Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Này, sao cậu vẫn cười thế? Lạ nhỉ? Đáng ra cậu phải là người ghê tởm, chán ghét cái thế giới này nhất chứ? Cậu bị lợi dụng, bị bỏ rơi, bị phản bội, cậu bị tước đoạt mọi thứ mà sao vẫn tiếp tục bảo vệ bọn chúng được nhỉ? Chuuya đúng là ngốc thật mà! Vậy mà cậu còn cãi tôi, cái gì mà, cậu thông minh lắm, chẳng qua không muốn thể hiện ra thôi. Dối trá, toàn là lời dối trá cả. Cả câu nói ấy cũng vậy. Cậu đã nói sẽ tự tay mình giết tôi cơ mà, vậy tại sao bây giờ cậu lại nằm im bất động vậy. Dậy đi Chuuya, nền đất lạnh lắm, nếu buồn ngủ thì cũng phải lên giường ngủ chứ. Cậu dậy mà đấm tôi nè, hôm qua tôi vừa lén trộm 1 chai rượu quý của cậu đấy, cậu không tỉnh lại là tôi không trả đâu.....Tôi biết đấy, tôi biết Chuuya...."

Một thành viên dưới quyền Chuuya kể lại rằng: Hôm ấy là một ngày đẹp trời, nắng nhẹ, bầu trời trong xanh lăn tăn vài gợn mây. Như mọi ngày, Chuuya lại bị đưa ra tiền tuyến. Mạnh thì mạnh thật, nhưng cậu cũng là con người mà, tại sao lại coi cậu như một công cụ chiến đấu, đó là trách nhiệm của người mang năng lực sao? Đối thủ không mạnh, nhưng chẳng ai hiểu tại sao bỗng dưng Chuuya lại sử dụng Ô Uế. Đương nhiên.......... không có Dazai ở đó.

Chẳng ai ngăn cản được cậu lại, những cấp dưới trực tiếp chứng kiến hình dáng thật sự của năng lực ấy không khỏi bàng hoàng, sợ hãi và lo lắng. Nhìn cấp trên một mình điên cuồng gào thét, hủy diệt mọi thứ xung quanh. Họ nhớ, trước khi rơi vào trạng thái ấy, Chuuya đã nhấn điện thoại gọi cho ai đó, họ thấy cấp trên của mình cười nhẹ rồi từ từ....từ từ biến mất. Không còn dáng vẻ của một Quản lý tôn kính, thay vào đó là một vị thần hủy diệt. Nhưng sao nhìn cậu ấy buồn lắm, cậu gào thét, họ nhìn thấy cậu rơi lệ, Chuuya đang khóc. Như một đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi, như một cậu bé thiếu thốn tình thương, hay chỉ đơn giản là cậu bé ấy đã chịu quá đủ rồi, không chịu đựng thêm được nữa. Phải giải thoát thôi ......

       "Tôi biết đấy, tôi biết Chuuya vẫn luôn đau khổ, cậu chịu đựng mọi thứ. Xin lỗi, vì lúc ấy, tôi đã bỏ đi mà không nói cho cậu, xin lỗi vì không quan tâm đến cảm xúc của cậu.... Nhìn kìa Chuuya, bầu trời đẹp biết bao, màu trời xanh y như màu mắt của cậu ấy. Nhưng đóng lại rồi, "bầu trời" của tôi đóng lại rồi, chẳng bao giờ mở ra nữa, tôi sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy hình bóng của tôi trong đôi mắt cậu nữa. Thảo nào, dù trời xanh nhưng sao tôi vẫn thấy có gì đó u ám, mờ mịt và vô tận....Chuuya này, cậu không cô đơn đâu. Để tôi bù đắp cho cậu nhé, nếu kiếp này tôi phụ tình cậu, xin hãy để kiếp sau ta được gặp nhau, đến lúc ấy, nhất định tôi sẽ khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất. Hẹn gặp lại cậu ở thế giới bên kia nhé! Tôi yêu cậu, Chuuya...."

Vẫn là hôm ấy, nắng nhẹ, bầu trời trong xanh. Người ta nhìn thấy thi thể của 2 con người đang nằm trên nền đất, một vùng đất hẻo lánh, xa xôi nơi cực Nam. Một người thì cơ thể, nội tạng, nát bươm, không ai rõ người này đã phải chịu những gì nhưng chắc chắn là sự đau đớn tột cùng từ bên trong. Người còn lại được chẩn đoán là do uống thuốc độc tự sát, loại thuốc độc được chế từ hai loài hoa rất đẹp, hoa sơn trà đỏ và hoa hồng vàng. Hai loài hoa thật đẹp biết bao, hoa trà đỏ tượng trưng cho một tình yêu nồng nhiệt đầy ham muốn. Hồng vàng là loài hoa được xem là ẩn dụ cho một mối tình đã từng đẹp nhưng nay lại tan vỡ, bắt nguồn từ sự phản bội. Thật trùng hợp làm sao, giống lắm mối tình ấy. Hai loài hoa như nói lên được đoạn tình cảm của hai người. Hai loài hoa đẹp như vậy, nhưng lại là thuốc độc đem lại cái chết cho họ, tình cảm mà hai người họ chôn sâu trong tim cũng đã đem họ xa khỏi cõi trần gian. Nhưng hai loài hoa ấy cũng chính là thứ đưa hai người họ đến được với nhau, là cách để họ tiếp tục được gặp nhau, cùng tồn tại trong một phương trời khác. Đặc biệt hơn, người ta để ý thấy người ấy đang ôm chặt cậu trai kia, đôi tay vẫn giữ chặt dù cho đã trút hơi thở cuối cùng.

...Nhưng chẳng ai hay, kể cả Chuuya cũng chẳng biết, rằng đêm ấy, đêm cuối cùng Dazai ở lại Port Mafia, anh đã đứng đợi suốt 8 tiếng đồng hồ dưới trời đông lạnh đến tê dại chỉ để đợi ai đó cách nửa vòng Trái Đất, chỉ bởi tin rằng dù khó tin hay phi lý thế nào, người ấy vẫn sẽ về đây. Ngốc thật đấy! Nhưng Dazai cũng nào hay biết chính Chuuya đêm ấy cũng cảm thấy trong lòng bất an, rạo rực nên lập tức lên máy bay muốn trở về Nhật, nhưng chuyến bay bị hoãn do thời tiết. Dù vậy bất chấp, Chuuya vẫn tự mình bay về Nhật, nhưng muộn rồi. Dazai đi rồi.....Chỉ còn chiếc xe yêu quý bị đốt cháy thành một đống sắt vụn. Dưới chậu hoa trà đỏ hai người từng cùng nhau trồng có một lá thư, là của Dazai để lại, nhưng lại không thể gửi đến Chuuya, bởi lẽ, ...Chuuya đã cố gắng ép bản thân lãng quên tên cộng sự ấy, bất cứ nơi nào có kỉ niệm của hai người, nửa bước anh cũng không lại gần. Bức thư ấy,....chưa một lần được mở ra......

Có thể người ta sẽ thấy tiếc thương cho mối tình ấy, giá như Dazai chờ Chuuya thêm một chút, giá như Chuuya về sớm hơn 5 phút, giá như họ cho nhau thêm cơ hội, giá như ta có thể thay đổi quá khứ, giá như....Nhưng có lẽ, với họ, đó là cái kết trọn vẹn nhất, nơi họ gặp nhau sẽ là bên kia thế giới. Sẽ sớm gặp lại nhau thôi, vì họ là Song Hắc mà, là "song" chứ không phải "hai", là một cặp chứ không phải hai cá thể riêng biệt, ấy là hai trái tim nhưng cùng chung nhịp đập, ấy là hai màu đen chẳng thể hoà quyện nhưng không bao giờ tách rời.



Ở nơi ấy, vào một ngày nắng đẹp, thế giới ghi nhận sự ra đi của một thiên thần, bầu trời trong xanh hệt như cái ngày thiên thần ấy giáng thế, sự ra đi ấy, mang theo cả một linh hồn "thất lạc cõi người", một linh hồn của "quỷ". Thần và Quỷ quả là một sự kết hợp diệu kì......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro