Chương 105 - 106: Đế Tôn phô trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 105: Đế Tôn phô trương (1)

Hoàng cung là nơi ở của hoàng đế, mỗi người cung nữ thái giám đều rất cẩn trọng. Cho dù đại điện lớn đến đâu cũng đều được quét dọn sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi nào. Nơi không sạch sẽ thật sự rất hiếm thấy.

Nhưng Nhạc Hiên Đế hiểu rõ, Đế Tôn yêu cầu một nơi sạch sẽ không phải có ý là nơi không có hạt bụi nào, mà là nơi không có người sống ở đó.

May mắn thay, trong hoàng cung có rất nhiều cung điện vắng người. Sùng Văn Điện chính là nơi tốt nhất.

Dưới sự dẫn đường của Nhạc Hiên Đế, cỗ kiệu Đế Tôn cuối cùng dừng lại trước cửa Sùng Văn Điện.

Ninh Tuyết Mạch bất giác ngừng hô hấp lại, nàng rốt cuộc có thể nhìn thấy diện mạo chân thật của Đế Tôn -......

Hắn không thể để người nâng cỗ kiệu tiến vào đại điện, đúng không?

Phần phật, bóng dáng những thiếu nam thiếu nữ chớp động, giống như một đóa hoa vây quanh cỗ kiệu......

Ninh Tuyết Mạch co giật khoé môi!

Trong tay những người này đều kéo một khối lụa mỏng không biết làm bằng chất gì, che khuất cỗ kiệu thành nhiều lớp.

Lụa mỏng gần như trong suốt, ánh nắng mặt trời xuyên qua, thoáng xuất hiện ánh sáng bảy màu. Bên trong ánh sáng bảy màu đó, mơ hồ có một người bước xuống từ trong cỗ kiệu......

Bởi vì lụa mỏng che khuất, Ninh Tuyết Mạch không thể nhìn rõ tướng mạo người nọ, chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng người, giống như một vị thần tiên lướt qua, khoác một thân ánh sáng nhiều màu đi vào bên trong đại điện.

Sau khi những lớp lụa mỏng bị loại bỏ, trước cửa đại điện đã không còn nhân ảnh kia, thậm chí cỗ kiệu kia cũng biến mất không để lại dấu vết.

Những thiếu niên kia lần lượt xếp thành hình quạt ở trước lối vào.

Ninh Tuyết Mạch: "......" Không phải chứ? Nàng bận rộn nửa ngày nhưng chỉ nhìn thấy một cái bóng lờ mờ?

Thật là xui xẻo!

Chẳng trách Quý Vân Hoàng là đồ tôn của hắn cũng chỉ nhìn thấy hắn hai lần, vị Đế Tôn này thật quá khó gặp!

Mỗi một cử động đều bị người che chắn không có kẽ hở! Chẳng lẽ hắn đi nhà xí cũng muốn những người này vây quanh?

Nàng nhìn nhìn Nhạc Hiên Đế cũng bị ngăn cản ở bên ngoài, lại nhìn nhìn Quý Vân Hoàng, không nhịn được ngáp một cái, lén lút nói: "Thái tử điện hạ, đã nghênh Đế Tôn vào rồi, ta không có việc gì nữa đúng không? Ta có thể rời đi hay không?"

Mặc dù Đế Tôn đủ thần bí, nhưng Ninh Tuyết Mạch không có hứng thú tìm hiểu đến cùng.

Nàng cảm thấy so với việc nhìn một thọ tinh che mặt, không bằng trở về nhìn khuôn mặt đáng ghét kia của Tom --

Nàng vừa nói một câu này xong, cửa đại điện liền được mở ra, một vị đồng tử chậm rãi đi ra, cất cao giọng nói: "Đế Tôn mời bệ hạ sau khi tắm gội hãy tới yết kiến, nhưng bệ hạ chỉ có thể mang theo hai người đi vào, những người khác có thể giải tán. Đế Tôn muốn được yên tĩnh."

Ninh Tuyết Mạch vui vẻ trong lòng, hoàng đế chỉ có thể mang hai người đi vào, khẳng định sẽ không lựa chọn nàng. Nàng rốt cuộc có thể về nhà ngủ ngon!

Nàng vui sướng đang muốn cáo biệt Quý Vân Hoàng, Nhạc Hiên Đế đột nhiên mở miệng: "Vân Hoàng, Tuyết Mạch, các ngươi nhanh chóng đi tắm rửa thay quần áo, cùng trẫm yết kiến Đế Tôn."

Ninh Tuyết Mạch: "......"

O-X-O-X!

Hoàng đế này vì sao muốn mang theo nàng? Nàng chỉ là một dân nữ không nơi nương tựa, không có bối cảnh, được không?!

Nàng bỗng nhiên run rẩy trong lòng, không phải lão hoàng đế đã bị nàng bịa đặt lừa dối thiên bẩm, cho rằng Đế Tôn là người tiến vào trong mộng và truyền thụ y thuật cho nàng đấy chứ? Vì thế cố ý muốn mang nàng đi vào nghiệm chứng một chút?

Không cần cẩu huyết như vậy được không?! Nàng nói bậy cũng có thể đụng phải Boss lớn nhất!

Nhạc Hiên Đế không có ý kiến gì khi nàng là đệ tử trong mộng của Đế Tôn. Rốt cuộc, có thể thấy hoàng đế làm chuyện gì với nàng cũng đều có cố kỵ, nhưng nếu đi vào và đề cập tới nó, lời nói dối này......

Không biết Hoàng đế sẽ khiến nàng cảm thấy nhỏ bé thế nào trong đôi giày của mình!

Nàng đang muốn tìm lý do rút lui, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau: "Phụ hoàng, nhi thần có thể đi vào cùng với Thái tử ca ca."

Chương 106: Đế Tôn phô trương (2)

Ninh Tuyết Mạch nghe tiếng quay đầu nhìn lại, thấy phía sau có một vị thiếu nữ đang bay tới, tà váy nhẹ nhàng, dung mạo phong lưu lạnh lùng, đúng là vị công chúa kia có một tình tốt khác đối với huynh trưởng của mình - Quý Vân Dao.

Trước mặt phụ hoàng và huynh trưởng, nàng ta dịu dàng hơn nhiều, không còn ngạo nghễ kiêu ngạo giống như lúc trước.

Nàng ta chào hỏi Nhạc Hiên Đế và Quý Vân Hoàng, yên lặng đẩy Ninh Tuyết Mạch ra, luồn mình tới bên cạnh Quý Vân Hoàng, thân mật kéo một cánh tay của hắn: "Thái tử ca ca, để Vân Dao vào cùng ca ca được không?"

Quý Vân Hoàng luôn lạnh lùng với người khác, khi nhìn thấy tiểu muội này, mặt mày cũng giãn ra không ít, vỗ vỗ tay nàng ta: "Muội không ở biệt uyển luyện công, sao lại chạy ra đây?"

Quý Vân Dao nhếch miệng nhỏ lên: "Người ta chỉ tình cờ hồi cung, nếu Đế Tôn muốn hai người đi vào cùng phụ hoàng, tất nhiên người đó phải có thân phận phù hợp, không phải người nào cũng được. Vân Dao là người thích hợp được chọn, không giống như người nào đó...... Phụ hoàng, ngài nói có phải hay không?" Dứt lời, nàng ta liếc mắt nhìn Ninh Tuyết Mạch thị uy một cái.

Ninh Tuyết Mạch gần như muốn ngáp một cái, vị Đế Tôn kia chỉ cho phép Nhạc Hiên Đế mang hai người đi vào, bất quá là quỳ lạy lắng nghe phân phó mà thôi. Ngoài ra, bọn họ còn có thể làm gì?

Chờ đợi hầu hạ người khác sai bảo, nàng không thèm quan tâm!

Mặc dù vị công chúa này nói chuyện có chút kiêu ngạo, nhưng vừa lúc hợp ý của nàng.

Vì thế Ninh Tuyết Mạch cũng nhân cơ hội mở miệng: "Công chúa nói rất đúng, công chúa và Thái tử điện hạ đi vào cùng bệ hạ mới chân chính là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Dân nữ còn có việc trong phủ, không ở đây quấy rầy. Dân nữ cáo lui."

Quý Vân Hoàng hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn Ninh Tuyết Mạch một cái, thấy nàng tủm tỉm cười, trực giác nói với hắn tiểu hồ ly này thật sự đang muốn trượt đi......

Nhạc Hiên Đế dứt khoát mở miệng: "Vân Dao, đừng hồ nháo! Tuyết Mạch, con và Vân Hoàng đi vào cùng trẫm! Nhanh chóng đi tắm thay quần áo! Vân Dao, con đi về luyện công trước, đừng ở đây thêm phiền. Đây là thánh chỉ, đi nhanh!"

Hoàng đế đưa ra thánh chỉ, cho dù là Quý Vân Dao cũng không dám vi phạm. Nàng ta cắn cắn môi, không tình nguyện lên tiếng 'Vâng'. Sau đó lạnh lùng liếc mắt nhìn Ninh Tuyết Mạch một cái, lúc này mới xoay người rời đi.

Ninh Tuyết Mạch gần như xoa trán, lão hoàng đế đúng là lo sợ ngày tháng của nàng quá vô tư nhìn hạ, không ngờ còn tạo ra cho nàng một địch nhân......

Một công chúa ghen tuông, thật đáng ghét!

Đặc biệt là công chúa có tình tố khác đối với huynh trưởng, không từ thủ đoạn liều mạng loại trừ những thứ ngáng đường nàng ta......

Khiến người càng thêm chán ghét!

......

Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc.

Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, nghi tự dao đài nguyệt hạ phùng......(北方有佳人,遗世而独立. 一顾倾人城,再顾倾人国; 云想衣裳花想容,疑似瑶台月下逢......)

Cuối cùng, ngay khoảnh khắc Ninh Tuyết Mạch nhìn thấy vị Đế Tôn kia, những thơ từ được sử dụng để mô tả mỹ nhân mà nàng từng học, lần lượt lướt qua trong đầu.

Nàng cảm thấy, những thơ từ đó hình dung ra vị Đế Tôn đang ngồi ở nơi đó thật ra khá thỏa đáng. Nhưng có thể cần phải sửa lại mấy chữ.

Ví dụ như đổi thành: 'Thủ tịch hữu giai nhân, dị thế năng băng lập. Nhất cố băng nhân tâm, nhị cố băng toàn tòa.
Vân tưởng y thường băng tố dung, nghi tự băng xuyên nguyệt hạ phùng --  (首席有佳人,遗世而冰立。一顾冰人心,二顾冰全座。云想衣裳冰做容,疑似冰川月下逢--)

Đây là một tác phẩm điêu khắc băng sống! Một tác phẩm điêu khắc băng sống tuyệt đẹp! Một tòa tuyết trắng, chỉ có mái tóc và tròng mắt là có màu đen!

Một thân trường bào không nhìn ra được làm từ chất liệu gì, cực kỳ to rộng, trắng như mây như tuyết. Trên trường bào có hình đám mây tối màu lưu chuyển, theo động tác ngẫu nhiên của chủ nhân, những đám mây đó giống như đang trôi nổi, chuyển động.

Trên đầu là một ngọc quan màu trắng hình đám mây. Ngọc quan nhìn qua giống như dương chỉ ngọc, nhưng ánh sáng lại dịu hơn so với dương chỉ ngọc, nửa trong suốt, bên trong dường như có mây gió vờn quanh.

Trên đầu, mái tóc dài giống như thác nước chảy xuống sau lưng, trực tiếp chảy xuống áo bào trắng và kéo thẳng xuống mặt đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro