THIÊN THẦN....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ảnh chỉ mang tính chất vui vẻ chứ nó cũng không liên quan mấy đến bộ truyện này ._.

______________________________________

'Tích tách'

' tích tách'

' tích tách '

..........

.............

.

.......................

Chiếc đồng hồ điểm đúng giờ
Đó là lúc thượng đế phẫn nộ đánh xuống những tia sét chói tai thượng đế giận dữ chỉ tay vào người thiên thần kia

" SAO NGƯƠI CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY HẢ!"

" NGƯỜI LÀM Ô UẾ NƠI ĐÂY!!"

" TẠI SAO 1 THIÊN THẦN CẤP CAO NHƯ CON LẠI...LẠI......"

Ông bất lực nhìn người kia thượng đế đau đớn vì ông coi tất cả thiên nhỏ hay lớn đều là con của ông cả phạm sai lầm gì ông cũng chỉ bảo và phạt theo đúng điều mà chúng đã phạm phải nhưng hiện tại ông hoàn toàn rơi vào bế tắc và tuyệt vọng ông nhìn cậu trai trẻ với đôi cánh khác xa các thiên thần khác đôi cánh cậu màu đỏ đỏ thẳm như máu cậu không có dòng vàng trên đầu như các thiên thần khác

cậu bị các thiên thần khác chỉ chỏ nói cậu đủ thứ nhưng thượng đế và các bậc trưởng bối nhận xét cậu là 1 nhân tài nơi đây cậu thông minh hiểu chuyện và nghe lời bậc trên mình nhưng.....cậu lại phạm phải 1 tội nặng đó là yêu....

Thiên thần được quyền kết bạn yêu nhau và hơn thế nữa là sống với nhau nhưng cậu không chọn bất cứ ai dù thật sự cậu cũng có nhiều người theo đuổi rất nhiều nhưng cậu không bận tâm đến chuyện đó vì cậu đã thương người khác.....người cậu chọn thật sự khiến tất cả bất ngờ

1 tên ác quỷ cấp cao chỉ sao chúa tể của địa ngục ác quỷ và thiên thần đến với nhau à nghe nực cười đấy

1 người thì trong sáng mang trong mình trái tim thiện lòng yêu thương con người và mọi thứ chăm sóc và che chở cho kẻ yếu hơn "NHƯNG LẠI ĐEM LÒNG YÊU ÁC QUỶ "

1 kẻ thì tàn ác mang trong mình trái tim sắc lạnh thích tàn sát mọi thứ loại bỏ những thứ yếu nghét con người
" NHƯNG LẠI ĐEM LÒNG YÊU THIÊN THẦN"

.

.

.

.

Họ biết nhau sau 1 lần anh bị phạt phải canh cổng địa ngục và thiên đàng anh thấy hắn anh cũng khá lo sợ khi thấy người đó hắn không làm gì chỉ nhìn anh cười đểu hắn cắt tiếng

" ngươi là thiên thần cánh đỏ nổi tiếng đấy à"

" hả!?"

Theo bản năng anh nhìn ra sau cánh mình có vẻ khá buồn anh nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục bị trêu chọc nữa cho mà xem

" ừ...thì sao"

Anh nhìn hắn bằng con mắt chả mấy thiện cảm hắn đang cười đểu lắc đầu
Trước sự khó hiểu của anh

" không có... gì chỉ là đôi cánh đó rất đẹp"

Anh bất ngờ trước lời nói của hắn chưa có ai nói đôi cánh đỏ của anh đẹp bao giờ chắc hắn mới va đầu vào đâu hay sao dù vậy anh cũng rất vui

" cảm ơn.... cậu "

Người kia nhìn anh nhưng rồi lại thôi

" thôi tôi đi trước nhé "

Hắn quay người bước đi anh không nở thấy hắn đi liền hét lên 

" nè cậu ơi!!....cậu tên là gì vậy"

Hắn dừng bước rồi lại tiếp tục đi anh thất vọng nhìn hắn rời đi tưởng đã tìm được 1 người bạn....vậy mà lại bị phủ như vậy

" dabi..."

" hả! còn tôi là keigo.. à không hawks"

.......

Có lẽ lúc đó trái tim của anh đã trệt một nhịp rồi








Nguyệt lão đang se duyên thì lại bất ngờ nhìn thấy 2 sợi tơ đang đan vào nhau ông nhìn thấy 2 người đó liên mở to mắt nhìn đó chẳng phải là dabi 1 tên Quỷ Dữ Và thiên thần cấp cao hawks!?

.

.

.

. /////nghe có hơi vô lý nhưng hãy bỏ qua sự vô lý ấy đi._. ////








Thượng đế đã khóc ông đau lòng nhìn người thiên thần đang quỳ gối cuối đầu cậu rơi những giọt nước mắt đắng cay cậu đau lắm đau khi phải thấy người yêu thương mình phải tuyệt vọng các bậc trưởng bối cũng chỉ đành im lặng nhìn cậu họ không nghét cậu chỉ là họ đã thất vọng khi đặt niềm tin quá nhiều lên cậu

" con....xin nghe lời trị..tội của ngài...."

" hawks con nên biết bản thân mình không thể đến với người kia được"

1 trong các trưởng bối lên tiếng có nhiều người cũng khuyên cậu

" nếu con xóa bỏ kí ức này có lẽ chúng ta sẽ tha thứ cho con..."

" hawks con là 1 trong vạn người tài giỏi chúng ta có thể tha thứ nếu con chịu xóa bỏ kí ức đó"

" đừng để cơ thể bị dính bùn Hawks!"

Cậu không nói gì chỉ im lặng cuối đầu 2 tay bấu chặt vào chiếc quần trắng nhưng cậu đã đưa ra quyết định của mình cậu hạ mình xuống hai tay đan vào nhau cuối thấp đầu cậu biết khi nói ra câu đó chắc chắn mọi người sẽ nổi giận nhưng cậu phải nói theo điều mình muốn.....

" thưa ngài!.....xin hãy cứ trị tội con"

Các vị trưởng bối bất ngờ sao đó lại nhìn nhau bằng án mắt không thể tin nổi thượng đế cũng biết câu trả lời của cậu

" ĐƯỢC NẾU NHƯ CON ĐÃ MUỐN VẬY TA SẼ TỘI NGUYỆN CHO CON!"

" KHÔNG CÓ ĐIỀU LUẬT NÀO CẤM THIÊN THẦN YÊU ÁC QUỶ VÀ ÁC QUỶ YÊU NHAU THIÊN THẦN NÊN....."

" CON ĐƯỢC PHÁN VÔ TỘI TUY NHIÊN CON ĐÃ CÓ TRÁI TIM KHÔNG CÒN SẠCH SẼ NỮA NÊN LÀ...."

ông cố nhịn dong nước mắt lại mà đưa ra phán quyết cuối cùng....

" CON SẼ PHẢI SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA CON NGƯỜI ĐÚNG MỘT NGHÌN NĂM CON SẼ ĐƯỢC TRỞ LẠI ĐÂY"


cậu cuối đầu hành lễ 1 tiền bối của cổng trời đã cùng đi với cậu đến 1 cái hố to lớn để xuống trần gian tiền bối vỗ vai cậu nhẹ nhàng mỉm cười với 2 tuyến lệ chảy dài cô cố nhịn lại

" xuống dưới rồi thì nhớ sống 1 cuộc đời hạnh phúc nhé nhớ kỹ rằng.....hãy làm theo những gì em muốn"

" chị...cảm ơn... Chị...đã thương yêu em suốt mấy năm nay"

Cậu quay lại nhìn người kia lau đi giọt nước mắt đang rơi người kia mỉm cười với cậu

" nhớ lấy đã chọn cậu ta rồi thì đừng yêu ai nữa nghe chưa!"

" dạ vâng "

Cô đưa cậu đến trước cái hố to nhìn cái hố sâu không thấy gì cả chỉ toàn màu đen cậu có chút sợ

" không sao đâu cứ nhảy vào đi"

Nghe thấy cậu có phần yên tâm rồi nhảy xuống cô vẫy tay lần cuối với cậu rồi quay lại cổng Thiên Đường

Cậu đang rơi tự do cậu cảm nhận được mình đang rất nhẹ nhắm mắt cậu cố gắng không để ý mình đang rơi
1 bàn tay khô khốc vịn lấy cậu 1 tay ôm eo một tay Đỡ đã lấy gáy cậu là hắn nhưng giờ đây cậu không còn nhìn thấy đôi cánh quỷ và 2 cái sừng của hắn đâu nữa cậu cũng vậy không còn cảm nhận được đôi cánh của mình nữa  hắn cười đểu nhìn cậu

" vì ta mà người vứt bỏ cả đôi cánh đỏ xinh đẹp đó sao?"

" cậu cũng vì tôi mà vứt bỏ cả cánh quỷ của cậu còn gì"

Cả 2 cùng bật cười hắn hôn lên trán cậu rồi xuống môi rồi lại trở lại mặt

" hãy nhớ lấy keigo tên tôi là touya là touya"

Cậu không thất mất tên hắn có là gì đi chân nửa đối với cậu trái tim của hắn mới là quan trọng

" cậu hãy nhớ tôi nhé touya "

" hứa sẽ không quên!"

" tôi yêu cậu touya..."

" tôi cũng vậy..."

Hắn chắc chắn với cậu cả 2 cùng nhau rời xa.....

THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC......

.

.

. //1 cuộc sống tốt hơn đang chờ chúng ta sợi tơ duyên sẽ kết chặt 1 nghìn kịp không buôn ra//∆∆∆

Còn nữa....
._. ._. ._. ._. ._. ._. ._. ._. ._. ._. ._. ._. ._. ._. ._.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro