Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi về phòng trọ khoảng 20 phút muộn hơn dự kiến của tôi 5 phút. Quả thật quán cà phê này nói là gần nhưng cũng chẳng gần là bao, tầm khoảng 200m chứ nhiêu đâu, tôi và Atsushi thì đi bộ là có thể như con Rinka thì chưa chắc đã được. Đương nhiên vì nó lúc nào cũng than mỏi chân.

Tại phòng trọ thân thuộc, ngay khi cánh cửa gỗ đã gần như tàn phế kia mở ra thì...

- Ủa, Jirou sao nó đi lâu thế? Giờ còn chưa về hả? - Rinka bất ngờ thốt lên một câu khiến Atsushi và tôi mới nhớ ra mình đã quên mất sự tồn tại của người bạn nghiêm túc đó. Ngó nghiêng một lúc, Atsushi nói:
- Đâu, dép của Jirou trước cửa phòng kia kìa, hình như còn 1 đôi nữa của ai á!

Rinka hốt hoảng, vội vàng cởi dép ra rồi chạy một mạch về phía căn phòng của Jirou rồi dí tai vào đấy nghe..

- Rinka! Mày vô duyên vừa thôi! - Tôi nói khẽ -"Biết đâu hai người họ đang bàn chuyện gì bí mật thì sao?"
- Mày cũng đoán giống tao người kia là ai chứ hả? Lại đây đi!! 

Tôi rón rén bước vào một cái từ từ chậm rãi, kéo thêm cả Atsushi, tôi quyết định xong vụ này sẽ chửi con Rinka một trận vì nó dám vô duyên đến mức độ thế.

Ừ thì thật ra tôi cũng vậy.

- Tao chưa thấy đôi giày này bao giờ, trông ngộ ghê ấy! Cứ như giày trẻ con á! - Rinka nói.
( Ảnh minh họa đã có ở trên nhe=)) )

Tôi ngơ ngác:
- Tao nhìn giống giày dành cho nữ hơn là nam, tên này bê đê hả?

Atsushi phụt cười:
- Trắng phớ luôn ấy.

Tưởng tượng ra cảnh Jirou bảo hắn ta cao ráo, đẹp trai lẫm liệt nhường nào mà đi đôi giày như này thì gu thời trang của hắn đúng là nát bấy rồi. Ai đời con trai lại đi cái đôi này cơ chứ! 
Có chết đi sống lại thì tôi vẫn chẳng thể nào tin được cái tên Shidou đó, ai đời được người khác kể tốt như vậy mà đi quả giày trông ẻo lả khiếp! Huống chi là tên Dazai... à thôi, nghĩ đến thì lại nhức hết óc.

Hay là..? Jirou dắt gái về nhà?

- Ê Rinka, mày có nghĩ đây không phải Shidou mà là một bạn nữ gì đấy không? - Tôi ngước hỏi.
Atsushi như bật ngửa trước câu hỏi của tôi, cậu ta đáp:
- Sao có thể chứ!! Nếu Jirou thật sự có bạn gái thì sẽ chẵng làm lộ liễu như này đâu!!

Rinka gật đầu: " Tao có nên mở cửa không? "

Tôi cọc:
- Đếu, mày vô duyên nó vừa thôi, dù là ai thì vẫn phải cho Jirou một khoảng thời gian riêng tư chứ!!
Atsushi nói:
- Chính ra tụi mình ở đây cũng là hơi phiền cho cậu ấy rồi đó... ta nên đi chỗ khác không?

- Ừ ha, tớ sẽ đi mách Yaraki!! - Rinka đồng ý.
Tôi nói:
- Này này.. đừng có bô bô cái mồm ra thế, giữ ý tứ một chút thì chết ai?

....

- Chuuya?! Mày về rồi đó hả? - Tiếng của Jirou nói từ trong phòng ra - "Chúng mày thì thầm gì bên ngoài đó?"

Cạch!

Jirou mở cửa ra thì thấy 3 bọn tôi ngồi đờ đẫn bên ngoài, trông như ba bọn ngáo ngơ không chốn nương tựa mà phải ngồi ở trước cửa nhà người khác.
- Chúng mày làm cái trò gì thế?

- Tao phải hỏi mày mới phải đấy Jirou! Mày có bạn gái sao không nói tao?? - Rinka chỉ thẳng tay vào mặt Jirou.

Jirou ngơ ngác:
- Hở, mày bớt xàm đi được không? Tao làm gì có bạn gái chứ?
Atsushi chỉ vào đôi giày được đặt ngay ngắn trước cửa phòng Jirou, cậu ta nói:
- Thế còn đôi giày đó thì sao?

Jirou giơ hai chiếc giày lên:
- À, cái này là của em tao đấy, là em họ!

- Nói thật đi Jirou! Tao biết mày đang nói điêu mà! - Tôi nghệt mặt.

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

....

.

.

.

.

.

.

....

- Thôi được rồi! Đây là của Shidou, chính xác là của EM GÁI Shidou!

Rinka bật dậy, nói:
- Sao nó lại ở đây?? Lẽ nào mày...

- Bớt lại con kia! Đầu mày chỉ toàn nghĩ mấy thứ đấy thôi à? Shidou có nhờ tao cầm hộ đôi giày này, chắc để trêu con em thôi!

Tôi hỏi:
- Mà sao mày lại đi cả dép vào trong phòng trọ? 

Jirou ái ngại, tay cứ gãi gãi vào gáy:
- Ờ thì... tao đang chơi game! Sắp thắng rồi nên lỡ đi cả dép vào..

- Thật không đấy?

Jirou gật đầu:
- Thật mà!! Tao đùa chúng mày làm gì chứ? 
Jirou nói tiếp:
- Chơi cùng tao không? Chơi một mình riết cũng chán à!

....

.....

.......

Rinka hí hửng, không một chút do dự nhảy thẳng vào phòng Jirou:
- Chơi thì chơi! Tao chấp mày nhé Jirou!!

- Đợi chút tao khóa cửa đã rồi chơi!! Tao chấp hết lũ chúng mày nhá!! - Tôi hét.

Atsushi phấn khởi vào phòng Jirou, nhảy tưng tửng lên đệm của nó.

- Nào Chuuya, mày gà lắm, không thắng nổi tao đâu!!

- Rồi để xem ai thua ai thắng nhé!!!

-------------------------------------------

Plastic: Hệ hệ, Plastic Moiz tôi đây, lâu lắm rồi chứ nhở=))

Plastic: Sắp thi giữa kì rồi, chúc mọi người thi tốt nhaa!! 

Plastic: Tôi vừa mới khỏi ốm xong :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro