nghìn lời muốn nói với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đa phần là thoại:^ nghìn lời nói chứ hông tới được đâu:))

______________________________________

//Sẽ chẳng có ai hiểu được đáy lòng gã đang ra sao, như những cơn sóng lớn. Đang cô trèo vào bờ, gã cũng vậy, cố gắng thoát khỏi thứ đang làm con tim gã đau, khiến gã mãi chìm trong ảo mộng tình yêu để rồi đắp lại gã chỉ là sự từ chối thẳng thừng, sự phản bội đến chua chát.//

" Em nói đúng"

//Nụ cười vang vọng như điên dại, gã cào vào lòng ngực mình như muốn xé toạc chúng ra, và muốn nắm lấy trái tim mà quanh xuống biển. Để gã không còn cảm nhận được thứ gọi là tình yêu, thật đắng, đắng hơn cả liều thuốc mà gã đã từng uống, thật đau, đau hơn cả những mũi kim tiêm mà gã đã từng tiêm, gã khóc rồi dòng lệ chảy ra đỏ như máu, gã muốn ngăn mình lại nhưng không thể. Cả cơ thể đứng bất động lại một chút, lấy tay lau đi vệt máu trên mặt, gã bình thản như không có gì. (Nụ cười kia. Ánh mắt đó. Màu tóc vàng thơm mùi của nắng sương.)//

" Em còn nhớ, em đã từng nói gì với tôi không??"

" Em nói em không thể xa tôi"

" Em nói thiếu tôi, như thiếu đi trái tim của em"

"  Vậy Em thà đánh mất trái tim còn hơn là chấp nhận không làm anh hùng nữa hay sao?"

" Ta thà đừng quen biết nhau... thì có lẽ em đã vẫn còn là một anh hùng tốt"

"  Hai Ta đã không thể đập vỡ bức tường ngăn cách rồi,....Keigo.. à Không anh hùng hạng.2 Hawks..."

" Tôi có rất nhiều lời muốn nói với em, nhưng chắc có lẽ... sẽ không nói được nữa rồi"

" Tôi muốn được cùng em, sống trong ngôi nhà nhỏ của hai ta"

"cùng ôm lấy nhau, trên một chiếc giường ấm áp"

" ăn sáng cùng nhau, cùng mỉm cười nhìn sương mù trong thành phố"

"cùng nhau ngắm mặt trời lặn, RỒI LẠI!! cùng nhau nắm tay nhảy múa trên bãi biển trong xanh"

" Tôi muốn được nhìn thấy em đứng trong căn bếp nhỏ của căn hộ hai chúng ta từng ở, nấu cho tôi những bữa ăn ngon nhất, nhưng giờ đã không còn nữa rồi...."

"khi trở về nơi hai ta từng sống tôi chỉ thấy một đêm đen lạnh lùng, không còn thấy bóng hình nhỏ nhắn, đứng trong căn bếp với ánh đèn sáng, mừng rỡ ôm chặt lấy tôi khi thấy tôi về"

" Chiếc áo mà em khoác lên người, giờ đã phai đi mùi hương của em... Nhưng tôi vẫn còn giữ nó giữ nó mãi mãi, đó là kỉ vật cuối cùng còn sót lại của em"

// Người ra đi thì thanh thản, nhẹ
nhàng, còn kẻ ở lại thì đau đớn, tuyệt vọng, cũng phải mất đi người mình thương có ai là không đau khổ chứ nhưng không lẽ đã xót thương hơn 2 năm trời vẫn chưa dứt hay sao!? Đúng là một kẻ điên//

" Hawks em biết không Hai năm qua tôi đã uống rất nhiều thuốc an thần, thì mới có thể chìm vào giấc ngủ, tôi sợ lắm sợ nhìn thấy một lần nữa...."

" Nụ cười nhưng miệng thì đầy máu, em nghiên đầu nhìn tôi, trong khi tay tôi nhúm đầy máu của em, em ngã xuống và sẽ chẳng bao giờ ngồi dậy nữa, em thật là một tên ngốc nghếch haha"

//Gã cười nhưng trong lòng đầy sự hỗn loạn ôm bụng một lúc rồi lại nín thinh lấy lại dáng vẻ lúc đầu bình thản//

"..... ngủ ngon chúc em ngủ ngon... keigo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro