Chương 16 - 17: Chỉnh Đốn Phủ Hầu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Chỉnh Đốn Phủ Hầu Gia (1)

Tĩnh Viễn Hầu cả đời vì nước, tuy rằng vì quốc gia lập hạ vô số công lao, nhưng làm quan trong sạch, chân chính thanh liêm, chỉ dựa vào bổng lộc này để dưỡng gia (hỗ trợ gia đình).

Tĩnh Viễn Hầu phủ lúc đầu rất bần hàn (nghèo), sau khi vợ chồng tướng quân chết, những vật đáng giá trong nhà đã bị những người thân thích tranh đoạt không còn gì, sớm đã là một cái thùng rỗng.

Ngày hôm qua chủ nhân thân thể này xảy ra chuyện, lão bộc duy nhất cũng bị người đuổi ra ngoài, lưu lạc nơi đầu đường.

Khi Ninh Tuyết Mạch trở về, trong lúc vô ý đụng phải lão, lại đem lão nhặt về.

Bởi vì trò hề đó, lão bị chà đạp khiến chân bị thương và hiện tại đang què quặt, được đặt nằm trên một chiếc ghế, nhưng vẫn lải nhải trong miệng giống như con quay liên tục chuyển động không ngừng.

Lão vẫn cảm tạ ông trời rằng 'trời xanh có mắt', khiến trầm oan của tiểu thư đã được làm sáng tỏ.

Ninh Tuyết Mạch biết, lão bộc này cùng nguyên chủ vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình giống như cha con, lão bộc cũng là người duy nhất đối tốt với nguyên chủ.

Giờ phút này nghe lão dông dài, nàng cũng không thiếu kiên nhẫn, cứ để lão thoải mái nói.

Kết quả của cuộc nói chuyện công phu, thị vệ Quý Vân Hạo hào hứng đưa tới hai ngàn lượng hoàng kim, thời điểm rương được mở ra, ánh vàng rực rỡ vàng óng ánh, kim nguyên bảo (vàng thỏi/đĩnh vàng) sắp xếp chỉnh tề làm đôi mắt lão bộc cũng muốn cứng đờ!

Từ trước tới giờ lão còn chưa từng thấy qua nhiều vàng như thế!

Thị vệ hướng phía Ninh Tuyết Mạch khom người: "Ninh cô nương, đây là vàng Vương gia nhà ta đưa cho ngài, tổng cộng hai ngàn lượng, ngài kiểm nhận một chút."

Ninh Tuyết Mạch đã lệnh cho lão bộc đi pha trà, nghe vậy liền ngẩng đầu: "Không phải nói chỉ một ngàn lượng thôi sao?"

Thị vệ ngạo nghễ nói: "Vương gia nhà ta thương hại Ninh cô nương gia cảnh bần hàn, cố ý cho nhiều gấp đôi." Hắn mang một bộ mặt như đang thi ân với khất cái, lé mắt nhìn Ninh Tuyết Mạch.

Sắc mặt của lão bộc biến đổi, thà chết vinh còn hơn sống nhục*!

*Nguyên văn: 士可杀不可辱 (Sĩ khả sát bất khả nhục): Nghĩa: Người có khí tiết thà chết không chịu nhục. Thà chết vinh hơn sống nhục. {Editor: @Emily_Ton}

Tiểu thư của lão chính là tiểu thư Tĩnh Viễn Hầu phủ, một thân ngạo cốt được sinh ra, thà chết chứ không nhận thức ăn được đưa trong sự khinh thường!

Lão há mồm đang muốn dùng lời lẽ chính nghĩa trách cứ tên thị vệ, làm hắn đem một ngàn lượng dư thừa mang về.

Không nghĩ tới sau khi Ninh Tuyết Mạch thổi một hơi bọt trà, cười nói:" Tuyết Mạch đa tạ Vương gia nhà ngươi."

Trong khi nói như vậy, tuỳ tay vân vê một thỏi vàng trong lòng bàn tay ước lượng một lát, vứt cho lão bộc: "Lão Chung, cái này đưa ngươi mua rượu uống."

Lão bộc chỉ có thể tiếp lấy.

Phản ứng này của nàng khiến tên thị vệ ngẩn ngơ, hắn cảm giác như là đang đánh một quyền vào bông, nói không nên lời. Không thể nói lời nào khác, đành lủi thủi rời đi.

Lão Chung nhìn về phía Ninh Tuyết Mạch, thần sắc có chút phức tạp: "Tiểu thư......"

Ninh Tuyết Mạch vẫy vẫy tay: "Lão Chung, ta biết ngươi muốn nói gì, không cần mở miệng, ta sẽ có chừng mực."

Nàng đứng lên vây quanh cái rương đựng đầy hoàng kim dạo qua một vòng, một đôi con ngươi sáng lấp lánh: "Bổn cô nương đang cần tiền, khó có được có kẻ coi tiền như rác tự động đưa thêm, ta sẽ vui vẻ nhận chúng!"

Lại đi dạo trong đại sảnh hai bước: "Lão Chung, ngươi lớn tuổi, có một số công việc ngươi không thể làm. Ngươi hãy đi dán bố cáo, hãy nói Tĩnh Viễn Hầu phủ chiêu nạp tôi tớ, tay chân lanh lẹ, ưu tiên người trung thành hộ chủ, lương tháng 3 lượng bạc trắng, chỉ tuyển những người ưu tú nhất......"

Lão Chung hoảng sợ: "Tiểu thư, tiền tiêu hàng tháng của tôi tớ đều là một lượng bạc trắng, giá này có phải là quá cao hay không?"

Ninh Tuyết Mạch nói: "Dùng số tiền lớn mới có thể thu hút được nhiều nhân tài. Ngươi cứ chiếu theo lời ta nói mà làm. Ta muốn chiêu nạp 2 đầu bếp hàng đầu, 4 thị nữ hầu hạ cuộc sống hàng ngày của ta, bốn gã sai vặt quét tước đình viện, 8 gã hộ viện (canh gác viện) có niệm lực cấp 3. Tiền hàng tháng của đầu bếp là 5 lượng bạc, thị nữ và gã sai vặt 3 lượng bạc, hộ viện là 10 lượng một tháng......"

Nàng nói ra mỗi một điều kiện đều muốn cao gấp đôi với bảng giá bên ngoài, hết sức mê người.

Chương 17: Chỉnh Đốn Phủ Hầu Gia (2)

Ánh mắt nàng lấp lánh, nàng muốn làm cho Tĩnh Viễn Hầu phủ một lần nữa toả sáng vì sự uy nghiêm! Khiến cho người trong kinh thành không dám xem thường!

Trên mặt nàng tuy rằng trước sau đều cười tủm tỉm, nhưng trên người vẫn có một loại phong độ thượng vị giả, khiến người không dám phản bác, mà bị mê hoặc bởi nó.

Lão Chung lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư tràn đầy tự tin như vậy, lão cảm ứng lại cảm xúc của mình, cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào: "Vâng, tiểu thư, lão nô sẽ lập tức đi làm!" Thẳng sống lưng rời đi.

"Uy, các ngươi rốt cuộc đang huyên thuyên nói gì?" Nghiệm Trinh Thú bị bỏ qua đến bây giờ, rốt cuộc cảm thấy khó chịu.

Ninh Tuyết Mạch đi đến trước lồng sắt, dùng tiếng Anh trả lời nó: "Không có gì, phân phó một ít việc. Nghe nói, ở đây có sân viện phía đông cũng không tệ lắm, ngươi có thể sống ở đó."

Nghiệm Trinh Thú bất mãn đong đưa lồng sắt: "Vậy cũng được, nhưng trước tiên ngươi hãy mở khoá cho ta, đừng khóa tiểu gia lần nữa!"

Ninh Tuyết Mạch lắc đầu: "Trên lồng sắt này có phù chú, ta mở không ra. Trừ phi ngươi chui ra từ cửa nhỏ kia ra ngoài."

Nghiệm Trinh Thú đảo đôi mắt: "Lỗ này nhỏ như vậy! Sao ta có thể chui ra!"

Ninh Tuyết Mạch nhún vai: "Ta đây cũng không có biện pháp. Ngươi hãy ngoan ngoãn ở trong lồng sắt đợi đi. Sau này có biện pháp ta sẽ thả ngươi ra."

Cho dù hiện tại nàng có thể cạy lồng sắt này ra, nàng cũng không thể làm.

Rốt cuộc hiện tại thân mình nó là một con thú, còn có bản chất thú tính khát máu và tàn bạo, nếu không phải như vậy, cũng sẽ không có rất nhiều thiếu nữ bị chết dưới móng vuốt của nó.

Nếu thả nó ra, vạn nhất thú tính của nó bỗng nhiên quá độ, nàng sẽ gặp phải phiền toái.

Nghiệm Trinh Thú bất mãn: "Vậy ngươi làm sao đem ta tới sân viện phía đông?"

Ninh Tuyết Mạch đánh giá dáng người nó một chút, thương lượng với nó: "Nếu không, chính ngươi khiêng cái lồng sắt này đi? Cái đầu ngươi lớn như vậy, lại là thần thú, hẳn là có sức lực này đi?"

Nghiệm Trinh Thú: "......"

Một người một thú đang đối thoại ở nơi này, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng la hét ầm ĩ từ tiền viện, tiếp theo là tiếng bước chân vội vàng, đi thẳng đến đại sảnh.

"Ninh nhị đại nương, ngài không thể xông vào a, tiểu thư nhà ta thân thể không tốt, không thể gặp khách --" Giọng nói của lão Chung có chút hơi thở hồng hộc. Hắn rốt cuộc bị thương một chân, đuổi không kịp bước chân nhân gia.

"Nói gì vậy?! Tiến vào sân chất nữ nhà mình sao lại nói là xông vào? Ta đến thăm nhà chất nữ cũng không được sao?!" Nói chuyện công phu, một nữ nhân hơn ba mươi tuổi giống như một trận gió xông tới.

"Tuyết Mạch, thẩm thẩm đến thăm ngươi." Nữ nhân ý tứ quơ quơ hai bọc điểm tâm nhỏ mang theo trong tay, một đôi sắc bén lại tham lam dừng trên cái rương kim nguyên bảo đang được mở ra.

Ba bước cũng biến thành hai bước thoắt qua: "Nha, đại chất nữ từ nơi nào mà có được nhiều vàng như vậy, hay là vàng giả?" Duỗi tay muốn cầm lấy một thỏi vàng.

"Bang!" Cái rương bỗng nhiên khép lại như tia chớp, thiếu chút nữa đã kẹp lấy tay nữ nhân kia.

Nữ nhân không cam lòng ngẩng đầu, đã thấy Ninh Tuyết Mạch thản nhiên đang ngồi ở trên nắp rương, đang cười như không cười nhìn nàng: "Nhị phu nhân, lại tới tống tiền?"

Vị Nhị phu nhân này là tức phụ bà con xa của đường thúc nguyên chủ*, Tĩnh Viễn Hầu xuất thân bần hàn, cha mẹ chết sớm, không bao lâu thì lưu lạc đầu đường, nhưng không có người thân nào chịu giúp đỡ hắn.

*Theo mình hiểu là: vợ của người anh em họ của cha nàng.

Sau khi hắn nổi danh, được phong soái, toàn bộ thân thích đã từng 'tám gậy tre cũng đánh không đến' tìm tới tận cửa nhận thân, tự cho mình là thân thích của tướng quân, thường thường tới Tĩnh Viễn Hầu phủ đánh gió thu (chiếm tiện nghi, xin xỏ đồ vật).

Tĩnh Viễn Hầu niệm tình đồng tông (có cùng tổ tiên), tha thứ, thậm chí đã giúp đỡ bọn họ trong khả năng cho phép của mình.

Lại không nghĩ rằng bọn họ ngoài mặt cảm ơn, trong xương cốt tất cả lại đều là đố kỵ tính kế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro