Chương 68 - 70: Đâm lao thì phải theo lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68: Đâm lao thì phải theo lao (1)

Làn da trên đôi tay nữ hài cũng bị huỷ hoại, chỉ còn lại một chút da nhỏ trên lòng bàn tay của ngón cái. Có lẽ là do đau nhức, tay nàng run run rẩy rẩy, thật vất vả mới viết ra được mấy chữ, khiến cho mấy tên cai ngục suýt nữa nín thở!

Nàng viết chính là: Ta là Đồ Nhất Đao.

Mẹ nó! Lúc này cư còn giám giả mạo lão đầu bọn họ!

Bốn người không khách khí tiếp tục dụng hình với nàng một lúc nữa. Sau khi khiến nàng giống như quay cuồng vài vòng ở trong địa ngục, bọn họ mới lấy tờ khai dự phòng khác ra để nàng ký tên.

Không ngờ sau khi nàng viết xuống năm chữ kia lần nữa, còn tiếp tục run rẩy viết xuống một câu khác: Ta thật sự là Đồ Nhất Đao, trúng ám toán, nàng lột da ta và giả mạo ta......

Trong cơn đau nhức, chữ nàng viết giống như vết chó cào, chữ chạy ngoằn ngoèo, nhưng may mắn bốn người kia vẫn nhìn thấy rõ ràng.

Bốn người vốn dĩ cho rằng nàng đang tiếp tục phá rối, ba người trong đó mắng mỏ một tiếng, một lần nữa muốn sử dụng hình phạt tàn nhẫn nhất cho nàng......

Lão tam cẩn thận hơn một chút, ngăn những người khác lại: "Có thể là thật sự hay không?"

Vừa rồi hắn là người động thủ nhiều nhất, mặc dù da thịt trên người nàng đã bị cắt từng thành từng mảnh, nhưng khi hắn sờ lên vẫn mơ hồ có cảm giác không giống da thịt thiếu nữ......

Bốn người nhìn nhau, bắt đầu nhịn xuống sự ghê tởm và kiểm tra trên người nàng --

Một lát sau, bốn người chậm rãi lui về phía sau một bước.

Mặc dù các đặc điểm của người chịu hình đều đã bị phá huỷ nghiêm trọng, nhưng bốn người dù sao cũng có kinh nghiệm dụng hình đối với nhiều người, vì vậy cũng hiểu biết về sự khác nhau trong cấu tạo thân thể người.

Một vài đặc điểm trên người này rõ ràng có thể thấy được đây đúng thật không phải là thiếu nữ, hơn nữa cũng không còn trẻ......

Chẳng lẽ thật sự đã bị đánh tráo?!

Người mà bọn họ vừa rồi liều mạng tra tấn chính là lão đại của bọn họ ---- Đồ Nhất Đao?!

Bốn đôi mắt nhìn về phía người đang bị tra tấn.

Trong mắt người đang bị tra tấn mơ hồ lộ ra một tia hy vọng, không quan tâm tới đau đớn liều mạng gây ra một số điệu bộ với bốn người kia. Đó là những tín hiệu tay mà bọn họ vẫn thường dùng, người ngoài căn bản sẽ không biết.

Bởi vì cả người hắn bị đóng đinh vào tường, phạm vi hoạt động của cánh tay bị hạn chế, vì vậy các chuyển động của hắn cực kỳ chậm, nhưng thật ra không khác biệt chút nào.

Lão tam buột miệng nói: "Trời ơi, hắn đúng thật là lão đầu của chúng ta!" Lão tam muốn nhảy qua và cởi trói cho người xuống trước.

Tuy nhiên, lão đại trong bốn người lại vươn tay ngăn cản lão tam, âm trầm liếc mắt nhìn người đang chịu tra tấn một cái, bỗng nhiên cười lạnh: "Ngươi còn muốn giả mạo lão đầu chúng ta, thật đúng là chán sống rồi! Lão nhị, lão Tứ, chuẩn bị dụng cụ Quát Hình, xem ra không khiến cho nàng khuất phục, nàng sẽ không chịu nhận tội!"

Bọn họ tuyệt đối không thể nhận Đồ Nhất Đao!

Đồ Nhất Đao là người có tính tình âm lãnh, làm người keo kiệt nhất, có thù tất báo.

Vừa rồi bọn họ không hiểu rõ tình huống đã vận dụng rất nhiều hình phạt với hắn. Với tính cách của hắn, khẳng định đã ghi hận trong lòng. Một khi để hắn sống sót, bốn người bọn họ chắc chắn sẽ phải chịu sự trả thù tàn khốc của hắn!

Vì đã như thế này, bọn họ chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao.

Ba người khác cũng hiểu ra được, hai mặt nhìn nhau, cũng lựa chọn đâm lao thì phải theo lao......

Đồ Nhất Đao đã hoàn toàn tuyệt vọng, hình phạt nơi này đều do hắn suy ngẫm mà ra, không ngờ hôm nay chính bản thân hắn lần lượt đều nếm qua hết. Hắn tất nhiên biết tới Quát Hình, đây là điều khiến hắn cảm thất tuyệt vọng hơn!

Hình phạt kia hắn sẽ không thể vượt qua! Hơn nữa bốn người này cũng sẽ không để hắn sống sót, bọn họ đã hạ quyết tâm đã sai thì cho sai luôn.

Nếu hắn muốn chịu ít đau đớn hơn, hắn chỉ có thể ký tên vào trong tờ khai --

Sau khi hắn rốt cuộc cũng chấp nhận ký tên ở trên tờ khai, bốn người kia nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ kéo hắn xuống từ trên tường, giống như kéo chó chết tới một căn phòng yên tĩnh, buộc hắn giả mạo bút tích của Ninh Tuyết Mạch viết một di thư sợ tội nên muốn tự sát --

Chương 69: Đâm lao thì phải theo lao (2)

Đồ Nhất Đao khéo tay, rất giỏi bắt chước chữ viết, hắn thường lấy đó làm niềm tự hào, hiện tại lại biến thành lá bùa đòi mạng của hắn......

Bốn tên cai ngục lấy tất cả các vật phẩm cần thiết, rốt cuộc bọn họ cũng cảm thấy yên tâm.

Sau đó, lão đại dùng một con dao gõ gõ trên người Đồ Nhất Đao, nói một câu với lương tâm:" Lão đầu, đừng oán hận chúng ta. Ai bảo ngươi rơi vào cái bẫy của một tiểu cô nương? Hơn nữa, đây đều là do ngươi sắp xếp, chúng ta chỉ dựa theo sự phân phó lúc trước của ngươi hành sự. An tâm đi thôi! "Một đao cắm nhập vào tim, dứt khoát chấm dứt hắn.

Trước đó, bọn họ đã thương lượng bước tiếp theo sẽ phải làm gì, vì vậy bọn họ châm một mồi lửa và đốt sạch thi thể Đồ Nhất Đao.

Đây đều là sự phân phó từ phía trên.

Sau khi có được tờ khai và di thư sợ tội tự sát của Ninh Tuyết Mạch, bọn họ liền xử lý thi thể, xoá hết dấu vết của việc dùng hình bức cung --

Vốn dĩ tất cả kế hoạch đều kín kẽ không có chỗ hở như vậy, nhưng không ngờ rằng lại động tới loại người khác thường như Ninh Tuyết Mạch, phát sinh ra sự cố lớn như vậy.

Sau khi bốn người xử lý sạch sẽ hết tất cả dấu vết, rốt cuộc nhớ tới Ninh Tuyết Mạch đang giả mạo Đồ Nhất Đao ra ngoài. Bọn họ lập tức chạy tới cửa lao ngục nghe ngóng, nhưng được thông báo rằng Đồ đại nhân đã ra ngoài vào lúc canh bốn (1-3h sáng). Có lẽ là về nhà ngủ.

Bốn người tất nhiên biết được đường về nhà Đồ Nhất Đao, vì vậy dứt khoát cùng nhau chạy tới đó một chuyến.

Giống như bọn họ nghĩ, Đồ Nhất Đao căn bản là không trở về!

Đồ Nhất Đao vô cớ mất tích, chung quy cần phải có một lời giải thích. Bốn người bọn họ thương lượng một lúc, bỗng nhiên đưa ra được một chủ ý. Bọn họ suốt đêm tìm một gã ăn mày có thân hình giống Đồ Nhất Đao, khiến cho hắn say xỉn không còn biết gì, sau đó dẫn hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía cái hồ duy nhất trong thành. Tất nhiên, có người ven đường sẽ nhìn thấy 'Đồ Nhất Đao', nhưng không ai chú ý tới hán tử say......

Sau khi diễn đủ, bốn người liền đẩy mạnh hán tử say xuống hồ, chỉ sau khi nhìn thấy hán tử say chết chìm, bọn họ mới cảm thấy yên tâm --

Trong hồ lớn này có nuôi dưỡng một loại mãnh thú, hung tàn giống như cá sấu, bất luận cái gì rơi vào trong hồ, đều sẽ trở thành thức ăn của chúng, thậm chí không lưu lại một khối xương cốt.

Vì vậy bọn họ không sợ có người sẽ kéo thi thể lên nghiệm thi......

Điều duy nhất khiến bọn họ không yên tâm chính là Ninh Tuyết Mạch đã trốn thoát. Nếu như nàng chạy trốn thật xa, từ nay về sau đừng xuất hiện thì bọn họ không sợ.

Chỉ sợ nha đầu kia muốn lật lại bản án, muốn quay trở về đòi lại công đạo......

Đây chú định là một đêm không ngủ, bốn người đều có những bằng hữu thân mật từ mọi tầng lớp, giúp bọn họ bí mật tìm nơi ở của Ninh Tuyết Mạch. Đương nhiên, bọn họ cũng tra xét Tĩnh Viễn Hầu phủ.

Khi bình minh lên, bọn họ nhận được tin tức truyền về từ khắp nơi, không ai phát hiện ra được hành tung của Ninh Tuyết Mạch. Đương nhiên, nàng cũng không quay về Tĩnh Viễn Hầu phủ --

Xem ra tiểu nha đầu giảo hoạt kia đã chạy ra khỏi thành rồi!

Tới lúc này, bốn người không có biện pháp khác, đành phải âm thầm phái người ra ngoài thành tìm tòi. Bọn họ còn dặn dò chỉ cần tìm được thì dứt khoát xử lý thật nhanh, đảm bảo diệt trừ hậu hoạn.

Bốn người bận rộn cả đêm, đều mệt mỏi kiệt sức, nhưng bọn họ không thể quay về nghỉ ngơi. Khi bình minh lên sẽ có người tới lấy khẩu cung, bọn họ cần phải chạy trở về......

........

Quý Vân Hoàng đã ở trong hoàng cung cả đêm, vẫn luôn ở bên mép giường trông chừng đương kim thiên tử Nhạc Hiên Đế, chưa từng rời đi một lát.

Cho đến khi ánh mặt trời tỏa sáng, Nhạc Hiên Đế mới bằng lòng thả hắn quay về.

Hắn vội vàng đi ra khỏi cung, ngay ở bên ngoài cung hắn đụng phải lão quản gia vẫn luôn trông chờ. Lão quản gia của phủ thái tử la hét gần như muốn nổi điên, báo cáo cho hắn một tin tức xấu khiến hắn gần như muốn nổi lên sấm sét.

Ninh đại tiểu thư mà hắn mang về phủ Thái tử đêm qua đã bị Hình bộ bắt đi!

Nàng bị nghi ngờ có liên quan tới tội danh mưu hại nhi nữ nguyên soái, Hồ Điệp Thường......

Chương 70: Đâm lao thì phải theo lao (3)

Quý Vân Hoàng không nói câu nào lập tức chạy tới Hình bộ, xông thẳng vào trong đại đường Hình bộ, tìm được Lục đại nhân - người đã tự mình mang binh đến phủ Thái tử bắt người.

Lục đại nhân nở nụ cười xin lỗi, nói rằng đêm qua đã áp người vào trọng lao Hình bộ, Ninh Tuyết Mạch cũng đã cung khai toàn bộ, hắn ta cũng lấy ra tờ khai nhận tội của nàng......

Quý Vân Hoàng vừa nghe thấy người đã bị áp vào trọng lao Hình bộ thì biến đổi sắc mặt! Người khác không biết trọng lao này rốt cuộc là gì, sao hắn có thể không biết! Hắn có lần đã từng vô tình đi vào trong đó, biết các thủ đoạn của cai ngục bên trong......

Cho dù là hán tử có ý chí cứng như sắt thép, tới nơi đó cũng sẽ bị phá vỡ, đi vào sẽ không thể ra, đừng nói Ninh Tuyết Mạch chỉ là một tiểu cô nương thanh tú mong manh?

Nàng bị mắc kẹt một mình trong đó một đêm, sẽ đáng sợ tới mức thế nào?!

Đôi mắt hắn nhanh chóng nhìn lướt qua tờ khai, tùy tay vứt xuống mặt sàn cười lạnh: "Bổn vương không tin! Ngày hôm qua ta đã nhìn thấy tất cả ở trong trà lâu, nàng không hề động thủ với Hồ Điệp Thường, các nàng chỉ tranh cãi vài câu ngoài miệng mà thôi, nàng không làm gì Hồ Điệp Thường. Nhưng, thật ra Hồ Điệp Thường đã cố gắng tấn công nàng...... nếu không phải thân mình nàng linh hoạt, suýt nữa đã ăn lỗ nặng!"

Lục đại nhân cười làm lành: "Có lẽ chính vì vậy nên nàng ghi hận trong lòng, chờ khi đêm tới đã lẻn vào phủ Nguyên soái độc chết Hồ tiểu thư......"

"Nói bậy!" Sắc mặt Quý Vân Hoàng càng lạnh lùng hơn: "Ở trong trà lâu nàng đã bị thương nặng, bổn vương mang nàng về trong phủ Thái tử, nàng làm gì có thời gian đi độc chết họ Hồ?"

"Điều này, có lẽ là nàng đợi khi Thái tử không có ở trong phủ, lén đi ra ngoài giết người......"

"Đây càng là nói bậy! Ta hỏi ngươi, Hồ Điệp Thường đã chết khi nào?"

"Giờ Tuất một khắc."

"Điều này càng không đúng rồi! Bổn vương rời khỏi phủ Thái tử vào giờ Tuất ba khắc, trước đó, nàng vẫn luôn ở cùng bổn vương, sao có thể phân thân ra ngoài giết người?!"

Lục đại nhân không nói nên lời bởi những lời bác bỏ của hắn: "Có lẽ... có lẽ nàng đã âm thầm phái người cũng không biết được. Nàng thật sự là một nhận tội......"

"Vào nơi đó, cho dù nàng là nam nhân, nàng cũng buộc phải nhận tội cho dù không đúng! Hiện tại nàng đang ở đâu?!" Thái tử luôn luôn bất động thanh sắc, ôn tồn lễ độ không còn bình tĩnh nữa, nhấc cổ áo Lục đại nhân lên.

Trên người hắn sát khí quá dày đặc, Lục đại nhân không nhịn được run rẩy: "Sáng nay nàng đã sợ tội tự sát ở trọng lao Hình bộ......"

Đã chết?!

"Bịch!" Một tiếng vang lên, Lục đại nhân bị vứt xuống sàn.

Bóng dáng Quý Vân Hoàng chợt lóe, lập tức phóng ra khỏi đại môn Hình bộ không thấy bóng dáng.

Lục đại nhân bị ném mạnh xuống sàn đến nỗi xương cốt đau nhói, gần như không thể đứng dậy --

Khuôn mặt hắn ta giống như màu đất, một lúc thật lâu sau cũng không thể hoàn hồn.

Hắn ta làm quan nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Thái tử điện hạ tức giận như thế!

Xem ra Thái tử điện hạ thực sự coi trọng tiểu nữ hài kia --

........

Bên trong hình phòng của đại lao Hình bộ.

Mặc dù máu tươi trên mặt đất đã bị cọ rửa sạch sẽ, nhưng mùi máu tươi nồng đậm vẫn tản trong không khí không thể tiêu tan, cực kỳ gay mũi.

Quý Vân Hoàng di chuyển một vòng ở trong hình phòng, trái tim hắn trầm sâu tới tận đáy cốc.

Trên những hình cụ vẫn còn có vết máu loang lổ, thậm chí hắn còn tìm thấy vài mảnh vải Ninh Tuyết Mạch mặc trên người từ trong khe hở của chúng. Những mảnh vải rách nát đó đều bị vấy máu, chứng tỏ chủ nhân của nó đêm qua đã trải qua nghiêm hình bức cung thế nào --

Bốn tên cai ngục chuyên quản hình phạt run rẩy quỳ gối nơi đó, nhìn Thái tử xem xét kiểm tra ở trong hình phòng, mỗi một bước đi gần giống như đang đạp lên trong lòng bọn họ.

Bọn họ không ngờ rằng, Thái tử điện hạ sẽ tự mình đến đây, sẽ cẩn thận xem xét...... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro