[DaChuu] highlights

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng lập loè chiếu lên mái tóc nâu của Dazai. Tiếng hò reo, tiếng hát chúc mừng đan xen vào nhau tạo ra bầu không khí vui vẻ.

Nhưng đối với ai đó thì không.

Nâng trên tay một ly cocktail (thật là là nước cam), Dazai thầm than trong lòng.

Anh cảm thấy sai lầm khi chấp nhận tham gia một buổi tiệc sinh nhật qua đêm nhàm chán

Tâm trạng hôm nay rất tồi tệ, vốn Dazai định nhốt mình trong nhà và "ngủ".

Nhưng khi nhận giấy mời, anh lại chẳng thể từ chối, bởi chủ nhân bức thiệp là đứa con bé bỏng của Hiệu trưởng trường anh học.

"Số phận bi thảm thật..." Dazai than thở lần thứ n

Vô tình, ánh mắt anh va trúng hình bóng một cô gái, tiếng sấm chớp bên ngoài nổ cái đùng!!

Tưởng rằng sẽ là mối tình đầu tiên trong thời học sinh.

Nhưng không

Người Dazai có hứng thú (thật ra là crush từ lâu) là cậu con trai tóc cam say mèm đang quẩy cùng đồng bọn. Phía sau cô gái ấy

Anh tham gia tiệc một phần cũng vì có cậu ta. Mà ngại quá chưa kể

Bỗng dưng, cậu tóc cam gục xuống. Dazai hốt hoảng chạy đến

Mà còn chưa kịp đến, lũ bạn cậu ta đã vây quanh. Đứa thì đắp áo, đứa thì chê tửu lượng của thanh niên ấy.

"Mới có 3 ly bé tíiiiii thôi đấy, đúng là Chuuya mà..."

"Thôi đừng chọc nó, bọn mày cũng ép nó uống mà"

"Ủa?!? Tui ép khi nào?? Nó tự lấy rượu ra luôn á!!"

Osamu Dazai: Nhiều khi ngồi tách biệt với xã hội quá cũng khổ...

Chờ đến khi lũ quỷ kia đi hết, trả lại không gian yên lặng  Dazai mon men tiến lại gần

"Chuuya, chết chưa??"

Anh lấy ngón tay chọc chọc vào má đối phương. Nhưng chả có động tĩnh gì

"Hm..."

Dazai ngắm nghía Chuuya một lúc, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh đó, lôi ra chiếc điện thoại.

Tiếng tách tách tách được vang lên khoảng chục lần. Nhưng sau đó bị xem lẫn bởi tiếng thông báo tin nhắn

Ting!!

[Các em nhớ hoàn thành bài tập. Deadline là 12 giờ tối nay, cô đã nhắc trên lớp.]

Ting!!!

[Nhớ highlights lại những thứ quan trọng để cô cho điểm]

Dazai thẫn thờ nhìn tin nhắn. Anh đã quên mất làm bài tập, và giờ đã là 23:50

Thậm chí anh còn quên luôn cả đề bài cô giao.

Dazai lại thẫn thờ nhìn Chuuya đang ngáy khò khò.

Nếu anh không làm bài tập thêm lần này, anh sẽ bị đuổi học mất

Học sinh giỏi như Chuuya thì chắc chắn là làm rồi. Vậy mà không nhắc anh

Dazai lại thẫn thờ nhìn Chuuya đang ngáy khò khò khò khò.

Nhưng anh trông có hi vọng hơn khi đọc lại dòng tin nhắn cuối cùng

[Nhớ highlights lại những thứ quan trọng để cô cho điểm]

Dazai quay ra nhìn Chuuya

"Trông ghét thế nhờ"

Nảy ra một sáng kiến. Anh lôi đâu ra một chiếc bút nhớ. Làm gì đó trên người thanh niên đang ngủ kia

"Đủ đậm rồi nhỉ"

Anh lấy máy lên, tách tách thêm vài phô nữa, sửa tin nhắn rồi gửi cho cô. Vừa kịp giờ

Chỉnh lại chiếc chăn làm bằng áo của anh một tí.

Còn cái sweater của cu cậu kia thì anh vứt rồi

Xong việc, Dazai xách đít đi về

________

Sáng hôm sau, Chuuya thấy mình vàng khè, dạ quang khiến người cậu phát sáng như đom đóm

Lũ bạn cậu được một pha cười lên thiên đàng

"Nhìn mày giống sì ki bi di toi lét quãi Chuuya ạ!! Hahahaha"

_______

Thanh niên tóc cam đã cố hết sức để đến được lớp

Còn Dazai thì cô vẫn chửi. Suýt bị đá đít ra khỏi lớp lần thứ n vì nộp bài tào lao

Chuuya cười khẩy, cậu thấy xứng đáng cho người biến mình thành skibidi toilet

"Tôi bảo anh đánh dấu điều quan trọng, chứ không phải người anh thấy quan trọng. Dazai Osamu ạ!!"

Ồ.

Chuuya đỏ mặt, cậu hiểu vì sao mình thành dopdop yes yes rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro