Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế cậu nói chuyện với Atsushi như nào?

- Tàm tạm.

Dazai bất ngờ, anh nói:
- Hở, cậu cũng có vẻ khá chăm chú khi nghe Yaraki kể về Atsushi mà?

- Chẳng phải cậu cũng vậy sao? Nhưng tôi khác cậu

Dazai chớp chớp mắt:
- Khác chỗ nào?

- Cậu chỉ chăm chăm chọc cậu ta thôi chứ còn gì nữa, tôi thì muốn thử xem Atsushi như nào, tại tôi chưa tiếp xúc với cậu ta

...

-Nghe như cậu thích Atsushi ấy nhở.

Mặt Akutagawa dần biến sắc, anh nói:
- Này tôi không nghĩ tôi là bê đê đâu

-Chưa thấy ai như cậu đâu đó Akutagawa, bình thường cậu trầm lắm mà sao lại muốn làm bạn với Atsushi? - Dazai nói - Nghe như mấy truyện ngôn tình ấy, ha ha!!

Cậu bạn thân Dazai kia liên tục chọc ngoáy Akutagawa khiến anh muốn nổi giận lên, đúng là Akutagawa trầm nhất trong đám bạn nhưng không có nghĩa là anh không muốn làm bạn với ai nhé. Chỉ là có hứng hay không thôi.

- Nam chính ngỏ lời muốn làm quen với nữ chính này, sau đó hai người có tình cảm với nhau và...

- Này, Yaraki kể cho cậu nhiều phim ngôn tình lắm hả?

Dazai trưng ra bộ mặt ngứa đòn:
- Làm gì có đâu, Akutagawa bình tĩnh nào!! Tôi đùa chút mà!

- Đừng có vậy nữa!!!

------------------------------------------------

-Tại quán cà phê gần trọ Chuuya-

- Cái tên khốn khiếp đấy dám lấy mũ của tôi!!

Tôi đập mạnh tay xuống bàn như trút hết cơn giận của mình xuống, biết rằng đã có khá nhiều người nhìn thấy nên tôi mới không đánh tên Dazai gì đó kia tiếp đấy!

Tachihara nói nhẹ:
- Thôi nào bình tĩnh, Dazai từ trước giờ đều vậy, cậu cũng nghe tôi nói rồi mà!

Tôi quay ngoắt sang hỏi:
- Từ trước? Ý cậu là từ hồi cậu với tên kia quen nhau sao?

- Không, Dazai tự nhiên nổi hứng lên khi mới vào cấp hai chứ 5 năm cấp một cậu ta trầm lắm, không có nhây như bây giờ!

Kunikida nói:
- Tôi hỏi Dazai thì tên đó lại trả lời muốn ghẹo một chút thôi ai ngờ thành chuyện lớn, ừ thì một chút của cậu ta chắc phải hơn nửa học kì mới hết!

Rinka dõng dạc lên tiếng:
- Ơ thế những người bị Dazai ghẹo đã từng đánh cậu ấy chưa?

- Chưa đâu, nói đúng hơn là có đánh nhưng mỗi tội Dazai né được - Odasaku nói.

- Thế sao Chuuya đánh thì cậu ta lại không né đi lại còn đứng đó làm gì chứ? - Rinka hỏi.

Tôi gật đầu nhẹ đồng tình với Rinka.

Atsushi nói:
- Hay là Dazai nghĩ rằng Chuuya nhỏ nhỏ vậy nên không dám đánh?

Hả? Nếu thật sự là như vậy tôi chắc chắn sẽ bem hắn ta ra thành từ mảnh, Chuuya ta đây nhỏ nhưng mà có võ nhé!

Tachihara lắc đầu:
- Tôi không nghĩ thế đâu!

Yaraki nói:
- Có thể mà Tachihara, dù sao Dazai cũng không thích mấy những người nhỏ nhắn như Chuuya

Kunikida nói:
- Theo tôi nghĩ thì Dazai né không kịp và không lường được trước, đa số những người mà Dazai ghẹo thì hay đánh trực diện thẳng mặt đầu tiên, vậy nên Dazai nghĩ rằng Chuuya sẽ hành động giống mấy người trước mà né. Ai ngờ đâu Chuuya lại đá vào chân.

Rinka gật đầu vẻ đồng tình:
- Có vẻ đúng đó!

Odasaku nâng cốc uống một ngụm nước rồi nói:
- Có mấy lần Dazai ghẹo phải người học võ nhưng cậu ta vẫn né được đấy thôi, Chuuya tôi nghĩ là cậu phải học gì đấy mới đánh đau thế được nhỉ?

Tôi nói:
- Jirou, Rinka với tôi có đi học võ cùng nhau khoảng một thời gian dài, sau đó có thêm cả Atsushi nữa

Tachihara khó hiểu:
- Dazai không dễ gì bị người khác đánh trúng vậy đâu, hay là cậu ta nhường?

- Không phải đâu, né đòn của Dazai là theo phản xạ với lại bị người khác tung đòn nhiều rồi, chẳng có nhường nhịn gì ở đây hết. Theo như Kunikida nói, đa số những người mà Dazai ghẹo thì hay đánh trực diện thẳng mặt đầu tiên, vậy chuyện Dazai bị trúng đòn không phải là điều quá khó hiểu - Odasaku nói.

- Thế thì sao tên đấy lại không đánh lại tôi chứ? - Tôi nói

Yaraki nghệt mặt:
- Cậu dồn dập vậy thì ai mà đánh được chứ!

-Ý tôi là cái lúc Jirou kéo tôi ra cơ!

Rinka nói:
- Mày đá vào chân rồi đạp vào bụng người ta thế thì kể cả có một khoảng thời gian đủ để đứng lên đi nữa thì Dazai vẫn chưa chắc né được mà. Đau cái chân lắm đó Chuuya!

Rinka tự xoa lấy xoa để đôi chân của mình, rốt cuộc là nó vì vẻ bề ngoài của tên khốn kia hay là vì muốn giải thích cho tôi hiểu vậy?

Tachihara đập bụp bụp lên bàn ra hiệu, cậu ta nói:
- Được rồi, chuyện quan trọng không phải nằm ở đó, mà là ở chỗ Kunikida kìa! Cậu tính xử lí như nào đây?

- Chịu thôi chứ sao? Tôi còn làm gì được nữa? - Kunikida bất lực - Nếu cậu có bảo là ép Dazai phải xin lỗi thì thứ Chuuya nhận được không phải là hối lỗi thật đâu!

- Nhưng thể nào các thầy lại chẳng réo cậu đầu tiên.. - Tachihara nói.

Atsushi nói:
- Tớ nghĩ chuyện này không đến mức phải bàn tán nhiều đến vậy đâu! 

Rinka gật đầu.

Tôi nói:
- Điên hả, thử nghĩ coi nếu có bọn học sinh mới vào học mà đã mang tiếng đi đánh nhau với lớp khác thì độ thiện cảm xuống tụt thẳng về không chứ gì nữa! 

Yaraki gật đầu, cô búng tay một phát:
- Đúng, Chuuya là người trực tiếp tác động vật lý lên Dazai thì cậu cũng phải chịu trách nhiệm toàn bộ đó! 

Yaraki nói tiếp:
-Dù gì thì vẫn biết rằng lớp các cậu đối với lớp khác mất thiện cảm đi khá nhiều rồi, tập thể lớp sẽ cứ thế bị cua vào mà nói xấu á..

- Thế thì làm sao giải quyết? - Atsushi nói.

- Tôi cũng nghĩ như Kunikida, không làm gì được hết - Odasaku nói một câu thẳng thừng, không lưỡng lự.

.....

Tôi nói:
- Vậy thì cứ để thế hả?

Tachihara gật đầu lia lịa:
- Còn cách nào khác đâu! Mọi chuyện đã thành như vậy rồi 

Bọn tôi đã nói chuyện với nhau được hơn một tiếng, chính xác là một tiếng rưỡi. Và bây giờ là 10 giờ 30 phút.

Yaraki nói:
- Thôi cũng muộn rồi, ta giải tán đi mọi người!

- Ờ giải tán đi, mai lại nói sau! - Rinka nói.

Kunikida bật dậy, cậu ta chỉ vào tôi:
- Mai cậu nhớ né tên Dazai ra nhé, nếu chẳng may đụng độ thì nhớ lơ đi, dù cho hắn ta có chọc ghẹo cậu đi nữa!

- Ừm tôi biết rồi - Tôi nói.

Rinka túm cổ áo, xách tôi và Atsushi ra ngoài cửa quán:
- Bọn tôi đi trước nhé! Tôi trả tiền hết cho rồi, khỏi lo!!

Tachihara ngạc nhiên:
- Hả!? Sao cậu lại trả hết?

Rinka vẫy vẫy tay:
- Tôi đi nha! Dù sao bọn tôi cũng đến muộn một lúc rồi để mọi người chờ còn gì !! - Rinka nói tiếp - Thế nhé, tạm biệt!!

RẦM!!!!

- Từ từ đã Rinka!! Mày làm thế bọn họ ngại lắm đấy! Với lại bỏ cổ áo tao ra!!!! - Tôi quát

- Tụi mình để mọi người chờ mà không phải sao? - Rinka tỉnh bơ

Atsushi nói:
- Tớ cũng thấy vậy á, nhưng dù sao cậu cũng lỡ rồi nên thôi..

Rinka nói:
- Ừ thôi hay vậy đi ha..!

- Lần sau cứ báo trước cho mọi người đỡ ngại là được - Tôi nhăn mặt.

- Biết rồi! Thôi đi về nào!! 

----------------------------------------------------

Plastic: Ye, tôi quay lại rồi đây, khoảng thời gian khá lâu nhỉ.

Plastic: Để mà nói thì tôi không có ý định drop nó từ đây đâu, vì giờ tôi lớp 9 và bài tập đang vùi nát đầu tôi nên nó thành vậy á :v

Plastic: Bao giờ quay lại thì không biết, khi nào có hứng tôi sẽ viết tiếp mớ xàm mu này ha :v

Plastic: Tạm biệt, tôi đi đeyyy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro