CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Dazai lê tấm thân mệt mỏi của mình ngồi dậy có vẻ như đêm qua hắn chẳng sâu giấc nhưng vẫn cố ngồi dậy vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, khoác lên một chiếc áo sơ mi trắng và một bộ vest màu đen để có thể tôn lên vóc dáng cao của hắn. Hắn xuống nhà chào tạm biệt ba mình rồi đi xuống nhà xe lái xe đến điểm hẹn. Đến nơi cậu đẩy cửa bước vào quán, "chàng thiên sứ" do chính hắn đặt biệt danh ra chính là người hôm nay hắn gặp. Chắc chắn là do bố của hai người đã sắp xếp cho hai người họ gặp nhau. Cậu khoác lên mình chiếc áo sơ mi xanh, một cái yếm quần jeans và chiếc găng tay màu đen nhưng khuôn mặt của cậu vẫn tôn lên cái mà gọi là "xinh đẹp" . Hắn bước vào ngồi xuống đối diện mặt cậu chủ yếu cả hai gặp nhau để làm quen và có "một chút" thân mật. Cả hai vẫn nói chuyện vui vẻ, hắn đột nhiên để ý đến nước da mịn màng ấy rồi hỏi cậu.

- Làn da cậu mịn màng thật nhỉ? Trông giống như một thiếu nữ vậy? - hắn ân cần hỏi, hai bàn tay đan vào nhau nhìn cậu một cách dịu dàng.

- Phải tôi đã được một người chị chăm sóc cho, từ khi nhỏ mọi người luôn nói tôi cái làn da giống mẹ đa số ai cũng nói kể cả bố tôi cũng nói rằng sự xinh đẹp mà tôi có là từ sự di truyền từ mẹ. - cậu ân cần đáp

- Tôi rất ngưỡng mộ vẻ đẹp của cậu, vẻ đẹp ấy khiến cho cậu giống như một "thiên thần", à không mà là " thiên sứ "- hắn nhẹ nhàng trả lời và để ý đến cậu. Cậu nghe vậy liền bất giác mà nở ra nụ cười với cậu, hắn mở to mắt đôi má hơi ửng đỏ nhẹ hắn bị say mê bởi nụ cười ấy.Cậu càng cười hắn càng yêu cái nụ cười đó, hắn cười tủm tỉm cậu thấy thế cũng chẳng nói cả hai cứ như thế đã đến trưa.

- Cũng trưa rồi, bữa trưa nay tôi sẽ mời cậu - Dazai hạ giọng xuống

- Thế thì thật vinh hạnh cho tôi quá, cảm ơn anh! - cậu dịu dàng đáp

Thế rồi Dazai lấy xe chở cậu đến một quán ramen khá nổi tiếng cả hai tiếng vào cậu thì gọi một suất nhỏ căn bản cậu không ăn được nhiều còn hắn thì ăn suất thường. Cả hai ăn uống no say rồi hắn đưa cậu về nhà riêng của hắn, bước vào nhà cả hai vẫn cứ trò chuyện chẳng biết rằng bên ngoài đã trời tối. Dazai liền đi tắm trước để cho Chuuya có thể làm quen nơi này. Hắn tắm xong bước ra và tới lượt cậu đi tắm, khoảng 50 phút trôi qua cậu bước ra với chiếc áo phông mỏng dài đến đùi cùng với quần đùi chưa qua đầu gối.

- T-tôi không đem áo nên..tôi có thể mượn đỡ không..? - cậu ngại ngùng, thổ thẹn nói

- Cậu cứ tự nhiên đi - hắn nở nụ cười đáp rồi quay mặt đi che đi khuôn mặt đang ửng đỏ. Cả hai chẳng nói gì mà đi ngủ.

Nửa đêm cậu chẳng ngủ được có lẽ là không quen cậu xuống giường đi uống nước đang uống cậu bị một bàn tay to lớn ôm lấy. Cậu quay qua giật mình ra là Dazai

- Tôi xin lỗi..có lẽ tôi mất ngủ nên làm phiền cậu rồi -

Cả hai trở về giường không khí càng ngột ngạt cậu liền chủ động trò chuyện.

- Anh có muốn nằm lên đùi tôi.. Ý là tôi sẽ làm cách gì đó giúp anb ngủ ngon hơn.. Là vậy đó! - cậu lắp bắp nói

- Tôi xin phép! - dứt câu hắn quay người nằm lên đùi cậu

Cậu dùng tay xoa xoa đầu hắn có lẽ do mùi hương tỏa ra từ cơ thể cậu khiến hắn dễ chịu và ngủ thiếp đi và cả hai cứ như thế cậu nằm gọn trong vòng tay hắn và cả hai có một giấc ngủ ngon.

------------------------------------------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akutagawa