Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe , vì t chán quá nên t quyết định viết ngoại truyện cho vui
Phần này sẽ không liên quan đến truyện chính nhé
Đôi khi sai ctả thông kảm 😞
_____________

Tức giận khi thấy hắn dám lấy con dao mà làm người mình yêu bị thương , Dazai như hoá bản chất thật mà bắn liền hai phát súng* đùng , đùng * 2 tiếng súng vang lên , chỉ thấy vũ khí của tên Tachihara đó văng ra một chỗ xa còn trên người hắn thì lại có một chỗ bắt đầu rỉ máu .

Thấy hắn đã buông Chuuya ra nên cậu cũng chậm rãi dơ súng tiến lại gần chỗ chuuya . Tachihara ôm một bên cánh tay bị chảy máu do viên đạn mà đứng dậy " Tch , tên khốn , đáng lẽ ra kế hoạch đã thành công rồi khi ngươi đéo xuất hiện . Đợi đấy ! " Nói rồi hắn lao nhanh ra phía sau nhà kho .

Cậu cũng chẳng để ý mấy tới hắn mà chỉ quan tâm tình trạng người cậu yêu như thế nào thôi . Quỳ xuống ôm cơ thể do bị xâm hại từ nhiều người gây ra mà lòng ngực cậu đau thắt lại . Chuuya đã có vẻ đã ngất sau những lần bị những tên khốn đó xâm phạm rồi .

Nghĩ thầm trong lòng mà cậu nghiến răng , cởi chiếc áo khoác be màu nâu nhạt của mình cho cậu rồi Dazai bế cậu lên , đi ra ngoài . Vừa sẵn lúc xe cấp cứu cũng vừa tới nên cậu liền đem chuuya lên xe mà đến bệnh viện

Về phía Tachihara , hắn ta đang chạy thục mạng thì từ phía sau cậu nghe một tiếng nói " Đứng yên và giơ tay đầu hàng nhanh , cậu đang bị bao vây " . Ngơ ngác đứng yên , cậu chợt tỉnh . Thì ra lúc hắn cho cậu chạy thoát cũng là trong kế hoạch của hắn rồi .

Cậu tức giận gào thét lên " THẰNG CHÓ " .

[ Tua nhanh ]

Đã là ngày thứ 3 rồi mà vẫn chưa thấy chuuya tỉnh lại . Bác sĩ nói chỉ do mệt lẫn bị nhiều người xâm phạm không ngừng nghỉ nên mới vậy , nhưng vẫn không sao vẫn ổn , chỉ cần đợi chuuya tỉnh dậy và ở lại xét nghiệm vài tuần sẽ khỏi . Tuy là không sao nhưng cậu vẫn rất lo cho chuuya , cậu chỉ sợ chuuya sẽ bỏ cậu mà đi .

Đã nhiều người đến khuyên Dazai nên nghỉ ngơi nhưng dazai lại chẳng nghe mà luôn canh gác bên cậu 24/7 .

Cầm theo một bịch cháo để lên bàn nhìn chuuya vẫn đang nằm ngủ mà lòng anh vẫn đau xót , nếu như hôm đó anh nghỉ một bữa thì có lẽ chuuya đã khoing bị như này , anh ngồi xuống cạnh giường mà nước mắt cứ tuôn rơi rồi lại tự đổ thừa cho bản thân mình .

Cầm lấy đôi tay trắng của chuuya mà khóc , bỗng cậu cảm nhận được một ngón tay chuuya đang bắt đầu cử động . Mở to mắt nhìn , nụ cười của anh dần dần hiện ra mà lao ra ngoài la lớn " BÁC SĨ ƠI , CHUUYA TỈNH RỒI " nói rồi anh lại chạy vô chỗ của chuuya đợi .

Lờ mờ mở mắt nhìn thấy trên trần nhà là một màu trắng sữa làm cậu có chút ngạc nhiên mà gượng ngồi dậy . Thấy vậy nên dazai cũng nhanh nhẹn đỡ cậu dựa vào tường . Nhìn xung quanh , thì ra đây là bệnh viện , chợt nhìn sang thì thấy dazai đã vui đến bật khóc mà ôm cậu vào lòng

Mơ màng không biết làm sao nên cậu cũng ôm lại hắn . Những điều kìm nén mấy ngày qua cậu liền phát tiết ra hết , " Hức chuuya , tôi tưởng cậu đã bỏ tôi rồi chứ . Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi , đừng bỏ tôi , tôi xin lỗi cậu hức " vừa ôm cậu Dazai vừa oà khóc như một đứa trẻ .

Vỗ về tấm lưng của hắn " Nè nè , nín đi đừng có mít ướt như trẻ con chớ , tôi đâu có bỏ cậu đâu , nín nín " . Nghe chuuya nói vậy nên cậu cũng yên tâm mà buông ra , nhìn thấy Dazai mặt mũi thì đầy nước , tóc tai thì bù xù , quần áo thì xộc xệch khiến chuuya phì cười . Nụ cười của cậu làm xoa dịu đi trái tim lạnh lẽo của Dazai trong suốt thời gian qua .

Bác sĩ cũng đã đến và cả y tá , họ kiểm tra một hồi rồi nói với dazai " Tình trạng hiện giờ của Chuuya rất ổn , có lẽ chỉ cần nằm viện 1 tuần thì sẽ được xuất viện " nghe vậy cậu cũng vui mừng mà cảm ơn Bác sĩ .

[......]

Thời gian cũng trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng , 1 tuần cũng nhanh chóng mà trôi qua . Xuất viện Chuuya hớn hở chạy ra khỏi bệnh viện mà tung tăng sau những ngày bị Dazai bắt nằm trong phòng dưỡng bệnh .

" Nè nè chuuya , chạy từ từ thôi , cậu vẫn còn bệnh đó " một giọng nói chậm rãi bước từ phía sau đi đến chỗ cậu mà xoa đầu " rồi rồi biết rồi , cậu lại lo quá cơ "

Cứ thế mà họ lên xe và về đến khu nhà trọ của mình . Về đến nhà , chuuya lon ton mà phụ dazai bưng đồ vào trong . Nhìn khung cảnh xung quanh cậu bỗng lại nhớ đến những khung cảnh hạnh phúc trước kia mà nở nụ cười .

Dazai cũng nhìn thấy mà chập rãi bước tới ôm từ phía sau cậu nói " Tôi hứa sẽ không để cậu gặp nguy hiểm nữa , chuuya " thấy hắn nói vậy cậu cũng vui vẻ mà xoay lại trao cho hắn một nụ hôn nhẹ lên môi " Ừ , tôi tin cậu , Osamu "

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro