3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍅 Trong 3.2 và 3.3 sẽ có sự xuất hiện của nhân vật không nằm trong truyện chính.


Nước Pháp, cái nôi của Petrus và cũng là của hàng tá những thứ rượu cao cấp khác.

Chuuya nhấp một ngụm, chẳng buồn bận tâm tới kẻ say đang huyên thuyên kế bên mình. Hương gỗ sồi và táo chín tới đan xen trong không khí, thấm nhuần trong hơi thở.

Hai tháng, chính xác hơn là hai tháng ba tuần. Chuuya bắt đầu tò mò về việc tên điên kia còn sống hay đã chết. Sự im lặng của cậu luôn là thứ khiến hắn ta cảm thấy khó chịu. Và kẻ phá hỏng bộ sưu tập quý giá của cậu thì không có quyền được vui vẻ. Nhìn đống icon hình con chó Dazai spam vài ngày trong mục tin nhắn đủ để thấy được hắn ta đang khó ở như thế nào. Tự nhiên đi vì mỗi ngày ở đây Chuuya chẳng rảnh tới nỗi để mắt tới sự khiêu khích trẻ con này đâu.

Cậu thỏa mãn lắc nhẹ li Brandy trên tay. Hoàn hảo cho một buổi đêm tại Paris hoa lệ. Chuuya tự thưởng cho mình vài li rượu cao cấp trước khi về nước sau quãng thời gian dài lăn lộn bên trời Âu.

Cậu lại nhìn ra bên ngoài. Ô cửa kính nhỏ đọng vài giọt nước mưa. Lãng mạn đấy, tiếc là Chuuya ghét mưa.

Có vẻ như cấp dưới của cậu lại không được hài lòng cho lắm. Hắn ta bắt đầu vươn tay giữ chặt lấy eo cậu, lè nhè than vãn bằng thứ tiếng Pháp khó nghe của hắn :

- Sweetie, tôi không nghĩ mình lại thua một ly rượu tầm thường thế này.

Hah. Dù khác biệt về nền văn hóa nhưng gần gũi quá rồi đấy thằng khốn. Chuuya không vội đẩy hắn ra. Vẫn còn kha khá việc phải nhờ đến hắn nếu còn muốn kéo dài mớ rễ sang Pháp. Và Chuuya cũng không muốn tiền thưởng của mình bị ảnh hưởng bởi mạng sống cỏn con này.

- Tôi không nghĩ mình lại có thể làm ‘sweetie’ của cậu đấy, Floren. Hẳn là trong thời gian qua sự ngang bướng của tôi đã làm phiền cậu nhiều.

Chuuya chậm rãi vén những sợi tóc tinh nghịch sang một bên, để lộ vành tai đã ửng đỏ bởi men rượu. Floren Sirius khẽ nuốt nước bọt. Dường như trước mặt hắn không còn vị cán bộ cấp cao được cử tới từ Nhật Bản, không phải là kẻ điên sẵn sàng đạp tay chân của hắn bẹp dí vào tường chỉ vì họ lỡ buông lời trêu chọc chiều cao của cậu. Yếu ớt, khơi gợi lên ý muốn xâm phạm, đó là những gì hiện tại hắn nghĩ về cậu .

Nhận ra sự bất thường trong ánh mắt của đối phương, Chuuya thôi nhìn hắn và tiếp tục chìm đắm trong sắc màu của rượu. Cậu từ tốn đẩy tay Floren ra, cùng lúc ấy tiếng chuông điện thoại hợp thời vang lên.

Của Mori, không phải của tên kia.

Chỉ một từ, ‘star’.

Chuuya nhếch mép, buông li rượu xuống. Trò chơi đến lúc kết thúc rồi, sẽ nhanh thôi. Và lần này Chuuya đã dẫn trước với mớ kế hoạch 50% của mình.

Floren chưa bỏ cuộc. Hắn ta sấn tới, những ngón tay của hắn miết nhẹ trên vùng eo thon gầy.

- Sweetie, em đã có đối tượng rồi sao ?

Chuuya cất điện thoại, không trả lời hắn.

- Liệu tôi có thể trở thành một phần của cuộc đời em chứ, cục cưng ?

Chuuya bật cười. Cậu nắm chặt lấy cánh tay của đối phương. Bỏ qua sự kích động trong đáy mắt ai kia, cậu thầm thì thật dịu dàng :

- Được thôi.

Nếu như mày không phải là con chuột hôi rình tao đang đợi.

Chưa kịp bình tĩnh, Floren đã bị nhấn chìm dưới đống gạch vụn. Khuôn mặt điển trai giờ đây giàn dụa những máu me xen lẫn cùng bùn đất, cơ thể co quắp, run bần bật. Chuuya khó chịu phủi tay, bẩn thỉu.

Một con chuột thích trèo cao mà quên mất bản thân chẳng phải mèo.

Quán bar trong hẻm, Chuuya chủ động mời rượu, sự dễ dãi khi nãy,… Dường như hắn ta đã phải chịu sự ruồng bỏ của Chúa khi chào đời mà không có não, cậu rủa thầm.

Giờ thì chỉ việc túm gọn hắn ta và giao cho boss. Hẳn là li rượu bỏ thuốc đã khiến hắn choáng nặng.

Mà có vẻ như cấp dưới của cậu đã bỏ nhầm thuốc kích dục thì phải. Ánh mắt, cử chỉ của hắn ta chẳng khác một con chó đến thời động đực. Chuuya liếc nhìn xung quanh một lượt. Mọi người đều hiểu ý, rời đi trong nháy mắt. Quán bar nho nhỏ này đã được Port mafia mua lại.

- Tao … đã cá cược. – Hắn ta chưa hoàn toàn kiệt sức, thều thào một cách yếu ớt.

- Hửm ? 

- Chúng mày, không biết gì về tao. Tao… đã thắng.

Dứt lời, cơ thể hắn ta bỗng phát sáng. Chưa đến hai giây, một vụ nổ lớn nhấn chìm góc phố vào trong biển lửa.

**

Uớt. Uớt nhẹp. Chuuya ghét sự dính dớp của nước mưa, ghét sự ngột ngạt của bầu trời mỗi khi nó trĩu nặng hơi nước. Chuuya đã kịp bay ra trước khi tên khốn kia phát nổ. Nhưng năng lượng từ vụ nổ quá lớn và thứ gì đó từ cơ thể rục rịch cản lại đã khiến đầu cậu va đập mạnh xuống sàn bê tông cứng nhắc. Mái tóc bết lại, không gian tràn ngập một mùi tanh tưởi.

Lại nữa. Lại là nó.

Thì ra Floren không phải kẻ có thể sử dụng băng như hồ sơ đã viết. Những vụ nổ ở nhà kho chắc chắn là do hắn gây nên. Xương sườn đã gãy, hình như chọc rách vài cơ quan nào đó rồi. Đau.

Chuuya loạng choạng đứng dậy, trong phút chốc lại ngã gục xuống. Hi vọng là cấp dưới của cậu kịp tới và ném cậu vào bệnh viện trước khi mọi thứ trở nên quá trễ.

Tiếng ồn ã của không gian như xẹp lại. Sắc vàng rực rỡ của những ngọn đèn đường chợt xa chợt gần. Chiếc bóng đỏ vụt hiện lên, nham nhở cười.

“Giao cơ thể cho ta, Chuuya.”

Không.

“Dù sao cũng sắp chết. ngoan cố làm gì ?”

Cút đi, mày phiền quá.

“Nếu mi chết, ta sẽ được giải phóng. Như nhau cả thôi.”

Chuuya bật cười. Ai lại muốn một cái chết khó coi như vậy.

Nếu như, chỉ là nếu như được lựa chọn ấy, Chuuya muốn mình sẽ biến mất ở một Yokohama ngập nắng. Nơi ấy có gió, có biển, có Dazai.

Arg, tên chết tiệt Arahabaki lại đến quấy nhiễu suy nghĩ của cậu.

Cái chết hẳn là còn xa vời lắm.

Việc cần thiết nhất hiện lại là hít thở thật đều và cầm được máu. Chuuya cau mày, dựa vào tường thở hổn hển. Bức tường phía sau như tựa có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào.

**
3 giờ 23 phút, Dazai giật mình tỉnh dậy.

.
.

( Bỏ qua sự lệch múi giờ nha các bạn =)))) mình viết thời gian cho deep tí chưa tính cẩn thận đâu ạ.)


đọc lại 3.1 xong thấy viết tệ quá, định drop nhma thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro