say it ditto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chúng ta đã khác đi thật nhiều'

Dazai biết chứ. Biết rõ là đằng khác về sự thay đổi này

Anh biết mình phải lòng người ấy, con người với mái tóc của ánh hoàng hôn phương xa kia. Anh biết mình chỉ đơn thuần đang giả vờ thôi. Anh giả vờ ghét cậu, giả vờ xem cậu là một cộng sự không hơn không kém. Anh biết rằng Dazai Osamu này không muốn mất Nakahara Chuuya nên cứ giả vờ như vậy đấy

Nhưng bản thân anh, của quá khứ và cả hiện tại, vẫn không thể lý giải được khá nhiều câu hỏi. Như là anh đã phải lòng cậu từ lúc nào. Hay là vì sao anh lại yêu cậu. Nhưng với anh, nó chỉ là những câu hỏi vặt vãnh không đáng để đem ra giải

Tình cảm ấy lại lớn lên từng chút theo từng ngày, từ một hạt giống nhỏ nay đã thành cây ra trái chỉ đợi ai đó hái lượm. Anh vẫn để nó lớn lên, vẫn tiếp tục hành xử như ngày đầu gặp nhau

"Tôi nghĩ cậu nên nói thẳng ra đi, Dazai" - Cả Odasaku và Ango đều chỉ đơn giản nói ra cậu đó mỗi lần đi uống cùng họ

Anh cũng muốn nói lắm. Nhưng anh sợ lắm! Sợ một khi anh nói ra, cả anh và Chuuya sẽ không còn là trợ thủ đắc lực của nhau như xưa? Anh sợ lắm nỗi cô đơn sẽ lại làm tổ, tạo khoảng trống lớn trong anh. Có ai trên đời không có nỗi sợ đâu chứ? Cả anh cũng phải có sợ

"Này tên khốn! Đi mau lên coi!"

Anh không ngừng nghĩ về cậu được. Anh cứ nhớ về mái tóc màu nắng ấy, hay đôi mắt trong xanh của cậu. Nhớ lắm mỗi khi cậu tiến về phía trước không do dự. Mong được nghe giọng cậu cất lên mỗi lần gặp mặt

Nhưng Dazai cũng ghét cậu lắm! Anh ghét cậu cứ mãi đâm đầu vào công việc mà quên đi bản thân mình. Ghét lắm những khi Chuuya cứ xông lên phía trước mà không màng đến tính mạng của mình. Đặc biệt, anh ghét nhất khi cậu dùng Ô Uế. Nếu Dazai trễ một nhịp, chuyện gì sẽ xảy ra với cậu?

'Cảm xúc tôi dành cho em
Như kỷ niệm cùng nhau vậy
Cứ ngày qua càng lớn dần
Hết hạ rồi lại đến thu
Đợi chờ em theo thời gian'

Một năm rồi lại hai năm, cái thứ cảm xúc hỗn độn đấy ngày nào đã sum suê trái ngọt không ai hái. Cái cây đấy cứ đứng vững, ra trái suốt bốn mùa không ngại mưa nắng. Anh cảm thấy nó, tình yêu, như là chiếc hộp mà Pandora đã mở khi xưa. Tuy nó đem lại nỗi sợ trong anh nhiều hơn nhưng lại trao cho anh một chút hy vọng nhỏ nhoi. Hy vọng ngày nào đấy, anh sẽ đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình. Anh cũng hy vọng đến điều viển vông ấy - mong cậu ta sẽ đồng ý cảm xúc của anh. Nhưng nó quả là hư ảo mà! Anh luôn nghĩ rồi phủ nhận hết làn này đến lần khác

"Một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi, tên cá thu xanh!" - Lần nữa, anh nghe câu nói đấy từ Chuuya

"Chắc chắn tôi sẽ giết sên trần trước khi tôi chết thôi~"

Một lần nữa, anh và cậu lại làm cộng sự

----------------------------

'Anh có cần ai đó không
Như tôi đang đợi người đến
Anh cười với tôi thế mà
Anh có nghĩ về tôi không?'

Chuuya rất ghét cách hành xử của mình với Dazai

Cậu biết mình rất yêu Dazai ấy vậy mà cứ luôn miệng ghét anh. Cậu ghét làm như vậy nhưng vẫn cứ làm. Tuy không ai ép cậu làm vậy nhưng không hiểu sao cậu cứ làm thế suốt chừng ấy năm

Mỗi lần gặp anh ấy, cậu luôn nghe rõ tiếng nhịp tim mình đập nhanh. Cậu cũng rất thích những lúc anh cười, trông nó thật đẹp làm sao. Cậu cũng yêu lấy cả giọng nói ấy, một chất giọng ngọt mà cậu nghĩ sẽ không ai trên đời này là người thứ hai có chất giọng giống vậy

Chuuya cũng không phủ nhận rằng Dazai rất đẹp. Cậu yêu lắm những đường nét được vẽ trên mặt anh và con mắt nâu đen đấy. Đôi mắt ấy như hố đen sâu thăm thẳm và đáng sợ đang cuốn cậu vào. Nhưng nếu "cái hố" ấy là của Dazai thì cậu sẽ tự nguyện để mình cuốn vào trong đó

Cậu yêu anh thật lòng. Cậu không muốn anh xa mình. Đó có thể là nguyên do vì sao cậu luôn phải "ghét" anh. Cậu sợ bị phản bội. Sợ chính mình là nguyên nhân không thể duy trì mối quan hệ này được nữa

Chuuya biết rõ nỗi sợ vô hình đấy nên dẫu có ghét chuyện giả vờ như nào thì cậu vẫn phải vào vai một cộng sự ghét cay ghét đắng đối phương. Và rồi, đi kèm với thứ tình cảm đang lớn dần ấy thì nỗi sợ trong anh cứ theo ấy mà to lên

"Ối giờ giá treo mũ dữ tợn quá mốt không ai dám quen đâu đấy~"

Cậu không muốn quen thêm một ai nữa. Cậu đã yêu anh quá mức để có thể tìm một ai khác tốt hơn anh ấy

Cậu nghĩ thứ tình cảm này anh sẽ mãi là bí mật theo anh đến suốt đời. Nhưng đâu có gì qua mắt được tất cả

"Chị nghĩ em nên thẳng thắn nói cho cậu ta biết đấy, Chuuya" - Kouyou nhẹ nhàng nói trong khi thưởng thức tách trà chiều

Cảm ơn ông trời khi chỉ có cậu và chị ấy biết thứ gì đang đào tổ trong cậu. Cũng may là Kouyou đã giữ kín điều đó cho cậu

"Này cậu lùn quá nên tôi không thấy cậu đấy! Ráng uống thêm sữa vào cho cao đi!" - Dazai thiếu đòn nói như mọi khi

"Tên khốn nhà ngươi câm miệng lại đi!" - Chuuya cứ trả lời như thế

Và rồi chúng ta lại là cộng sự của nhau, một mối quan hệ không hơn hay kém gì lúc đầu

----------------------------

'Ta hận ngươi, tên chuột Nga khốn khiếp!'

Phải, Dazai đã tới giới hạn rồi. Thấy Chuuya, anh cảm giác tim mình như vỡ vụn thành trăm mảnh

Vẫn là mái tóc màu nắng đó nhưng đôi mắt xanh ấy đã bị ai đó vấy bẩn thành một màu đục ngầu. Đôi mắt ấy, hai cái ranh năng ấy... Chuuya đã bị biến thành ma cà rồng

Anh thấy được cơn sóng lòng mình đang nổi lớn, một cơn sóng mang đầy nỗi buồn, đau xót và căm phẫn. Dazai thấy tim mình đập nhanh từng nhịp đau không dứt

Đó không phải là Chuuya nữa. Cậu ấy có bị ai đó giết không?

Anh không muốn nhìn sự thật trước mắt. Con người xinh đẹp đó không phải là Nakahara Chuuya anh yêu nữa

Sao tên Fyodor đó dám làm vậy! Anh hận hắn, rất hận hắn. Nhưng hận hắn có thể đem cậu ấy về được không?

Tự mình nhấn chìm cả hai xuống nước, cảm xúc anh giờ đây tê liệt và lẫn lộn

Anh cố giết Chuuya để mong cậu quay lại nhưng anh lại không muốn và không chắc về điều đó. Anh muốn cứu cậu ấy nhưng lý trí lại không cho phép. Lý trí cứ bảo trái tim chỉ có cách này mới cứu được cậu

Anh không hiểu. Hay nên nói là anh quá sợ hãi rồi. Nhìn thấy Chuuya như vậy, cả trí khôn lẫn trái tim anh, tất cả đều mất kiểm soát lên

Mau trả lại Chuuya thật sự cho tôi...

----------------------------

Tỉnh dậy trên giường bệnh, Chuuya cảm giác như mình đã bất tỉnh rất lâu rồi

Những thứ cậu nhớ được khá mơ hồ. Cậu chỉ nhớ được trước đó cậu đã bị tấn công bởi ma cà rồng. Về sau cậu không nhớ rõ. Đọng lại về sau là một khoảng không mờ ảo

"Mau tỉnh đi, sên trần lùn tịt..." - Tiếng nói mớ vang lên bên cậu

Cậu nhướn người dậy thì thấy có người bên mình. Người ấy ngồi trên một cái ghế được kê cạnh giường cậu, ngả người ra sau nằm ngủ. Trông người ấy như mất ngủ đã bao ngày

"Dazai?" - Cậu hơi bất ngờ trước sự hiện diện ấy

Anh đang còn ngủ nên không hay biết Chuuya đang thức. Và cậu cũng không muốn đánh thức anh nên chỉ lẳng lặng ngồi dậy để ngắm anh rõ hơn

Sự mệt mỏi trên gương mặt anh được phát họa rõ nét dưới cái nắng nhẹ cùng với vệt thâm dưới mắt. Gương mặt có phần xanh xao hơn lần cuối cậu gặp anh. Dẫu trên mặt toát rõ vẻ mệt mỏi nhưng cậu vẫn bị nhan sắc Dazai quyến rũ

"Tôi rất cần cậu, Chuuya..." - Dazai lại nói mớ

Nghe những lời này, tim cậu phần nào rạo rực và hơi chua xót. Không hiểu sao, cậu thấy vui khi nghe anh nói vậy. Nhưng cũng cảm thấy hơi nhói trong tim khi anh nói vậy

Khoảng cách cả hai bây giờ rất gần, chỉ cần với nhẹ là chạm tới đối phương. Chuuya khẽ giơ tay, chạm nhẹ lên khuôn mặt say giấc ấy. Cái chạm ấy như đang nâng niu một nhành hoa trà đỏ vậy

"Tôi không xa anh đâu, cá thu xanh..." - Giọng Chuuya trầm trầm hơi nghẹn lại

Cậu quên béng việc anh là người dễ bị đánh thức nên chớp thấy mắt Dazai nhẹ mở ra

Không biết anh bị đánh thức bởi điều gì, bởi câu nói hay cái chạm nhẹ ấy? Chỉ biết Dazai vừa mở mắt đã thấy Chuuya, với đôi mắt xanh trong và mái tóc nắng, đang vuốt mặt anh và cười

"Là cậu!" - Không có lấy một câu nào khác, Dazai nhanh chóng đứng lên, ôm chầm lấy người kia vào lòng

Nhờ lợi thế chiều cao nên anh có thể dễ dàng bao lấy cậu. Người lớn hơn che khuất bóng người nhỏ hơn

"Da-Dazai?!? Ngươi làm g-"

"Cậu nghe tôi nói một chút được không?" - Anh nói khi mặt còn vùi vào vai cậu

"Hả?!??! Ngươi muốn gì tên khốn?!!" - Chuuya bất ngờ trước hành động này

Cậu cũng thấy tim đập liên hồi không có dấu hiệu chậm lại

"Xin cậu, Chuuya" - Anh chân thành nói - "Hãy để tôi nói điều này được không?"

Cậu không biết nên làm gì hay trả lời sao. Cậu chỉ ngồi đó, cảm nhận nhịp tim của cậu và của anh. Một bản nhạc nghe thật êm dịu

Cậu muốn biết về nó, điều Dazai muốn nói. Cái điều mà Dazai đang cầu xin cậu lắng nghe ấy khiến tim cậu hồi hộp lên hẳn

"Tch, nói gì thì nói đại ta nghe mà" - Chuuya bất lực

'Không có thời gian để mất
Đã đi qua hàng tá ngày dài
Lòng thầm thì tôi nhớ cậu
Cùng nhịp tim đập rộn vang'

Anh sẽ nói ra. Anh đã thấy được thời gian tàn khốc đến như nào. Không còn cơ hội để đắn đo hay phân vân nữa. Nếu không nói bây giờ, có lẽ mai sau sẽ không còn được thấy cậu huống chi nói ra

"Tôi... tôi thật sự yêu cậu, Nakahara Chuuya" - Anh cố nén cảm xúc mà nói ra câu đó

Một câu nói đơn giản nhưng đã chạm đến Chuuya. Cậu và anh...

"Tôi không giấu cậu nữa. Tôi thật sự rất yêu cậu đấy! Tôi yêu cậu từ rất lâu rồi nhưng..." - Câu sau cứ thế nhỏ dần

Chuuya có thể thấy trên vai áo mình hơi ươn ướt, vành tai anh hơi đỏ cứ khẽ giật theo tiếng thút thít nhỏ ấy

"Tôi sợ lắm! Tôi sợ ngày nào đó sẽ mất cậu nên đã không nói suốt mấy năm qua. Nhưng khi tôi thấy cậu bị biến thành ma cà rồng, cách cậu tuân lời tên chuột Nga đáng chết đó cả cách cậu vô hồn nhìn tôi, nó thật... đáng sợ"

Sợ ư? Cậu đã khiến anh sợ đến vậy ư?

"Chuuya, nếu cậu ghét tôi thì hãy cứ ghét tôi đi. Tôi không mong cậu chấp nhận. Nhưng hãy hứa với tôi là cậu sẽ sống đi" - Anh buông cậu ra

Chuuya có thể thấy được đôi mắt nâu ấy đang đỏ lên. Mái tóc rối của Dazai đang cố che đi đôi tai đỏ ấy. Mặt anh so với mấy phút trước trông có phần hồng hào hơn

"Làm ơn đấy, Chuuya?" - Dazai lấy tay gạt mấy giọt nước đi

Chuuya ngồi thất thần một hồi lâu. Cả hai quả là kẻ ngốc trong chuyện này mà. Nếu nói sớm hơn thì có lẽ cậu sẽ không phải thấy Dazai khóc hay cảm thấy tim mình đập loạn như vậy

Cậu thấy tim mình đập mạnh như nhịp tim anh lúc anh ôm cậu. Anh thấy cậu còn bất ngờ không biết nên bày trên mặt biểu cảm gì

Cậu nên vui vì tình cảm này hay buồn vì thấy anh yếu đuối đến vậy? Lý trí cậu không trả lời mà nhường lại trái tim. Và trái tim không phải là kẻ đưa quyết định đúng đắn. Trừ lần này...

"Trời ạ! Không ngờ đến khía cạnh này của ngươi đấy" - Cậu khẽ cười một tiếng

"Ta cũng phải xin lỗi ngươi nhiều đấy" - Cậu cứ ngồi đấy nói trước ánh mắt lo lắng của anh

"Ta xin lỗi vì hành hạ ngươi suốt thời gian qua. Ta xin lỗi đã khiến ngươi lo sợ. Và..." - Tới đây, Chuuya cảm giác cổ mình chua không nói được

Nén được một hồi, Chuuya mới nói mà không nhận ra hình như mắt đang mờ đi

"Và tôi xin lỗi vì đã không nói yêu anh trước đó"

Nói rồi, cậu cười với anh. Khóe mắt cậu có giọt lệ đang chậm chạp đi xuống. Dazai nhìn cậu, ngỡ ngàng rồi bất ngờ và im lặng

Không ngờ cả hai lại cùng cảm xúc, cùng suy nghĩ và cùng che đậy nó suốt ngần ấy thời gian. Và cả hai lại cùng sợ mất đối phương

Và giờ đây, cả anh và cậu đều đã nói ra cảm xúc thật. Không cần che giấu nó nữa. Thật thoải mái làm sao

"Vậy là..."

"Từ nay về sau nhé?" - Dazai chìa ngón út ra trước anh, vui vẻ nói

"Từ nay về sau sao cơ?"

"Từ nay về sau, chúng ta là người yêu nhau và là điểm tựa cho nhau" - Anh giải thích

"Chúng ta cùng kề vai sát cánh, chở che nhau mà không còn phải giấu nữa. Và hãy cứ tâm sự và nói thẳng với nhau đi. Em hiểu mà, Chuuya?"

Nghe Dazai nói vậy dưới ánh dương nhẹ, Chuuya chỉ biết thả mình theo lời nói để ngắm anh

"Được, như anh muốn" - Chuuya móc ngón tay út hứa

Và rồi, Dazai vui vẻ hôn lên tay anh rồi mắt anh rồi đến môi anh. Quả ngọt trong anh đã được hái bởi đúng người. Cả anh và cậu đã nói lời yêu mà không còn do dự

Mối quan hệ giữa hai người đã bước lên một bậc tươi sáng hơn

----------------------------

Ngày hôm sau, cả ADA và PM đã biết cả hai chính thức hẹn hò. Còn người đầu tiên biết đến và kể chuyện đó là ai không phải Mori Ougai và Fukuzawa Yukichi

----------------------------

Thế là xong rồi

Tự dưng ghép hai người thử vào bài này thấy cũ ổn phết

Nhạc đây nhá

https://youtu.be/uee7h_GepMM

(Phần lời trong chuyện cố tình chỉnh cho hợp với ý thôi chứ ko giống j cả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro