Valentine 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có OOC nha
Cân nhắc trc khi xem ⚠️
________

Bước đi chậm rãi đi đến phòng của bản thân để thay đồ khiến anh lại nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua mà nhức hết cả đầu

[ Quay lại lúc anh còn ở phòng trọ của Ami ]

Thở dốc nhìn Ami dần chạm tay vào chỗ quý của mình mà từ từ kéo khoá quần xuống làm anh vừa ngại vừa khó chịu mà không kiềm chế được bản thân đẩy mạnh cô xuống giường làm cô ngã đập đầu vào bước tường cách âm

Cơn đau do bị đẩy bất ngờ khiến Ami choáng váng , lực đẩy mạnh đến mức khiến phần mông và lưng bướm cô ê ẩm cả lên bên tai cô còn nghe được tiếng ù ù vang vọng

Khó khăn ngước mắt lên nhìn , thầy dazai đang nhăn mặt lên mà khó chịu

" Daz...dazai...cậu bị gì vậy..? " cô đau đến mức mệt nhọc ngồi trên sàn nhà mà đợi cơn đau lặng xuống bớt

" Đã tôi nói là dừng bộ cô không nghe à ? "

" N-nhưng... nhưng rõ ràng cậu cũng muốn mà !! "

" Tôi đã nói muốn bao giờ chưa ? "

" Với vã lại tôi chỉ xem cô là bạn thôi nên đừng có giở cái trò đó ra áp dụng với tôi !! "

Những lời nói thẳng thừng như đâm vào tim Ami khiến cô chỉ ngồi đờ đẫn ra ở đó mà nhìn dazai

Nhìn thấy Ami vậy anh cũng chả thèm nói mà vứt chiếc áo khoác đen của mình lên cơ thể của cô

" Mặc lấy chúng rồi đi thay đồ đi , đừng có mà ngồi đần ở đó khẻo lúc tôi đi lại có thằng vào phòng làm cô thì sao nhỉ ? " Nói xong khúc cuối tự dưng anh bật cười thành tiếng khiến Ami đang ngồi đấy cũng quay qua nhìn dazai đang mang giày mình vào mà đi ra ngoài bỏ cô ở đấy

Trong suốt quá trình trên Ami chỉ biết im lặng mà chẳng thể nói một lời nào vì nó quá đúng

" Hức.... " Nước mắt cô dần rơi 1 giọt , rồi lại đến 2 giọt sau đó là một tràn nước mắt chảy ra từ khoé mắt cô . Cô không biết nữa , cô không biết tại sao mình lại khóc nữa . Rõ ràng mình rất yêu Dazai vậy mà sao Dazai lại nỡ lòng nào đối xử với mình thế chứ . Mình có gì không tốt sao , mình cũng đã cố gắng thay đổi tất cả chỉ vì Dazai mà giờ cậu ấy lại nỡ lòng nào nói vậy với mình

KHÔNG , KHÔNG , ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT !!!

Cô ôm mặt khóc nất lên tường đợt mà cố chấp rằng đó không phải là sự đó , đó chỉ là một giấc mơ . Cô khóc đến khi mệt lừ đi rồi liền nắm chặt lấy chiếc áo có hương thơm của dazai ấy mà chìm vào giấc ngủ mặc kệ cơ thể đang thiếu vải .

Giờ cô đã rất mệt rồi , cô chỉ cần ngủ thôi . Tất cả nãy giờ Dazai nói chỉ là do men rượu làm nên . Cô cứ nghĩ vậy rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sau trận khóc mệt mỏi

Phía dazai

Từ lúc anh ra khỏi phòng Ami là anh đã rất mệt rồi vì cơn nóng dưới bụng kèm theo phía dưới càng ngày càng cướng lên khiến anh loạng choạng mà bước đến thang máy bấm nút nhanh nhất có thể .

Đứng trong thang máy , anh thở dốc mà gấp rút cầu xin máy có thể di chuyển nhanh hơn . Đợi tầm khoảng vài phút thì cuối cùng cửa thang máy cũng đã mở . Anh nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài mà tới chiếc xe của mình nhanh nhất có thể

" Này , tên kia mở cửa ra mau !! " Dazai đập vào cửa kính xe hơi mà hét lên cho tên lính trong xe thức dậy .

Mở mắt ra thấy dazai đang đập cửa anh nhanh chóng mở cửa xe cho dazai vào , định nhấn ga thì anh liền bị dazai đẩy ngã xuống xe mà dành buồng lái " Tự đi bộ về nhé "

Nói rồi anh liền nhấn ga đá số phi thẳng trên đường đêm về nhà bỏ mặc tên lính đang ngơ ngác chạy theo với anh trong tuyệt vọng . Càng chạy xe càng nhanh mà tăng max vận tốc nhưng chẳng khiến anh hài lòng mà lái nhanh hơn nữa vì phía dưới của anh đã sắp chịu hết nổi rồi .

" Tới rồi !! " Dazai vui mừng khi nhìn thấy trước mắt mình là cánh cửa cổng của biệt thự của bản thân , anh liền tăng ga hết sức để chạy đến nơi nhanh chóng hơn rồi sau đó mọi chuyện xảy ra như lúc nãy

[ Quay lại thực tại ]

Anh thở dài một hơi ngước lên cũng đã tới phòng mình , đi vào anh nhanh chóng thay lại đồ , sịt nước hoa anh thường dùng rồi đi ra ngoài .

Liếc nhìn xung quanh anh chẳng mấy để ý đến mà xuống nhà bếp thì cũng toàn mấy món anh ăn ngán đến tận cổ mà chán nản đi ra ngoài xe để đến nơi làm việc của bản thân

[...]

18:30 tối

" Này quản lí , lại đây ta hỏi " Dazai ngồi trên ghế dựa ể oải nằm ườn trên bàn kêu quản lí của mình lại

" Dạ , có chuyện gì thưa sếp ?? "

" Nay là ngày gì thế sao mà ta thấy công ty mình nhiều người mua socola tặng nhau quá trời kìa "

" À dạ nay là Valentine á sếp "

" Ủa gì , nay l-là Valentine á !? "

" Dạ vâng đúng rồi á sếp "

" Mà bộ sếp- "

chưa đợi cô quản lí nói xong anh liền đứng dậy bỉ mớ tài liệu chính sách ở đó mà chạy về nhà . Trên đường đi anh ngó ra xung quanh để tìm quà để tặng chuuya .

Thề chứ anh không nhớ nay là Valentine luôn đấy chứ nếu anh nhớ thì anh đã nghỉ hôm nay mà ở nhà chơi với chuuya rồi cơ . Càng nghĩ anh càng thấy có lỗi mà dằn vặt bản thân , nhìn thấy một cửa hàng kẹo đang mở bán anh nhanh chóng kêu tên tài xế phanh lại rồi chạy đến cửa tìm

" Xin chào quý khách , cửa hàng kẹo xxx hân hạnh xin ch- "

" Ở đây có bán socola không vậy ?? "

" Dạ có ạ , quý khách muốn- "

" LẤY CHO TÔI LOẠI NGON VÀ MẮC NHẤT !! "

Nhìn thấy sự gấp gáp của người khách trên khiến cô nhân viên cũng phải hơi sợ mà nhanh chóng đi lấy kẹo cho anh

" Dạ tổng của anh là 5 ngàn yên ạ "

" 5 ngàn yên đây " Anh đưa tiền cho cô nhân viên rồi nhanh chóng chạy ra ngoài ngó qua kế bên có tiệm bông nên cũng tấp vào mà mua cho cậu bó hoa một bông hoa hồng

" Nhanh lên , chạy về nhà điiii !! "

[...]

Đến nhà anh xuống xe rồi anh hít một hơi thật sâu rồi cầm hộp kẹo với bó hoa trên tay mà tung tăng chạy vào kiếm chuuya

Liếc nhìn xung quanh thì thấy chuuya đang ngồi trên cầu thang ôm chú mèo đen mà vuốt ve nó khiến anh ghen tị vãi , phải chi anh có cách hoá mèo thì có lẽ sẽ được chuuya vuốt ve với thơm vào mặt rồi

Giấu quà sau lưng , anh khẽ bước lại gần chuuya . Đang ngắm mèo thì chợt linh tính anh mách bảo mà liếc qua thì thấy dazai đang đi lại làm anh có chút sợ mà định đứng lên đi chỗ khác nhưng vì phần hông vẫn còn đau nên rất khăn để đứng dậy được .

" Này , chibi định đi đâu đấy~ ?? "

" à ừm t-tôi.... "

" Lại đây đi , có bất ngờ cho chibi nèeee~ "

" Bất ngờ gì chứ ?? tôi không cần đâu " cậu cố gắng từ chối vì vẫn sợ nếu mình làm sai thì chắc chắn cái mạng rẻ rách này sẽ tiêu đời mất

" Muốn làm nữa hả ? " chỉ đợi khi dazai dần tắt nụ cười toả ra sát khí thì chuuya mới sợ mà rón rén đi lại anh

" Tặng cậu quà Valentine này , valentine vui vẻ nhen " lấy món quà từ sau lưng ra mà tặng chuuya khiến cậu bất ngờ mà đứng ngây ra đó không dám tin đấy là sự thật

" T-tặng ta thiệt á !? " chả dám chắc chắn cậu hỏi lại lần nữa thì liền thấy cái gật đầu của Dazai

Cầm món quà trên tay , mặt anh đỏ ửng lên vì ngại tại lúc dazai toả sát khí thì mọi người làm việc ai cũng bu lại đứng phía xa hóng rồi

" hehe , thấy tui tốt chưaaaaaa~ "

" Tsk , ừ tốt lắm "

Đang loay hoay định bỏ đi thì anh liền bị dazai giữ vai lại gìn chặt xuống đất làm anh bất giác giật mình

" Mà này , hông cậu còn đau không ? "

Nghi ngờ nhân sinh , không nghĩ dazai sẽ hỏi vì lúc nào tên cá thu đấy cũng chả biết quan tâm là gì cả mà tự dưng nay hỏi cậy cũng lạ

" Ừm , vẫn còn hơi nhức "

" Phía lỗ dưới có sao không ? "

" Hình như nó bị rách thì phải , rát lắm... "

Nhìn thấy chuuya mặt có vẻ hơi buồn mà anh cảm thấy dằn vặt bản thân vì đã mang cậu ra làm một cách thô bạo như vậy nên anh liền ôm chầm lấy cậu mà hôn nhẹ lên trán cậu làm cậu ngơ ngác chẳng kịp phản ứng

" Nụ hôn này coi như là lời xin lỗi vì đã làm cậu đau nhé "

Nói rồi anh liền thả ra để cậu đi nhưng cậu chỉ đứng im ở đấy mà cuối mặt xuống , không biết cậu bị gì định hỏi thì nhìn thấy vành tai đỏ ửng lên của cậu khiến anh lạ mà nhìn xung quanh thì liền trợn tròn mắt lên vì thấy tất cả lính gác với nô lệ đều tụ tập lại mà xem cả hai chỉ đến khi dazai nhìn thấy thì mới liền giật mình mà giả bộ làm việc với ánh mắt chẳng rời cả hai 1 giây nào

hiểu sao chuuya ngại anh liền quay lại cười rồi nói với chuuya

" Thôi nè , lớn rồi đừng có ngại vậy chứ chibi~ "

" Tsk , n-ngại cái đầu nhà mi !!! " quát vào mặt dazai rồi cậu liền chạy nhanh lên phòng của mình để lại dazai đang nở nụ cười trên môi mà đó giờ chưa ai từng thấy dù chỉ là một lần

Còn tiếp

Góc chửi tục , tâm sự
Ko thik thì đừng đọc nhé ⚠️⚠️⚠️
























































Ditme dạo này t mệt vailon , kỉu như t cứ bị stress kỉu gì ấy nhma ditme Gđ thì dell bt cứ chửi t nói t này kia ss t vs con nhà ngta mà ditme t thì mệt vailon dell mn cãi nên vào phòng nghỉ tí thì cx bị chửi ditme . Mấy nay dell mn sống tại sống chi toàn thấy mệt dell thấy vui tẹo nào ngoài vc bấm đt nt vs mng trên mạng mà ditme gđ t lấy cái lí do t bấm đt nhìu nên suy ra đó là lí do khiến t càng ngày càng lì hơn nên cứ chì chiết t mãi , Ditme có mấy lần có hạ thấp t xuống đến mức t phải nghĩ " ừ nếu v thì sao lúc t còn nhỏ cứu t lm dell gì bỏ mẹ cho t cht đi cho r khẻo giờ lại khoẻ ra hơn khi phải chăm sóc một đứa như t "

ôi tr t ghét cái cảm giác chán sống này của t quá , mn die mà die thế dell nào cx ko đc sợ ngk nói gđ t dell bt dạy t nên t ms v 🥹
______

Còn nhiều sai sót lắm mog mng thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro