CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya trở về phòng của mình, cậu không dám tin những việc đã xảy ra với bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn những hình ảnh đó. Còn về phía Dazai, hắn vẫn đang mãi mê chạm vào môi mình hắn cảm nhận được tất "hương vị" của cậu phải nói sao nhỉ nó rất tuyệt vì lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ngọt bùi đến như vậy. Cả hai suy nghĩ về chuyện đó nhất là Chuuya cậu không ngừng... "Đỏ mặt" nó đỏ đến mang tai của cậu, cậu có cảm giác lưỡi miệng cậu nóng ran cậu muốn chạm vào môi hắn cậu muốn thử thêm chăng? Bỗng nhiên cậu nhận được cuộc gọi, đó chẳng phải số của bố cậu người thân mà là "thanh mai trúc mã " của cậu. Chuuya ngạc nhiên vì sao cô ấy lại về nước sớm như vậy, cậu nhấc máy đầu máy bên kia cất tiếng.

- Chào buổi tối, Chuuya cậu khỏe chứ mai tớ về nước rồi nhớ ra sân bay đón tớ nhé!? -

- Tôi không rảnh tự về đi, tôi còn không có thời gian cho cô! - cậu gắt gỏng nói

- Hểh? Tớ buồn đó~ đi mà đón tớ nh..! -

Cậu cúp máy không thèm để ý mà đi ngủ. Nhưng có lẽ cô ta sẽ không để yên cho cậu ngủ, 1 cuộc rồi 2 cuộc chẳng biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của cô ta, cậu tức giận thế rồi cậu chặn cô ta. Buổi sáng hôm nay cũng như bao mọi ngày Dazai vẫn đứng trước cửa nhà đợi cậu hôm nay trông hắn có vẻ tươi tắn hơn mọi ngày chắc là do nụ hôn tối hôm qua chăng. Cậu đi xuống với dáng vẻ mệt mỏi hắn thấy làm lạ vì cậu là người có thói quen sinh hoạt giờ giấc tốt.

- Tối qua, em ngủ không ngon sao? -

- Do một người bạn từ nước ngoài gọi cho tôi hôm nay cô ấy về nước mà tôi lại không muốn đón cô ta thế là cô ta làm phiền tôi nên mới vậy..! - cậu hạ giọng đáp.

Cơ thể nhỏ bé không còn sức sống cậu mất thăng bằng cơ thể cậu không thể cử động theo ý chí cậu ngã vào lòng hắn bàn tay to lớn ấy đỡ lấy cậu hắn ngỡ ngàng nhưng rồi đỡ cậu hắn lo sợ đôi tay chai sần này sẽ làm hỏng đi cơ thể trắng trẻo này.

- Bây giờ..tôi chẳng còn sức nữa..mệt thật! -

- Được rồi, hôm nay em nghỉ đi không cần đi đâu. -

Nói rồi hắn đỡ cậu lên phòng vì quá mệt mà cậu ngủ thiếp đi, hàng mi mắt dài và cong cùng với sự hồng hào của làng da tạo ra tác phẩm trước mắt cậu. Đột nhiên điện thoại cậu reo lên phá tan bầu không khí lúc này, hắn nhấc máy thay cậu.

- Chuuyaaa~, mau mau ra đón tớ đi tên ngốc kia! -

- Xin lỗi vì đã phá đi sự vui vẻ của cô, hiện tại Chuuya đang không được khỏe cậu ấy không thể đón cô được! -

- Này anh là ai vậy, tại sao lại cầm điện thoại của "chồng tương lai" tôi chứ!? - cô gái đầu dây bên kia quát lên.

- Anh mau nói đi hiện tại Chuu.. Tít tít..! -

Hắn tắt máy, trầm ngâm suy nghĩ về mọi việc Chuuya có hôn ước sao? Chuuya từ từ ngồi dậy cậu khẽ cất tiếng.

- D-dazai..? -

Hắn quay qua nhìn cậu tiến lại giường cậu ngồi xuống và nói.

- Chuuya này....cậu có hôn ước sao? -

- Không phải là hôn ước..chẳng lẽ anh!? -

- MAU NÓI ĐI!! - hắn đột nhiên quát lớn làm cậu hơi sợ sệt và nói.

- Tôi với cô ta là bạn thuở nhỏ, gia đình cô ta thích gia đình tôi vì nhà tôi nhiều tiền nhưng bố mẹ tôi không ưa cô ta.. -

- Sao nữa!? -

- Gia đình tôi phải về Nhật Bản đến trốn tránh nhà đó, cô ta khá ảo tưởng nên cứ nghĩ tôi thích cô ta chuyện là vậy đấy! -

Nghe tới đây anh thở phào nhẹ nhõm, rồi đột nhiên cậu hỏi một câu khiến hắn khó trả lời.

- Bộ anh thích tôi sao? -

- Hả..à ừm..thì tôi thật ra tôi.. -

- Cứ nói đi? -

- Đúng vậy, tôi thích em..-

- Tại sao, tôi có gì anh thích à? -

- Bởi vì, tôi yêu khuôn mặt, yêu giọng nói và.. -

- Và gì?? -

- Tôi yêu nụ cười của em, nó rất đẹp.. -

Cả hai đắm chìm trong yên lặng, không ai nói lên không khí ngày càng ngột ngạt, cậu quay nhìn chằm chằm vào hắn.

- Tôi cũng thích anh.. -

Nói rồi cậu trao cho hắn nụ hôn vẽ lên khung cảnh tuyệt đẹp cả hai say đắm quấn lấy nhau giữa chiều hoàng hôn lặng có thể nói nó là tác phẩm tuyệt đẹp, đẹp đến mức khiến chúng ta không ngừng cảm nhận nó, khiến chúng ta phải thốt lên. Họ nhìn nhau rồi mỉm cười, đó là khoảnh khắc cả hai nhận ra tình cảm của đối phương mặc dù cậu thắc mắc tại sao một người tuyệt vời như hắn lại thích cậu trong khi hắn cũng đã nói lý do  nhưng rồi cậu gạt qua rồi cả hai đắm chìm thế giới của riêng họ. Họ cũng đã quyết định sẽ nói chuyện này cho gia đình và cả hai đều mong mọi người sẽ chấp nhận họ, cả hai nhìn nhau rồi trao nhau nụ hôn cuối cùng. Dazai rất yêu cậu và hắn muốn nói với cậu rằng " Anh yêu em" hắn rất muốn nhưng chưa đến lúc. Khi cả hai nhận ra tình cảm của nhau chắc chắn họ sẽ có một tình yêu tuyệt đẹp.

" Anh yêu em, rất yêu em.. "

------------------------------------------------------------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akutagawa