[DaChuu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai gặp tai nạn, chẳng phải là điều anh muốn

Mặt cháy xém một bên. Con mắt bên trái đã chẳng còn hoạt động tốt.

Giờ đây, anh như người liệt. Chỉ biết im lặng ngồi trên giường bệnh chờ cái chân bị gãy lành lại.

Một tháng, hay một năm, hai năm. Không ai biết được chính xác

Cạch

Gió từ đâu khẽ lượn qua. Chuuya mở cửa, bước vào trong rồi nhẹ đóng lại.

"Này, Chuuya?"

Cậu nghiêng đầu, đổ lấy tô cháo vào bát. Trả lời một cách trìu mến như đã quá quen về việc này

"Hửm"

"Tôi tàn tạ như thế. Liệu, cậu có còn yêu tôi không?"

"..."

Không có gì ngoài tiếng chiếc túi bóng bị vo lại, vứt vào thùng rác. Nhưng trên mặt cậu chẳng có gì là khó chịu, hay nói thẳng ra là bình thản

"Yêu, yêu chứ. Dù ngươi có ra sao, ta vẫn luôn bên ngươi."

Việc một người lành lặn đột nhiên phải nằm trên giường bệnh, là điều chẳng ai muốn.

Ừ thì, anh muốn tự tử. Anh muốn chết, nhưng không phải theo cách này

Và hơn hết là anh đã có người thương. Người quan trọng nhất trong lòng bấy giờ

Và rồi cái muốn ấy cũng vơi đi. Dazai có thêm lý do để sống.

Từ bao giờ, anh bắt đầu có chút sợ khi nghĩ đến cảnh mình phải lìa đời, rời xa mãi mãi khỏi vòng tay ấm áp kia.

"Thật?" Giọng Dazai run run, nhưng cuối cùng anh vẫn không khóc

"Không, ta ghét ngươi đấy." Chuuya đáp. Một cách thẳng thắn, chẳng cần suy nghĩ

"..."

Khoảng không im lặng.

"Ta sẽ càng thêm ghét nếu Dazai đây cứ nghĩ ta sẽ rời bỏ ngươi."

Anh giật mình, mím chặt môi để kiềm cảm xúc. Cho dù đã quay lưng lại với phía cậu

"Vậy nên, cố tích cực và mau chóng khoẻ lại đi đồ đần"

Chuuya ngồi lên giường bệnh, dựa vào tường. Cậu búng tay lên trán Dazai, nơi không cuốn băng gạc.

"Cậu là đồ ngốc"

"Ừm, ta ngốc. Quay ra ăn cháo đi, ngươi vẫn còn tay mà"

"..."

Cậu bỗng cảm thấy như mình vừa nói điều gì sai trái

"Người ta bị vậy mà không đút cho người ta à... Buồn quá huhu"

Không khí lại trở trên thoải mái nhờ câu đùa cợt của anh. Chuuya thầm thở phào

Dù bên ngoài có hay cãi vã nhau. Nhưng trong tâm vẫn lo lắng cho người thương chứ

"Im mồm đi Dazai, gãy chân chứ có gãy tay đé*"

"HUHUHU"

"Rồi, quay đây"

Trong cương vị là người yêu, ai cũng sẽ từng có một thứ cảm giác. Cảm giác sẽ mất đi người trong lòng, mất đi những kỉ niệm đẹp dẽ, hay mất đi những chiếc hôn, cái ôm ấm áp.

Thôi thì, chiều hư một ngày cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro