Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng

Min Yoongi lờ đờ tỉnh dậy với hạ thân đau nhức , thân thể mềm nhũn không có tý sức nào , cậu mất rồi... Mất đi cái gọi là trong trắng rồi , mất đi cái gọi là lần đầu rồi , bây giờ nghĩ lại Min Yoongi cũng tự thấy mình quá ngu ngốc , chỉ vì một phút lỡ dại nhận lời mà hậu quả lại ra thế này , hơn nữa ... Hơn nữa cậu bây giờ lại chả khác gì một nô lệ,  đúng là một nô lệ , nô lệ cho sự phát tiết của tên điên đa nhân cách kia , nếu đã mất đi lần đầu như vậy , ngày tháng sau này phải làm sao mà sống... À phải làm sao mà tồn tại chứ ? Vốn dĩ cậu đi làm tại đó là để kiếm tiền nuôi bà , để bù đắp cho bà những ngày tháng đã cực khổ nuôi cậu lúc cậu không còn cảm nhận được cái tình thương của ba mẹ , bà là tất cả , là gia đình , là bố mẹ , là ánh sáng , là thứ tốt đẹp nhất mà ông trời đã ưu ái ban cho cậu , nhưng bây giờ thì sao ? Bà cậu chả biết ra sao rồi , ăn uống như nào còn cậu lại đang nằm bất động ở cái nơi xa hoa trù phú nhưng chẳng khác gì địa ngục trần gian . tay thì bị còng lại , chỉ cần cử động nhẹ lại tiếng xiềng xích va vào nhau và nhưng âm thanh rợn người đó khiến Min Yoongi sởn gáy, thân thể ngọc ngà gìn giữ bao nhiêu năm lại bị một tên điên , một tên đa nhân cách , một tên biết thái chà đạp một cách trắng trợn , lẽ ra cậu phải vùng lên đánh lại hắn chứ ? Vùng lên , bật lại ? ... Chắc chắn hai từ đó sẽ không bao giờ tồn tại trong kế hoạch tác chiến của cậu đối với Kim Taehyung đơn giản vì cái tính bá đạo độc chiếm như đã ăn sâu vào máu hắn , thậm chí đến đấu khẩu còn không lại còn có thể đánh lại sao ? Lại nói Min Yoongi trước giờ chưa từng tự mang họa vào thân hiền lành nhu thuận đến thế sao có thể từng đi đánh nhau hây gây xích mích với ai ? Nên có thể nói chuyện cậu có thể bị giam giữ nơi địa ngục này cả đời cũng là lẽ dĩ nhiên

- Bà ơi

Yoongi gọi tên bà , hai dòng nước mặt lại lăn ra từ khóe mắt chảy xuống phần thái dương ( đang nằm ngửa khóc ) . Bây giờ cậu mới để ý , quần áo đã được thay rồi , cả người còn toát ra một mùi hương bạc hà nhẹ chắc hắn đã tắm cho cậu rồi

Cộc...cộc...

- Ông chủ kêu tôi mang bữa sáng lên cho cậu

Cách cửa mở ra , trước mặt cậu là một người đàn ông còn khá trẻ , nhưng gương mặt cậu ta cũng được gọi là cực phẩm bởi đôi mắt lạnh , sống mũi cao và thẳng còn nhọn nữa , tưởng như chỉ cần chạm vào đó là có thể bị đứt tay ngay lập tức , nước da cũng trắng , kết hợp với mái tóc đỏ càng làm nhan sắc cậu ta lên hương , dáng người cao và hơi gầy nhưng lại toát lên cái gọi là quyền lực hơn nữa còn gọi tên kia là ông chủ nhìn sơ cũng có thể biết đây là cánh tay phải của hắn

- Cậu ăn chút đi

Min Yoongi mắt nhìn lên người kia rồi lại nhìn xuống khay đồ ăn , xa xỉ quá đấy , bánh bông lan đài loan , dâu ,  việt quất , và một ít sữa nóng rồi lại chẳng để ý đến mà nhìn lên trần nhà

Người kia thấy cậu như vậy lại cảm thấy bị coi thường , nên đành mở lời , lời nói như cảnh cáo trước thái độ của cậu

- Ông chủ chúng tôi đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho cậu , mong cậu hãy tôn trọng tấm lòng của ngài ấy

- Anh... Tên gì thế ?

- Jung Hoseok , tên tôi

- Anh để đó đi .

Yoongi nghe xong lại quay mặt đi , xem ra tên này cũng không như tên chủ của hắn , giọng nói sắc lạnh nhưng có phần ấm áp , cũng kiên trì đấy , thái độ của Min Yoongi là đang cố đuổi y đi nhưng xem ra phải động đến đĩa thức ăn đó thì y mới có thể lui rồi . Cậu ngồi dậy uống một ít sữa nóng cho ấm bụng rồi lại lấy 1 chút việt quất ăn , Jung Hoseok tự thấy mình nhìn cậu ăn là không phải lẽ nên quay ra phái khác để cậu có phần tự nhiên hơn

- Anh... Là bảo vệ của hắn sao ?

- Không hẳn thưa cậu , tôi là quản gian , trợ lý và thư kí của ông chủ

- Ồ... Vậy anh rất giỏi a !

- Tôi cảm ơn vì lời khen

Min Yoongi nhìn Hoseok miệng lại không tự chủ mà nhoẻn lên 1 nụ cười nhẹ , đây thực sự là người rất tài đấy ! Hơn nữa chắc cũng đã đi theo hắn từ nhỏ nên mới có thể như 1 cánh tay của hắn , có điều người này vũng toát ra khí chất vương giả không kém chủ của mình , gia cảnh cậu ta chắc cũng thuộc loại khó khăn , nếu nhà y có điều kiện tốt thì bây giờ chắc cơ đồ của y có phần ngang hắn

- Tôi ăn xong rồi

- Ông chủ nói phải đợi đến khi cậu ăn hết toàn bộ tôi mới có thể rời

- Hắn... Là người như nào ?

- Tôi không biết

- Tôi chỉ muốn biết gia thế hắn như nào thôi

  - Kim Tổng

- Kim... Kim Taehyung sao ?

- Vâng

Bây giờ cậu mới thật sự sang chấn tâm lý với những gì y nói , hắn là Kim Taehyung CEO Kim thị , danh tiếng lẫy lừng, giàu có , nhan sắc thật không thể đùa , có trong tay toàn quyền của các tập đoàn trong và ngoài nước ( Giống như Boss ý ) , vô cùng ngạo mạn , bá đạo hơn nữa ... Còn rất trẻ mà đã có thể gây dựng lên cơ nghiệp to lớn đến thế , Min Yoongi lại một lần nữa thấy mình thật đáng khinh , lại nghĩ đến chuyện kiện hắn sao ? Cậu đã đủ tuổi rồi , đã hơn 18 tuổi theo lý mà nói cậu có kiện cũng bằng thừa . Lại nói Kim Taehyung là nhân vật có thể hô mưa gọi gió trên thương trường thử hỏi nếu như cậu mang đơn kiện ... Ai thắng đây

Min Yoongi vừa nghĩ vừa mân mê miếng bánh trên tay một hồi mới xong , sau đó lại cố nhét những thứ còn lại vào bụng để nhanh chóng được yên tĩnh một chút , cậu không cản thấy Hoseok ở đây là làm phiền vì y vẫn im lặng nhìn ra phái cửa sổ chỉ là ... Không được tự nhiên cho lắm huống chi đây đâu phải nhà cậu

- Tôi ăn xong rồi

- Vâng , cậu có thể xem ti vi hay làm gì cũng được nhưng đừng nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi đây

- T.. Tôi biết

- Vâng

             __________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro