Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rinka này!
-Sao thế?
-T-tớ..cho tớ làm quen được không?
-À được chứ!Tớ là Misoji Rinka!
-Tớ là Natsumi Yaraki,rất vui được làm quen!

-------------------

-Chuyện là thế đó!

Rinka chống hông ra vẻ oai nghiêm,sắc mặt nó lộ rõ vẻ tự hào.

-Có thật không đấy?Hay là mày bịa?-Jirou chống cằm lên,mắt nó liếc nhìn cái con đang tự hào kia.
-Thật ơ kìa,mày không tin tao à?
-Sao tao tin được..

Đúng rồi,hai đứa chúng nó đang kể chuyện với nhau đấy,mà vì sao lại như thế á?
Vì con Rinka kéo tôi và Atsushi ra khỏi lớp và bị ép đứng ngoài hành lang để nghe nó than vãn đủ kiểu đấy.

-Rồi mày kéo bọn tao ra đây làm gì?-Tôi nhăn mặt nhìn con Rinka.
-Vậy tại sao chúng mày lại bỏ hai bọn tao ở lại?-Nó bật lại như một cách mấy lũ ngu học nói
Tôi nghĩ thằng Jirou nó cũng hiểu lý do tại sao tôi lại bỏ 2 đứa chúng nó lại,đành vậy,tôi sẽ cho thằng Jirou giải thích thay.

-Jirou,mày hiểu không?
-Có.
-Vậy mày đồng tình chứ?   (đồng tình với hành động đó)
-Không!
Jirou quay lại nhìn tôi,lần này nó thật sự nghiêm túc.
-Tao không chấp nhiên việc bỏ tao ở lại,mày không thấy phũ hả?
-Đương nhiên,nhưng tụi mày biết tao đã từng đứng chờ chúng mày cả buổi chiều chỉ để nghe 2 chúng mày cãi nhau về việc mua sai hương vị kem không?Nó cũng giống thế đấy.

-Nhưng mà...tụi tao biết gì đâuuu-Rinka lộ biểu cảm nũng nịu
Atsushi thì vẫn đứng đấy ăn gói bim trong sự ngột ngạt của không khí đang bao trùm người đang đứng bên cạnh cậu ta.

Là tôi đấy.

-Hề hề,tao đâu có ý đấy..!-Khuôn mặt tội lỗi của thằng Jirou khiến tôi phát ớn.

Được rồi,đã đến lúc tôi phải từ bỏ cơn giận của mình.

-Rồi,mày hiểu chứ Rinka?-Tôi nói
-Hiểu,nhưng mà mày bỏ thế tụi tao tủi thân lắm á~~

Jirou khoanh tay ra vẻ nghiêm túc:
-Đúng đấy,Rinka nói rất đúng.Mày nên nghe theo nó!

Chưa kịp phun ra mấy lời tiếp theo,từ xa tít tận cuối hành lang kia,một giọng nói "trẻ con" vang từ đầu hành lang tới cuối hành lang:
-POEEEEEE!!!

....

-Poe?Cậu ta ở lớp tao đấy.-Jirou nói
-Thật á?Còn người kia là ai thế không biết..-Rinka ngó ra một chút.
-Atsushi,cậu có biết cậu ta không?-Jirou chỉ người phía xa đang chạy rầm rầm về phía nó.
-Tớ..tớ chỉ thấy giọng nghe quen quen thôi.Còn lại thì tớ không biết..!-Atsushi có vẻ đôi chút ngượng ngùng.

-Mà...cậu biết quyển sách này của ai không Chuuya?-Atsushi vừa nói vừa đưa ra một quyển sách màu đỏ,tiêu đề là "Hướng Dẫn Tự Tử"-Tớ thấy dưới ngăn bàn cậu á!Nó có vẻ cũ rồi.
Tôi có nhìn qua loa một lúc rồi đáp:
-Hở?Tôi chưa nhét cái gì vào ngăn bàn cả,với lại,tôi cũng chưa thấy cái cuốn này bao giờ trên hiệu sách luôn.
Atsushi bất chợt lật đật vào trong lớp,tay bên phải đang cầm cuốn sách nhỏ cố gắng che lại vào trong.

Tôi quay lại thì thấy cậu ta đang thì thào điều gì đấy với Tachihara,phải chăng là liên quan đến quyển sách kia?
Thôi kệ đi,dù gì cũng không liên quan tới tôi,vậy nên tôi đi vào trong,mặc cho 2 đứa ngoài kia đang xuyên tạc với nhau đủ kiểu về Poe.
Chậc,thứ tôi cần quan tâm bây giờ là tôi phải kiếm cho bằng được cái mũ của tôi đã,tôi để nó một lúc trên bàn để chải lại tóc mà quay lại đã bay mất tiêu.
Tôi thề rằng tôi mà kiếm được thằng nào cướp mũ thì thì tôi sẽ đập cho nhừ tử mới thôi.

-Oi,Chuuya!Lại đây tớ bảo tí!-Giọng của Tachihara phát lên
Nghe thấy tiếng gọi,bỗng dưng người tôi ngây ra,chẳng biết làm gì bây giờ,liệu tôi nên quay lại hay tiếp tục tìm cái mũ quý giá của mình?
-Xin lỗi cậu,tôi đang bận lắm!-Tôi quay lại đằng sau,chứng kiến biểu hiện trên khuôn mặt Atsushi,tôi biết ngay là liên quan tới tôi.
-Cậu cứ qua đây.!-Tachihara nhí nhảnh chạy đến kéo tôi lại về phía Atsushi.

Tachihara bắt đầu kéo tôi và Atsushi chụm đầu vào cậu ta:
-Chuuya,cậu biết quyển sổ này không?-Tachihara giơ quyển sách nhỏ lên
-Không?Mà cậu hỏi tôi làm gì?
-À không không,tôi chỉ hỏi thôi,làm phiền cậu rồi!
Hở?Chỉ thế thôi mà cũng gọi tôi sao.
-Không sao đâu,vậy tôi đi nhé!
-Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé Chuuya!-Tachihara nói

Tiếp tục công cuộc đi tìm mũ,khổ nỗi là nó nằm đâu mất tiêu mà quanh lớp đều không thấy.Chán nản,tôi tới bàn của tôi rồi ngồi bẹp xuống,chắc nghỉ 5p tiết sau tôi sẽ đi tìm tiếp vậy.

Trống vào lớp,vậy là hết giờ ra chơi rồi,nhanh thật đấy.Dù sao tôi học có 3 tiết,xong tiếp tiếp là tôi thoải mái thời gian mà đi tìm cái mũ.

-------------------

-Huh?Này Odasaku!-Tiếng vọng ra từ nhà vệ sinh nam

Cậu ta từ phòng vệ sinh nam bước ra,chỉnh đốn lại quần áo rồi đi tìm người bạn của mình.

-Sao thế?Cậu xong rồi à?-Odasaku đứng dựa vào lan can hành lang.

-Nãy tôi thấy cái mũ ở dưới ngăn bàn Dazai,tên đó vừa đổi gu mới à?

Cùng người bạn của mình đi về lớp,Ango nhìn Odasaku một cách trầm ngâm nhằm muốn nhận được câu trả lời.

-Mũ sao?Nãy tôi đi về lớp thì đâu có thấy cái mũ nào ở đó?-Odasaku ngơ ngác
-Thật sao?Rõ ràng tôi có thấy mà nhỉ.
-Nếu có thì Dazai,cậu ta đã để ý rồi!Chắc cậu nhìn nhầm đấy.
-Vậy à..để lát tôi đi hỏi Tachihara thử coi.
-Ờm,tôi cũng nghĩ vậy

--------------------

-Chuuya,Atsushi!Giờ về nhớ đợi nhau nhé!-Rinka vẫy vẫy tay chào
-Ừ,các cậu cũng phải đợi á!!-Atsushi vui vẻ chào lại,rồi hai đứa nó dắt nhau về lớp của mình.

Atsushi quay lại nhìn tôi,vẻ mặt ngơ ngác như muốn băn khoăn điều gì đó.

-Sao thế?Mặt tôi dính gì à?-Tôi nói
-Mũ của cậu..đâu rồi?-Atsushi khẽ nói
-À,tôi đang đi tìm nó đây,tự dưng có ai cướp mất.
-Lát để tớ tìm giúp cậu ha!-Atsushi tươi cười rạng rỡ,dường như cậu ta đang vui lắm.

-Được thôi,tùy cậu.

...Time skip...

-Mũ..mũ đâu rồi-Atsushi lẩm bẩm.
-Xin lỗi nhé,phiền cậu rồi Atsushi!-Tôi ngước lên từ dưới gầm bàn,tay chống dưới mặt đất để giữ thăng bằng cho cơ thể đỡ bị ngã.
-Không sao đâu!Là tớ tự nguyện mà!-Atsushi cười toe toét,cúi xuống tiếp tục mò chiếc mũ.

-Thật là...mày làm gì mà đến cả vật yêu quý cũng mất vậy?-Jirou ngoi lên than vãn.
-Thì tao đâu biết đâu,tao chải tóc một tí rồi tự dưng quay lại bay mất tiêu luôn.
-Chuuya,phiền cậu một chút,cầm hộ tớ quyển sách này được không?-Atsushi đưa ra cuốn sổ hồi sáng.
-Hở?Cậu vẫn còn giữ nó sao?Tôi tưởng Tachihara cầm rồi?-Tôi thắc mắc
-Tachihara đưa tớ xong rồi bảo cuối giờ cậu ta sẽ đến lớp rồi tớ trả lại được cho cậu ta!
-Cậu ta?

Atsushi không nói gì cả,cậu ta chạy về phía Rinka rồi ra hiệu gì đấy.
Lát sau Jirou cũng nghe lời và cả 3 đứa nó dắt nhau tìm cái mũ chung một chỗ.

-Hở?Chúng mày làm gì đấy?
-Hề hề hề-Rinka cười đểu

Chậc,thôi kệ đi,tôi sẽ tìm ra cái mũ rồi đập nó sau vậy.

-Ngoài cửa lớp-

-Ranpo!Chào nhé!

-Ừm,tạm biệttt!!

-Mà cậu về lớp làm gì thế?

-À,tôi đánh rơi vài đồ vật lặt vặt thôi,không cần đợi đâu!

-Cậu cầm cái mũ của ai vậy?

-Chắc đồ bỏ quên,tôi tới để ở hộc bàn giáo viên!

-Vậy hả?Thôi tôi về trước nhé!

-Ừm,bye!

-Trong lớp-

-A đến rồi!-Atsushi kêu lên.

-Bạn không thể tự sát đôi một mình~~~

-Hở..?

-Với hai người...bạn có thể..~~~

-Này Atsushi,người cậu nói đây sao?-Rinka ngước nhìn

-Tự sát cùng nhau~~tự sát cùng nhau~~

.....

.....

-HẢ?-Hai cậu thanh niên đang đối diện trước mặt nhau đồng thanh.

-MŨ CỦA TÔI?

-QUYỂN SÁCH CỦA TÔI?

RẦM!!!

-TRẢ LẠI ĐÂY!-Hai người lại đồng thanh một lần nữa..

-------------------------------

Plastic: Ôi không,lẽ nào tôi vướng mất một chút mô típ ngôn mất rồi cjedhguergreigbe

Plastic: Nó xàm quá huhu

Plastic: Cậu nào đọc xong chỉ tớ đi đừng im lặng vậy nữa hduwihfwel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro