Chịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy chuuya đang thẫn thờ suy nghĩ ông cũng chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy bước ra ngoài không quên nhắc cậu uống ly sữa bên cạnh

Bất giác cậu quay lại nhìn thì liền thấy ly sữa cạnh bên khiến cậu có chút bối rối mà gật đầu .

Ngồi nhìn ly sữa cậu thở dài rồi trầm ngâm . Từ lúc kể đầu đuôi câu chuyện đến chuyện đã xảy ra lúc sáng cậu thầm may vì mình đã không kể mình đã từ chối dazai mà chỉ kể là mình cần thêm thời gian để suy nghĩ nên cũng tránh được việc khiến ông Hirotsu lo lắng

Đầu tóc cậu rối tung hết cả lên , phía dưới tinh dịch thì cứ chảy ra không ngừng vì chẳng có gì chặn lại . Cậu cầm lấy ly sữa hơi ấm mà uống lấy chúng

[ Quay lại lúc Dazai ra khỏi phòng ]

Bước ra khỏi căn phòng của chuuya , anh bực tức mà đi về phòng của bản thân để thay đồ đi làm . Tuy dù phía dưới vẫn còn cứng đến đau nhưng anh cũng chẳng mảy may để ý mà chỉ châm châm vào việc chuuya từ chối làm bạn tình với anh

Càng nghĩ anh lại càng thêm tức nhưng cũng chẳng thể làm được gì cậu ta mà chỉ có thề thay đồ rồi đi làm mặc kệ chiếc bụng vẫn chưa có gì vào trong

12:00 giờ trưa
Chuuya với thân thể đầy vết hôn trên người mặc bộ đồ thường ngày đứng trước gương không ngường khó chịu mà chỉnh sửa lại cổ áo tránh để lộ cho mọi người biết

Sau một hồi táy máy thì cũng che được 80-90% khiến anh đỡ lo hơn mà bước ra ngoài với chiếc eo vẫn còn đau nhức do bị tên khốn đó làm

Bước xuống cầu thang anh đến nhà bếp nhìn mọi người tấp nập làm đồ ăn trưa cho Dazai . Hào hứng đi lại cậu phụ giúp mọi người làm nhưng vì cũng sắp xong rồi nên chỉ cần vài phút sau thì đồ ăn cũng đã xong .

Nhìn hồi lâu cậu thấy cũng hơi lạ lạ vì thường ngày các món ăn thay vì sẽ bày ra bàn thì hôm nay lại cho tất cả các món vào một chiếc hộp giữ nhiệt . Tò mò hỏi mọi người xung quanh thì liền có người trả lời

" Hôm nay ngài ấy không về ăn mà đem lên công ty ăn luôn . À đúng rồi cậu rảnh tay hay mang lên cho ngài ấy đi " một người hầu chức vụ cao trong nhà bếp liền lên tiếng sai chuuya mang đồ ăn đến cho ngài Dazai

Cậu ngơ ngác đứng đấy cãi lại vì chẳng muốn gặp tên khốn đó chút nào vì 1 phần vụ hồi sáng với 1 phần muốn tên khốn đó chết đói luôn nên nhất quyết không chịu đi chỉ đến khi bà ta dọa sẽ không bao che vụ cậu uống rượu lén nữa mới khiến cậu đành ngậm ngùi cầm lấy các hộp giữ nhiệt mà mang đi .

Bước ra ngoài cổng nhìn rừng thông cứ đung đưa dưới làn gió mà chẳng có chút nắng làm cậu cũng có chút tinh thần lại mà đi tiếp

Đang đi cậu mới chợt nhớ ra chẳng biết công ty của tên khốn đó ở đâu thì mới loay hoay tìm người hỏi thì từ phía sau một chiếc xe không quá sang trọng chạy lên mà đậu ngay cạnh cậu

" Vì từ đây đến đó cũng rất xa nên lên xe đi tôi chở cậu đến đó để kịp cho ngài ấy ăn " Tên tài xế tróng xe dần hạ cửa xuống mà mở cửa xe ra cho cậu vào

Tuy cũng khó chịu ra mặt nhưng cậu cũng chỉ đành lên xe mà theo tên lính này đến công ty mơi ngài ấy làm

Trên xe cả hai tuy xa lạ nhưng cũng có trò chuyện qua lại thì biết tên này là Tsuma Kenjo một tên lính canh gác cổng lẫn đảm nhiệm tài xế phụ cho Dazai mỗi khi tài xế chính có việc

Cứ thế hai người nói chuyện qua lại cho tới khi tới công ty . Mở cửa bước xuống xe anh cảm ơn Kenjo bước vào trong . Đi từng bậc cầu thang để vào công ty thì tù hai phía có vài tên lính mặc áo đen từ đầu đến bước lại mà lớn giọng

" Này thằng nhóc kia , biết đây là đâu không mà đi vào như đúng rồi vậy ? "

" thằng nhóc này ngươi không sợ chết à mà còn đem cái xác này với hộp cơm đến để làm gì vậy ? "

Đồng loạt các câu hỏi , đe dọa lần lượt thốt ra khiến cậu cũng có chút rén nhưng vì thể diện nên cũng nạt lại thế là cả hai bên có màn combat cực căng chỉ đến khi biết chuuya đem cơm cho quản lí cấp cao Dazai Osamu thì mới chịu nhường đường cho chuuya đi qua

Bước vào trong cậu sững sờ trước sự nguy nga tráng lệ của nơi Dazai làm việc . Mọi người trai , gái ai cũng tấp nập qua lại cậu còn mém đụng trúng người khác nữa cơ

Bước tới tháng máy nhìn mọi người đi vào đứng ở giữa cậu cố thu hẹp cơ thể lại tránh sự chú ý của mọi người xung quanh nhưng mái tóc cam của cậu kèm theo chiếc sừng đã khiến mọi ai cũng phải chú ý mà thì thầm to nhỏ phía sau cậu .

Chợt cậu cảm nhận có một bàn tay đang sờ mó lấy vòng eo cậu rồi dần chuyển xuống dưới làm cậu có chút sợ mà tiến lên chút để tránh . Đứng im hồi lâu thì cửa thang máy cũng mở ra mọi người cũng dần tản ra đi mất lúng túng cậu kéo áo một người đang định bước ra mà nhẹ giọng hỏi tầng của Dazai thì liền được đáp là tầng 16

" Cảm ơn ngươi nhiều "

" À khoan , cậu là người hầu đem cơm đến cho ngài dazai đúng không ?? "

tự dưng bị hỏi vậy cậu cũng có chút bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đáp lại

" tôi là Ashira Kosaki hân hạnh được gặp cậu " Kosaki cười tươi giới thiệu khiến cậu cũng có chút ngại mà giới thiệu lại bản thân

" Ta là Nakahara Chuuya rất vui vì đã gặp ngươi " Trả lời qua loa vài câu rồi cậu lùi lại vào thang máy bấm tầng 16 mà đi thẳng lên trên

[...]

" Cốc , Cốc , Cốc , ngài dazai có người đem cơm đến cho ngài ạ "

" Cho vào "

Từ phía ngoài cửa chuuya với thân hình nhỏ nhắn chậm rãi bước lại để hộp cơm giữ nhiệt cạnh bên bộ ghế sofa đắt tiền mà chẳng để ý dazai ngồi trên chiếc bàn làm việc vẫn đang chóng càm nhìn chăm chú vào bản thân cậu còn tay kia thì cầm chiếc bút mực hình như đang kí gì đó thì phải

Định bước ra ngoài để tránh hắn thì liền bị hắn kêu lại làm cậu có chút lo lắng mà quấu chặt lòng bàn tay mà đi lại gần . Dazai ngồi trên ghế dựa ra sau mà chỉ tay bảo chuuya lại cạnh bên đứng , tuy dù không muốn nhưng cũng phải làm cậu đành bước lại với nội tâm đang sợ hãi không ngừng .

Cuối đầu cậu không dám đối diện với ánh mắt của dazai chỉ biết im lặng dưới xuống chân thì thấy dazai đang dần đứng dậy mà đi lại phía bản thân , cố gắng giữ cho tâm trạng bình tĩnh nhất có thể nhưng lại vô dụng . Dazai người đang đứng nắm chặt lấy bàn tay cậu mà đẩy mạnh cậu lên chiếc bàn rồi khóa hai tay cạu lên trên .

Bối rối cậu hét lên nhưng chỉ nhận được cái vuốt ve dọc sống lưng rồi dần xuống chiếc quần bó của bản thân . Cố gắng dùng chân đá mạnh vào dazai nhất có thể nhưng đều vô vọng , chiếc quần bó màu đen đã được dazai nhẹ nhàng cởi ra mà trượt dọc cặp chân trắng nõn đó xuống dưới tấm thảm .

Sợ hãi cậu run rẩy , vùng vẫy trong tuyệt vọng mà hét lên

" Dazai ngươi bị điên à , đây là chốn công sở đấy đừng có mà làm ở đây . Dazai , dazai , dazai ngươi có nghe ta nói không !!! B-buông ta ra , tên khốn , biến thái- " Tiếng hét dần nhỏ lại khi cậu nghe thấy tiếng khóa kéo được kéo xuống .

" Kh-không d-dazai , t-ta dazai bỏ ta ra , không đừng , đừng thả ta ra dazai , ta xin ngươi dazai , ah ahh!! "

Dương vật nóng hổi dài , dày từ từ cạ vào hậu huyệt sưng tấy của cậu mà đi vào . Vì chưa được mở rộng nên việc thích nghi với một thứ to lớn như vật là rất khó , cơn đau như bị xé toạt ra làm hai khiến cậu khóc không thành lời mà cố gắng thoát khỏi tay dazai . Nhìn thấy sự chống cự từ phía dưới anh âm trầm dùng sức đâm mạnh vào trong khiến chút sức lực nhỏ con còn lại trong anh như tan biến thành nhiều mảnh

Ngắm nhìn cơ thể mềm nhũn chẳng còn tí sự chống cự khiến dazai như thỏa mãn cơn phê mà liên tục đâm mạnh vào trong chuuya mặc cho anh có khàn cổ van xin đến tuyệt vọng

Chuuya bị đâm đến mức miệng chỉ có thể rên rỉ trong vô thức cơ thể cũng có thể cảm nhận được phía dưới của anh cũng đang dần bị rách ra lại vì lực tác động của người phía trên gây ra .

Trong phòng giờ đây chỉ nghe tiếng thở dốc , tiếng da thịt của cả hai vang lên ngày một to khiến nhiều người đi ngang qua phòng đều đỏ ửng mặt khi nghe thấy những âm thanh đó .

Dazai chỉ chú tâm vào phía dưới mà đâm mạnh vào trong , hành hạ điểm nhô ra của cậu đến mức cậu bắn ra lúc nào không hay .

Cứ thế Dazai làm cậu từ tư thế nằm sấp t đến tư thế nằm ngửa ra trên bàn 1 cách thô bạo mà chẳng nói lời nào . Chỉ đến khi nhìn thấy cậu sắp bị làm đến mức tè ra bàn thì anh mới dừng lại mà rút ra ôm cậu vào lòng mà dựa vào ghế cho cậu nghỉ ngơi

Còn tiếp
Điểm thi cx tốt nhưng đt t hư r , giờ lo tại ko có tiền sửa vs lại gđ chửi t này nọ và ko chịu sửa cho t , phải chi t cx có xe tự chạy đi chắc t cx kiếm vc lm thêm để tự lo cho bản thân chứ cứ như vầy lm t mn kết thúc sinh mạng rẻ rách này quá

Truyện còn nhiều sai sót lắm mong mng thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro