Chương 102 - 103: Đế Tôn tới chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 102: Đế Tôn tới chơi (1)

Khi Ninh Tuyết Mạch đặt bàn tay trên cột thủy tinh màu xanh lục, cột thủy tinh màu xanh lục vẫn giống như trước, không có phản ứng gì.

Trong lòng Ninh Tuyết Mạch cười khổ một chút, rút bàn tay ra khỏi cột thủy tinh, nhún vai. Đi xuống.

Nàng vừa mới đi xuống đài cao, cột thủy tinh màu xanh lục vẫn luôn ảm đạm bỗng nhiên sáng ngời --

Hả? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cột thủy tinh, nhưng ánh sáng chỉ nháy lên một lần, sau đó lại khôi phục bộ dáng vốn có.

Quý Vân Hoàng có chút kích động, bước lên một bước về phía trước:" Tuyết Mạch, ngươi cẩn thận thử lần nữa xem, có lẽ ngươi có tư chất niệm lực hệ mộc! "

Trong lòng Ninh Tuyết Mạch cũng dâng lên một chút hy vọng nho nhỏ, nàng một lần nữa ấn tay phải lên đó.

Lúc đầu cột thủy tinh không có phản ứng gì, một lát sau có một chút ánh sáng xanh biếc mờ nhạt dâng lên từ dưới đáy cột thủy tinh, từng chút một di chuyển lên phía trên, nhưng khi lên cao khoảng một tấc liền dừng lại, nhấp nháy một cái và rút đi giống như ngọn lửa bị dập tắt.

Mọi người: "......"

Cột thủy tinh cao một mét, vì thế tư chất niệm lực càng cao, phần cột được thắp sáng càng cao. Cột sáng cao ba tấc nghĩa là đạt niệm lực cấp 1, người bình thường thường nằm trong khoảnh ba tấc đến sáu tấc. Những người tốt hơn một chút có thể cao tới mười hai tấc, cũng chính là niệm lực cấp 3. Xem như tư chất tương đối tốt. (1 tấc = 10cm)

Trong khi Quý Vân Hoàng cao tới hai mươi tấc, đã là cấp bậc kỳ tài.

Hiện tại Ninh Tuyết Mạch ấn ở trên đó một thời gian dài, nhưng chỉ miễn cưỡng sáng lên được một chút như vậy, ngay cả cấp 1 cũng không đủ......

Nhạc Hiên Đế thất vọng nhìn về phía Ninh Tuyết Mạch.

Nàng rốt cuộc vẫn là một phế tài! Không xứng với nhi tử ưu tú nhất của ông......

Quý Vân Hoàng ho nhẹ một tiếng, hơi mỉm cười: "Chúc mừng ngươi, Tuyết Mạch, xem ra cột thủy tinh trước kia đã sai rồi, ngươi vẫn có tư chất hệ mộc."

Ninh Tuyết Mạch đã tới đại lục này được một khoảng thời gian, vì vậy nàng biết một chút tư chất này của mình thật sự không đủ, chỉ hơi mạnh hơ so với siêu cấp phế tài một chút......

Nhưng nàng không nản lòng, rốt cuộc vẫn có một chút phản ứng nhỏ, đúng không?

Nàng chỉ cần chăm chỉ luyện tập và tận dụng những biện pháp có thể, vẫn có thể cải thiện.

Hơn nữa, nàng vẫn có thể tu luyện nội lực! Thân thể này chính là hạt giống tốt để tu luyện nội lực!

Nàng vỗ vỗ tay, cười cười không thèm để ý, đáp lại lời chúc mừng của Quý Vân Hoàng: "Đa tạ." Sau đó nàng nhảy xuống đài, cúi đầu với Nhạc Hiên Đế: "Bệ hạ, có lẽ không còn chuyện gì với dân nữ đúng không? Dân nữ có có thể hồi phủ hay không?"

Nàng ra ngoài đã hai ngày một đêm, hiện tại không biết Tĩnh Viễn hầu phủ đã loạn thành bộ dáng gì. Bằng hữu ngoại quốc nghiệm trinh thú kia, không biết giao tiếp với người, có rít gào vì sự vắng mặt của nàng hay không......

Nhạc Hiên Đế còn chưa kịp nói chuyện, Quý Vân Hoàng cũng đã nhảy xuống, dừng ở bên cạnh Ninh Tuyết Mạch: "Tuyết Mạch, bổn vương đưa ngươi trở về."

Nhạc Hiên Đế bất động thanh sắc nhìn xem nhi tử nhà mình, sau đó lại nhìn nhìn Ninh Tuyết Mạch, hơi nhíu mày lại. Nhi tử này của mình dường như quan tâm một cách kỳ lạ đối với tiểu nha đầu này......

Đây không phải là một dấu hiệu tốt!

Ông có suy nghĩ cần phải tìm một biện pháp khiến cho nhi tử mình hoàn toàn đánh mất ý tưởng kia!

Nhi tử của ông ưu tú như vậy, tất nhiên xứng với một nữ hài tử hoàn mỹ nhất, ưu tú nhất. Ninh Tuyết Mạch hiển nhiên không được.

Ông nên dùng biện pháp gì đây?

Dù sao nàng cũng là nữ nhi của Tĩnh Viễn hầu, ông không thể dùng biện pháp quá tuyệt tình......

Nhạc Hiên Đế đang tính toán trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn luôn luôn trầm ổn, cho dù núi sập cũng không biến sắc. Đột nhiên đại nội tổng quản vội vàng chạy vào, bởi vì chạy quá vội, ông ta suýt nữa vấp ngã nơi ngạch cửa!

Đại nội tổng quản còn chưa kịp đứng vững, vội vàng kích động báo cáo một tin tức với Nhạc Hiên Đế: "Bệ hạ, Đế Tôn...... Đế Tôn tới chơi!"

Chương 103: Đế Tôn tới chơi (2)

Đại nội tổng quản còn chưa kịp đứng vững, vội vàng kích động báo cáo một tin tức với Nhạc Hiên Đế: "Bệ hạ, Đế Tôn...... Đế Tôn tới chơi!"

Toàn thể chấn động!

Nhạc Hiên Đế bỗng nhiên xoay người, sải bước đi ra phía ngoài: "Phân phó xuống, rửa sạch đường phố, hoa tươi đầy đường. Toàn thể cung nghênh Đế Tôn đại giá!"

Ông vội vàng đi ra phía bên ngoài hai bước, quay đầu lại phân phó với Quý Vân Hoàng và Ninh Tuyết Mạch: "Hai người các ngươi hãy cùng trẫm đi nghênh đón!"

Ninh Tuyết Mạch: "......" Quý Vân Hoàng thì không nói làm gì, vì sao hoàng đế này còn gọi nàng đi cùng?

Sự kiện thế này chẳng phải quan viên mới có tư cách đón tiếp hay sao?

Gọi tiểu dân nữ như nàng làm gì?

Nàng chỉ muốn quay về phủ của mình nghỉ ngơi một chút, không muốn đi nghênh đón lão thần côn --

Nhưng hoàng đế đã hạ mệnh lệnh, hiện tại nàng lại quá yếu, vì thế đành phải không cam tâm tình nguyện đi theo.

Mặc dù Đế Tôn tới quá đột nhiên, nhưng hiệu xuất làm việc của hoàng cung thật sự rất tốt, người trong hoàng cung vừa loạn nhưng vừa có trật tự, chỉ một lát sau bọn họ đã xếp thành hai hàng mênh mông phía sau hoàng đế, cùng nhau vội vàng đi về phía cửa cung.

Ninh Tuyết Mạch đi song song với Quý Vân Hoàng, thấp giọng hỏi: "Nhìn có vẻ như Đế Tôn không thường tới đây."

"Đương nhiên! Lần cuối cùng tới đây là mười tám năm trước."

"Không phải chứ? Mấy ngày hôm trước chẳng phải từng xuất hiện một lần đó sao?" Lần ấy còn thuận tay giúp nàng lấy lại công bằng!

"Một lần kia là đi ngang qua, chỉ xuất hiện một khắc đã rời đi --"

Thì ra đó chỉ là một sự xuất hiện thoáng qua!

Ninh Tuyết Mạch nói không nên lời.

"Đúng rồi, ngươi nói suối nước nóng trong phủ là do lão Đế Tôn làm ra, chẳng lẽ chính là mười tám năm trước đó?"

Quý Vân Hoàng gật đầu: "Đúng vậy. Khi đó ta chỉ mới năm tuổi, phụ hoàng vừa tu sửa xong phủ Thái tử cho ta, ta còn chưa kịp tới ở, may mắn nó đã trở thành nơi để Đế Tôn nghỉ ngơi. Hơn nữa, lần đó Đế Tôn chỉ ở nơi đó vài ngày đã rời đi, phụ hoàng chỉ có thể gặp lão nhân gia một lần......"

Sự giả tạo của Đế Tôn này có thể đạt tới cảnh giới cao nhất, có lẽ có chút tài năng, đúng không?

Ninh Tuyết Mạch kiềm chế nói tục ở trong lòng.

"Đế Tôn bao nhiêu tuổi?" Nếu như nhàm chán lại không thể đi, vậy nàng sẽ buôn chuyện một chút.

Quý Vân Hoàng lắc đầu: "Điều này bổn vương không rõ ràng lắm......"

"Ngươi không phải đồ tôn của hắn hay sao? Vì sao ngay cả tôn sư bao nhiêu tuổi cũng không biết? Đồ tôn như ngươi thật quá không thích hợp?"

Quý Vân Hoàng than nhẹ: "Đừng nói ta, chỉ sợ sư phụ ta cũng không biết...... Cứ mỗi tám mươi năm, Đế Tôn đều thu nhận một đệ tử, hiện tại môn hạ đệ tử dòng chính của Đế Tôn có tất cả mười tám người. Sư phụ ta là một vị nhỏ nhất, và sư phụ ta năm nay đã 60 tuổi......"

Ninh Tuyết Mạch: "......" Tính toán một chút, từ khi Đế Tôn thu nhận đệ tử tới nay cũng phải tầm 1500 năm! Điều này thậm chí không bao gồm tuổi thật của hắn vào thời điểm thu nhận đồ đệ đầu tiên......

Tuổi thọ của con người trong thời đại này vốn không khác gì so với thời hiện đại, thường thì người sống tới tám mươi tuổi đều được xem là thọ.

Chỉ có những nhân tài tu luyện đến cấp 1 Địa Cấp mới có thể làm chậm lại sự lão hoá. Tu vi càng cao, tuổi thọ càng dài.

Khi tu luyện tới cấp 8 Địa Cấp, người ta có thể đột phá giới hạn sinh mệnh, sống được ngàn năm, nhưng không thể trường sinh bất lão, khi tới niên hạn nhất định cũng sẽ tử vong.

Giống như vài tên đệ tử Đế Tôn thu nhận lúc trước, hiện tại đã không còn sống ở trên nhân gian.

Trong truyền thuyết chỉ có niệm lực 'Thiên cấp cấp 2 ' mới có thể chân chính đột phá được cửa sinh tử, không già không chết......

Chẳng lẽ vị Đế Tôn này thật sự đã trở thành thần tiên?
 
Gần hai ngàn năm tuổi, có thể so sánh với lão thọ tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro