Chương 83 - 84: Cầu cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 83: Cầu cưới (1)

Vì thế nên hắn đưa ra thời gian nhiều nhất cho Ninh Tuyết Mạch là khoảng một khắc (15ph). Hắn cho rằng nàng không thể kéo dài quá một khắc ở trong đó, không ngờ nàng chẳng những ở bên trong lâu hơn, thậm chí còn ngủ thiếp đi......

Vừa rồi khi hắn bước vào thì nhìn thấy nàng đang nhắm mắt lại, trông như đang ngủ.

Hắn nhớ rõ lần đầu tiên hắn ngâm người trong này, bởi vì không thích ứng, niệm lực trong cơ thể lưu động quá nhanh, khiến mặt hắn đỏ lên giống như quả cà chua.

Nhưng khuôn mặt nhỏ của nàng vừa mềm mại dịu dàng, nhìn không ra có gì không ổn.

Chẳng lẽ phế tài niệm lực tiến vào bên trong sẽ không cảm thấy khó chịu?

Hay là thể chất của nàng đặc biệt, không cảm ứng được suối nước nóng?

Hay có lẽ nàng là thiên tài cực kỳ đặc biệt?

Hắn bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy khá hứng thú đối với việc thử nghiệm niệm lực của Ninh Tuyết Mạch một lần nữa.

Không lâu sau, Ninh Tuyết Mạch đi tới, nàng đã thay đổi một thân áo lụa vàng nhạt, tóc đen chưa khô rối tung rủ xuống bên vai, cùng với đôi mắt thủy linh long lanh, đôi môi đỏ tươi, tươi mới đáng yêu nói không nên lời.

Trong lòng Quý Vân Hoàng đột nhiên dâng lên một loại xúc động - một loại xúc động muốn ôm nàng một cái ——

Nhưng với tính cách của nha đầu này, chắc chắn sẽ không để hắn ôm ——

Trong lòng hắn không biết vì sao lại cảm thấy có chút mất mát.

Ninh Tuyết Mạch giống như vô tình hỏi một câu: "Điện hạ, có ai khác dùng suối nước nóng này nữa không?"

Quý Vân Hoàng khẽ nhíu mày lại: "Vì sao lại hỏi như vậy?"

"Ồ, không có sao? Vậy khi điện hạ ở trong đó có phát hiện bất kỳ ảo ảnh hay thứ gì tương tự hay không?"

"Không." Quý Vân Hoàng trả lời một cách chắc chắn: "Khi nàng ngâm người trong đó xuất hiện ảo giác hay sao? Nàng nhìn thấy gì?"

Không phải là ảo giác, đúng không? Hình ảnh thật sự quá chân thật!

Nhưng Quý Vân Hoàng chưa từng thấy qua, nàng chỉ may mắn hay nàng thật sự đã bị ảo giác?

Quý Vân Hoàng nghĩ rằng nàng đã mệt mỏi sau khi ngâm người, không nhịn được dặn dò nàng vài câu, để nàng tự mình quay lại tẩm cung của hắn nghỉ ngơi, hắn ngâm suối nước nóng xong sẽ quay về sau.

Ninh Tuyết Mạch không nhịn được muốn cười, vị Thái tử này hôm nay thật sự lắm lời. Nàng vươn tay ra đập trên vai hắn một cái: "Điện hạ, ngài không phải là lão công của Tuyết Mạch, không cần phải lưu ý và nhiều lời như thế." Nàng rời đi với nụ cười trên mặt.

Quý Vân Hoàng sửng sốt một lúc, lão công? Lão công là gì?

Nha đầu này đã dùng rất nhiều từ kỳ lạ! Hắn không biết nàng đã học được từ đâu.

Nhưng, nàng thật sự không thích hắn lắm lời?! Ai không biết, hắn đường đường là Thái tử, khi nói chuyện đều dứt khoát lưu loát nhất?!

Tuy nhiên, hôm nay mình dường như thật sự có chút lắm lời......

Trúng tà hay sao?!

.......

Trường Không Quốc, trong hoàng cung.

Nhạc Hiên Đế ngồi ở trong ngự thư phòng, lạc lối trong suy nghĩ. Ông ta có một nhi tử tuyệt vời và hoàn hảo nhất, nhưng ông ta vẫn không nắm bắt được tính tình của nhi tử này.

Mặc dù nó trông có vẻ ôn tồn lễ độ, thật ra lại là người vô tình tàn nhẫn, nó không phải là người sẽ bị điều khiển bởi cảm xúc. Nhạc Hiên Đế cảm thấy đây là một phẩm chất đặc biệt ưu tú nhất của đế vương, vì thế ông hy vọng nhi tử này có thể duy trì được sự tàn nhẫn vô cảm này, trở thành một vị minh quân có thể lưu truyền thiên cổ. Không ngờ rằng nhi tử ưu tú như vậy lại mê muội một tiểu nha đầu, cho phép nàng có nhiều ngoại lệ như thế. Thậm chí tồi tệ hơn chính là, tiểu nha đầu kia chẳng những là phế vật không thể tu luyện, nàng ấy còn là Trắc phi đã bị lão Lục từ hôn! Ở trong trà lâu, nó dám đối đầu trực tiếp với lão Lục, còn mang người về phủ. Rước lấy mưa gió toàn thành......

Đây là nhi tử ưu tú nhất của ông! Ông không muốn nhìn thấy bất kỳ cái gì không hoàn mỹ ở trên người nó! Không muốn có bất luận vết nhơ nào lây dính tới trên người nó, vì vậy ông mới dùng thủ đoạn lôi đình muốn hủy diệt vết nhơ kia ——

Sáng nay ông rốt cuộc nhận được tin tức mà bản thân mình mong muốn, lúc này ông mới thả cho Quý Vân Hoàng rời đi, sau đó yên tâm ngủ một giấc.

Không ngờ trong lúc ngủ mơ, ông đã mơ thấy phụ thân của Ninh Tuyết Mạch, Tĩnh Viễn hầu —— Ninh Trung Trạch.

Chương 84: Cầu cưới (2)

Khi Nhạc Hiên Đế còn là hoàng tử đã từng chinh chiến sa trường, Ninh Trung Trạch là phụ tá đắc lực của ông. Ninh Trung Trạch đã từng không quan tâm tới mạng sống của bản thân mình, nhiều lần liều mạng cứu ông, thậm chí vì ông mà hy sinh hài tử đầu lòng.

Thời điểm Nhạc Hiên Đế còn là hoàng tử, cuộc tranh đấu giữa các huynh đệ vô cùng khốc liệt, âm mưu nhiều không kể xiết.

Ninh Trung Trạch đã đóng một vai trò quyết định trong cuộc chiến giành ngai vàng của ông.

Vì giúp ông bày mưu tính kế đoạt được thiên hạ, Ninh Trung Trạch đã dốc hết sức lực. Có thể nói, không có Ninh Trung Trạch sẽ không có Nhạc Hiên Đế hiện tại.

Cũng bởi vậy nên khi Nhạc Hiên Đế biết rõ Ninh Tuyết Mạch là phế vật, ông vẫn cho phép nàng đính hôn với một nhi tử của mình, xem như một loại trấn an.

Nhạc Hiên Đế và Ninh Trung Trạch đã không phải là quan hệ quân thần đơn giản, mà là bằng hữu tâm giao, tri kỷ không màng sống chết.

Lần này bất đắc dĩ ông đã hại nữ nhi của Ninh Trung Trạch thảm hại như thế, trong lòng Nhạc Hiên Đế thật ra cũng có chút áy náy, chẳng qua vì thanh danh hoàn mỹ của nhi tử nên ông mới không thể không như thế.

Trong giấc mơ của mình, Ninh Trung Trạch giống như vừa trở về từ chiến trường, mang theo một thân máu me có mùi khói thuốc súng, đứng ở trong làn sương mù mờ ảo, nhìn ông không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt lại mơ hồ có chút khiển trách đầy thất vọng......

Trong mơ, Nhạc Hiên Đế cảm thấy có chút áy náy, nhưng không biết nên nói lời gì. Khi ông đang muốn mở miệng dò hỏi Ninh Trung Trạch vài câu, không ngờ Ninh phu nhân đã lao tới từ phía sau Ninh Trung Trạch: "Hôn quân, vì sao lại đối xử với nữ nhi của ta như vậy?! Lúc trước vì ngươi nên hại chết nhi tử của ta còn chưa đủ hay sao?! Ngươi đối xử với nàng như vậy, lương tâm của ngươi ở đâu?! Trả lại sự trong sạch cho nữ nhi ta! Trả lại công lý cho nàng!"

Giọng nói của Ninh phu nhân thê lương giống như nữ quỷ, Nhạc Hiên Đế bị dọa như vậy, lập tức bừng tỉnh.

Khi tỉnh lại, ông toát ra một thân mồ hôi lạnh, sau đó tâm thần không yên cho đến bây giờ ——

Bên ngoài thái giám bẩm báo Lục hoàng tử cầu kiến.

Nhạc Hiên Đế ra lệnh cho hắn tiến vào.

Quý Vân Hạo hành lễ thỉnh an với Nhạc Hiên Đế, ngay sau đó đưa ra một yêu cầu khiến Nhạc Hiên Đế không thể tin được.

Hắn muốn cưới Hồ Điệp Thường đã chết làm chính phi, đồng thời muốn lập Ninh Tuyết Mạch đã chết làm trắc phi!

Nhạc Hiên Đế dùng ánh mắt xà tinh xem bệnh nhìn hắn: "Hồ Điệp Thường còn dễ hiểu, vì sao phải cưới Ninh Tuyết Mạch làm trắc phi? Tiểu tử, không phải ngươi vẫn luôn rất chán ghét nàng, luôn nghĩ cách lui cửa hôn sự này hay sao?"

Nếu không phải tiểu tử này bị Ninh Tuyết Mạch nhục nhã hủy hôn trước mặt mọi người ở trên quảng trường, đâu đến nỗi xảy ra hậu quả hôm nay? Tiểu tử này mới là đầu sỏ gây tội!

Quý Vân Hạo sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác: "Phụ hoàng, mặc dù nhi thần có chút chán ghét nàng, nhưng dù sao nàng cũng là nhi nữ của Ninh hầu gia, là hậu nhân của trung thần. Nếu cứ để nàng yên lặng chết đi như vậy, hoàng gia không làm gì, chỉ sợ sẽ khiến bá tánh nghị luận, những trung thần và lương tướng khác thất vọng buồn lòng. Chi bằng để nhi thần nạp nàng, cho nàng một danh phận, cũng thể hiện thái độ của hoàng gia chúng ta."

"Nói vậy, ngươi đang suy nghĩ cho thanh danh hoàng gia?"

"Nhi thần hổ thẹn, có thể giúp phụ hoàng gánh một chút ưu phiền cũng tốt......"

Nhạc Hiên Đế bỗng nhiên cười lạnh: "Nếu ngươi thật tình muốn phân ưu vì trẫm, lúc trước không nên bày ra ra độc kế như vậy để hãm hại tiểu nha đầu Ninh gia!"

Là hoàng đế, hàng năm bị bao vây trong âm mưu quỷ kế, những đứa nhỏ này bày ra những kế sách đó, sao ông lại nhìn không ra?

Lúc trước nói Ninh Tuyết Mạch yêu đương vụng trộm gì đó, rõ ràng là oan uổng nàng!

Quý Vân Hạo cúi đầu: "Vấn đề kia thật sự không phải do nhi thần làm......"

"Cho dù không phải là việc ngươi làm, ngươi cũng sẽ cảm kích! Có phải nha đầu Hồ Điệp Thường kia không?"
 
Nhạc Hiên Đế nói ra những lời này, Quý Vân Hạo biết rằng không có khả năng giấu diếm được phụ hoàng mình, hắn cúi đầu càng thấp: "Nhi thần chỉ phát hiện sau khi chuyện đã xảy ra......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro