -

- Cảm ơn nhé! Yosano -

- Không có gì à Dazai cậu ở đây tôi cần bàn về một số việc! -

- Anh sẽ ra sau đợi anh nhé! -

Chuuya cũng hiểu ý rồi không làm phiền họ ra ngoài.

- Haizz vợ cậu sức khỏe tốt nhưng có điều.. -

- Mau nói đi tôi nghe Yosano. -

- Cậu ấy quá ốm do không ăn uống đầy đủ chất nếu không ăn uống điều độ với lại không đủ chất dinh dưỡng tôi e là đứa bé sẽ ốm yếu đi mất! -

- Vậy à..? -

- Cậu cố gắng thuyết phục cậu ấy ăn nhiều lên nhé nhìn cậu ta có vẻ sụt cân đi rồi -

- Cảm ơn cô nhé Yosano tôi xin phép về! -

- Tạm biệt, 1 tháng kiểm tra một lần nhé! -

- Ừm!

Hắn đi ra với vẻ mặt lo lắng vì hắn lo sợ cậu khi mang thai sẽ khó ăn và ốm nghén đủ kiểu. Bỏ qua chuyện đó một bên cả hai vừa lên xe điện thoại của hắn vang lên.

- Alo? Osamu xin nghe? -

- "Osamu là mẹ đây con có rảnh không!?" -

- Mẹ sao con rảnh ạ! -

- "Vậy con chở Chuuya lên nhà ta đi mẹ muốn gặp con dâu của mẹ"-

- Được rồi con sẽ chở em ấy đi, tạm biệt mẹ! -

- Mẹ anh gọi sao? -

- Phải mẹ nói muốn gặp em ta đi nhé!? -

- Vâng -

Thế rồi con xe từ Yokohama bắt đầu đi về quê nhà của Dazai cậu có vẻ háo hức khi được gặp mẹ chồng cậu rất muốn được gặp người phụ nữ ấy có lẽ vì quá vui nên chuyện cậu mang thai không còn sợ hãi đối với cậu. Đến nhà của hắn nơi đây vẫn như vậy không có gì thay đổi nhưng thứ cậu thích thú là vườn hoa xinh đẹp kia cậu vừa ngắm một lúc rồi theo hắn vào nhà.

- Chuuya? - phu nhân Osamu từ từ đi xuống bậc thang

- Vâng là con thưa " mẹ"! -

- Mau lại đây tụi con đi đường xa đã mệt rồi -

Cả ba ngồi xuống nói chuyện vui vẻ với nhau đột nhiên Dazai đứng lên tuyên bố với mẹ hắn rằng.

- Mẹ à, chúc mừng mẹ đã có cháu rồi! -

- Hả!? Thật sao, là thật chứ Chuuya? - phu nhân nghe thấy rất ngạc nhiên quay sang hỏi cậu

- Vâng ạ đứa bé được 2 tuần ạ! -

- Ôi thật sao, sau này con sẽ vất vả mất.. -

- Không đâu ạ có mẹ và mọi người quan tâm con là con vui rồi! -

Cứ như thế cậu và hắn đã có một buổi thăm mẹ rất vui vẻ, họ rất vui khi 2 bên gia đình luôn gần gũi ấm áp như thế. Một cuộc sống không phải đắn đo về việc gì cả.

------------------------------------------------------------------

END

Mấy bữa watt lỗi không viết=(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akutagawa