Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên kia cắm mặt vào ăn, như để bù đắp cho hai ngày không được ăn uống gì trước đó. Dazai ngồi bên cạnh cười nhẹ, chẳng ai biết gã nghĩ gì. Chuuya đứng bên cạnh nhìn tên đó, một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh.

"Rồi, vậy thì Tommie!"

"...T... Tommie?"

"Chính xác! Ngươi có ý kiến gì với cái tên đấy à?" Thấy tên kia lắc đầu quầy quậy, Dazai hài lòng, hỏi hắn, "Kể tiếp cho ta lý do tại sao ngươi lại cho rằng Nam tước phu nhân là phù thủy đi."

"Thưa ngài... "

"Là Hầu tước. Cứ gọi ta là ngài Hầu tước đi."

"Vâng thưa ngài Hầu tước, tôi sẽ bắt đầu ngay đây ạ. Tôi sống ở vùng Carlaus, lãnh địa của ngài Nam tước Brown. Tôi biết rất rõ ngài ấy, ngài ấy là một người tốt bụng, ả phù thủy kia không được phép ở gần với ngài ấy, nếu không, ả ta sẽ ăn thịt ngài ấy m-"

"Ngươi đi sai chủ đề rồi đấy." Chuuya lạnh lùng ngắt lời, "Ngươi nên để ý đến cái miệng mình đi. Ta sẽ không để yên nếu ngươi dám phỉ báng quý tộc một lần nữa đâu. Rõ chưa?"

"Bình tĩnh đã nào Chuuya, cậu đang làm anh ta sợ đấy. Ngươi cứ tiếp tục đi, để ý lời nói của mình, nhé?" Nói đoạn, Dazai nở ra nụ cười tiêu chuẩn, nhưng Chuuya thừa hiểu rằng gã chẳng hề quan tâm xíu xiu đến cảm xúc của tên kia.

"T...tôi sẽ chú ý..." Tên Tom len lén ngước mắt lên nhìn chàng trai xinh đẹp với mái tóc cam, hắn nuốt nước bọt vài lần, cố gắng để giữ cho bản thân mình bình tĩnh, nói tiếp: "Chắc các ngài cũng biết, vùng đất của tôi vốn vô cùng màu mỡ. Nhưng mà sau vài tháng khi ngài Nam tước cưới ả phù th, cưới phu nhân về, chỗ chúng tôi bỗng nhiên trở nên khô cằn lạ thường. Cũng cả tháng rồi chỗ chúng tôi không có cơn mưa nào, cây cối héo rũ, chết hết, có cây còn bị đông đá nữa, lũ chuột chạy nhan nhản trên đồng không tài nào bắt được, chim chóc thì bay đầy khắp bầu trời làng tôi..."

"Chỉ có thế mà ngươi chắc chắn rằng phu nhân Brown là phù thủy hả?" Giọng Chuuya đầy châm chọc, "Còn "vùng đất của tôi" là cái gì cơ? Hoàng đế mới phong cho ngươi nên ta không biết à?"

"L...là vùng đất của ngài Brown ạ. Không chỉ có như vậy thôi đâu ạ, làm sao mà tôi dám kết tội phu nhân chỉ vì cái đấy chứ. Từ khi phu nhân đến, phụ nữ của làng tôi trở nên vô cùng kì lạ."

"Ồ? Nói rõ hơn xem nào?"

"Thưa ngài, buổi sáng, bọn họ không còn đi làm đồng như trước nữa mà tụ tập ở chỗ ả phù thủy, có khi chính bọn chúng đang yểm bùa ngôi làng. Bọn đàn bà đấy đang dần trở nên lười biếng và độc ác như con ả kia. Lẽ ra lũ đấy phải ở im trong nhà để chăm con chứ không phải ngày ngày ở lì chỗ ả phù thủy..."

Hắn cứ thao thao bất tuyệt, không để ý rằng bầu không khí trong phòng giam trùng xuống. Mọi người đều khinh bỉ hắn, ánh mắt nhìn hắn không phải để nhìn con người nữa mà là nhìn một con súc vật đang cố tập nói tiếng người.

Dazai mở lời, cố gắng để cho giọng nói mình không lẫn sự xem thường: "Ngoài ngươi ra thì có ai thấy nữa không?"

Tên đó ngay lập tức chộp tới: "Có thưa ngài! Không nhiều nhưng vài người trong làng tôi cũng để ý tới. Còn có một người đàn ông tên...phải rồi, là Mathew, anh ta cũng đã phát hiện ra điều bất thường của ngôi làng. Chính anh ta là người dạy cho tôi rằng để giết phù thủy phải thiêu ả cho đến chết. Vậy nên tôi đã phải lột sạch đồ của ả ta, để ả ta không thể giấu giếm vũ khí. Sau đó tôi trói chặt ả trên cột, dùng giáo đâm vào bụng ả ta, sau đó dùng đuốc thiêu ả phù thủy đó đến chết. Tôi cũng đã làm vậy với mụ vợ của tôi. Vậy là từ nay sẽ chẳng ai có thể gây nguy hiểm đến làng của tôi nữa, không ai ảnh hưởng tới ngài Nam tước đáng kính đư-"

"Chó chết!" Dường như không chịu nổi nữa, người lính trẻ tuổi ở góc phòng phun ra một tiếng chửi thề, sau đó rút kiếm ra, chuẩn bị đâm tên thần kinh kia.

"Quay về chỗ cũ, Gillbert." Chuuya có vẻ như đã lường trước được việc này, ngay lập tức, anh rút kiếm ra, ngăn đường kiếm của cấp dưới đang lao về phía tên phạm nhân.

"Trung tá! Anh cũng đã nghe được mấy lời kinh tởm của tên đó rồi mà! Hắn không chỉ phỉ báng phu nhân Brown mà còn là tên thần kinh bệnh hoạn coi thường phụ nữ nữa đó ạ! Ngài phải...ngài..." Cổ họng Gillbert nghẹn ắng lại, không thể nói được lời nào nữa, nhưng ánh mắt thì nói hết lên hết sự giận dữ của cậu nhóc.

"Ta hiểu mà, cứ để ta lo. Các cậu ra ngoài trước đi" Chuuya thở dài. Dường như cảm nhận được anh là tấm khiên vững chắc có thể bảo vệ mình, hắn lẻn ra sau lưng anh, trong miệng liên tục lẩm bẩm gì đó.

"Bình tĩnh đã nào các cậu~" Giọng Dazai đều đều, như thể chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Đối lập với lời nói của mình, gã rút thanh kiếm bên hông người lính gần đấy, lia một đường, chặt đứt ngón tay của tên Tom.

"AAA..." Hắn hét lên đau đớn, nằm rên rỉ trên nền đất lạnh lẽo.

"Người xưa có câu đánh chó phải ngó mặt chủ đấy Tommie à. Anh cứ sờ soạng chó của tôi như thế là không để tôi vào mắt rồi. Tôi đã định cho anh một cái chết ít đau đớn nhờ lượng thông tin mà anh đưa ra...có lẽ là không cần nữa rồi nhỉ?" Nụ cười vẫn treo trên môi ngài Hầu tước, một nụ cười dịu dàng chuẩn mực, thanh kiếm trong tay gã thì chứa đầy nguy hiểm, vòng vài đường trên lồng ngực của tên Tom.

"R...rõ ràng mày đã nói sẽ thả tao đi cơ mà!?" Tên đó như thể gặp phải quỷ, dần lùi về phía sau cho đến khi chạm phải góc tường. "Mày là quý tộc cơ mà, đúng không? Nếu không giữ lời thì không ổn đâu... Ngài hãy thả tôi ra đi, tôi hứa sẽ giữ kín những chuyện ngày hôm nay, tôi tuyệt đối sẽ không hé ra nửa ch-" Chưa kịp dứt câu, tên đó ăn ngay một cú đá vào bụng. Hắn co người, ôm bụng nôn khan.

"Gì đây? Ngươi định ra điều kiện với ta đấy à? Tiếc quá nhỉ, ở đây ta mới là người làm chủ. Ngươi chỉ được phép nghe theo thôi!" Lúc này Dazai không còn cười nữa. Hắn dùng ánh mắt ngập tràn thù hận nhìn Dazai: "Rồi mày cũng đẽ chết thôi! Lời nguyền của phù thủy sẽ giết chết mày! Mày sẽ không được chết tử tế đâu! Tao sẽ nguyền rủa mày! A!!!"

Bụng tên khốn Tom lại phải nhận thêm một cú đạp nữa. Ánh mắt Dazai trống rỗng, nụ cười dần trở nên điên loạn, các cơ mặt vặn vẹo đến độ khó có thể tả nổi, "Nhìn ta này! Ngươi nói gì cơ! Ngươi vừa dọa cái gì cơ chứ? Giết ta á? Ta sẽ chết á? Ahaha...tên ngu ngốc nhà ngươi nghĩ ta sợ chết à? Đến đây, đến giết ta đi này..." Tiếng cười của Dazai vang vọng khắp tầng hầm, mùi máu, mùi xác chết cùng hình ảnh Dazai đứng giữa căn phòng cười như một tên điên khiến gã chẳng khác nào lệ quỷ nửa đêm đến đòi mạng cả.

Chỉ trong tích tắc, Dazai đã quay trở về trạng thái bình thường, "Ta nghĩ ra rồi! Chúng ta sẽ đối xử với hắn như những gì hắn làm với phu nhân Brown nhé. Có ai phản đối không?" Làm gì có ai phản đối cơ chứ! Ngài Hầu tước cũng đã nói rằng sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm về mình kia mà.

"Vậy thì cứ tiến hành như thế nhé~ Ta cùng Chuuya sẽ lên kia trước. Đâu thể để cún con của ta nhìn thấy cảnh này được~"

Không đợi ai kịp phản ứng, Dazai đã kéo Chuuya đi. Đến khi Chuuya tỉnh ra, anh và gã đã ra khỏi căn hầm. Anh giằng tay mình khỏi tay gã, trước khi kịp nổi nóng, gã đã ngả mũ cầu hòa: "Cái gì cũng bình tĩnh đã Chuuya à." Bình tĩnh á, anh làm sao có thể bình tĩnh được cơ chứ.

"Ngươi đang nói cái gì vậy chứ? Ta làm sao có thể bình tĩnh nổi? Ngươi sai bảo người của ta như thể đấy là người ngươi mang tới vậy! Ngươi còn dung túng cho chúng giết tên đó nữa! Nhà ngươi đang mưu tính cái gì vậy hả!?"

"Thì tôi đã nhận hoàn toàn trách nhiệm rồi còn gì."

"Đấy không phải là vấn đề! Giết tên đó vẫn là do người của ta làm, đừng nghĩ ta ngây thơ như bọn chúng!" Chuuya hít sâu một hơi, cố gắng để không lao lên đấm vào bản mặt của tên này, "...Vậy giờ ngươi tính làm gì, Dazai?"

Sau một lúc im lặng, gã trả lời: "Giờ muộn quá rồi, tôi lỡ hẹn ăn tối với quý cô Sophie mất rồi. Đây là lỗi của cậu cả đấy!" Hiện giờ là buổi đêm, ai ngờ rằng ở trong đấy có một lúc thôi mà nửa ngày đã trôi qua cơ chứ. Đêm nay trời không được đẹp cho lắm. Mặt trăng cùng những vì tinh tú bị mây mù che khuất, báo hiệu cho một đợt giông bão sắp xảy đến, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Lỗi của ta cơ đấy." Chuuya khinh khỉnh đáp lời.

"Chính xác! Vậy cậu có muốn đền bù bữa ăn tối của tôi không, Chuuya?"

"Nếu vậy ngươi sẽ nói cho ta những gì ngươi biết chứ?"

"Thành giao!" Dazai vui vẻ đáp, "À, suýt quên mất. Cậu cởi áo ngoài ra đi Chuuya."

"Hả!? Tại sao?"

"Thì cậu cứ bỏ ra đi. Cái áo đấy bị bẩn rồi."

Chuuya chẳng hiểu gì cởi áo ngoài ra. Hiện tại, anh chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi đen mỏng dính chưa cài hai chiếc cúc đầu, "Lắm chuyện quá đấy, nếu cái đống thông tin của ngươi không có giá trị gì thì chịu chết đi."

"Đương nhiên là có giá trị rồi, đi thôi nào, xe ngựa của tôi chỉ đỗ đâu đây thôi." Dazai vòng ra đằng sau, khoác áo choàng của gã cho Chuuya. Hai người bước đi, bỏ lại đằng sau lưng chiếc áo khoác đang cháy cùng tiếng la hét thất thanh của tên tội đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro