mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù trái tim có được chữa lành thì vẫn để lại sự ám ảnh sâu bên trong tâm hồn mà thôi

‌xin lỗi trước vì đã làm trái tim của các bạn đau khổ :(


‌1 đêm mưa tầm tã và sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi trong 1 chung cư nọ 2 người trai đang ôm lấy nhau trên chiếc giường trắng và mền bông những thứ như lông vũ đỏ thẳm đang chảy khắp sàn nhà người trai có mái tóc đen và mặt thì bị bỏng nặng tới chuyển tím được cố định bằng ghim tên dabi người còn lại có máy tóc vàng nắng tên là hawks cũng là chủ nhân của đám lông đó thật ra đó là lông của cánh anh nhưng do quá vướng víu trong lúc ngủ nên anh đã thả bọn chúng xuống dưới trời thì càng lạnh hơn nên chả ai muốn rời khỏi chiếc nệm ấm áp còn hơn thế nữa là có người mình yêu thương nhất nằm kế bên trong lúc chơi lạnh như thế này anh khẽ xoa bóp nhẹ phần cổ do có hơi nhức đột nhiên cổ anh được 1 bàn tay khô khan chạm vào xoa xoa khiến anh giật mình mở mắt ra thì thấy gã đang nhìn anh

‌- "mày ổn chứ keigo" gã nhìn anh tay vẫn đang mát xa cho hawks

‌- "hơi đau cổ thôi chắc không sao đâu " hawks hơi ngáp nhẹ anh nhắm hai mắt liêm diêm

‌nói rồi hawks ôm lấy dabi mà thiếp đi bầu trời bất đầu sáng dần ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống những con đường sương mù cũng bất đầu thưa thớt dần rồi tan theo không khí ánh nắng ấm áp khiến mọi người cũng phải rời khỏi giường bất đầu cho 1 ngày mới mới sáng sớm dabi đã thức dậy vệ sinh cá nhân và thay đồ gã bước đến chỗ chiếc giường của gã cùng người mình thương nhìn người kia vẫn còn ngái ngủ không chút do dự dabi tặng anh 1 cú đập yêu thương anh nhăn nhó rên lên vài tiếng

‌- "a.....đau" xoa xoa lưng

‌- "còn không chịu dậy à ngủ chưa đủ sau gà đỏ" gã cười đểu anh đưa hai tay vào túi

‌- "làm sau mà đã được.....mới 6, 7 giờ gì đó mà...." anh ôm chiếc mền trắng xóa nhắm mắt và chủng bị đi vào giấy ngủ

‌- "đúng là gà lười mà dậy nhanh coi!" gã có hơi cau mày nhìn chiếc gà của gã

‌- "oa....dù cậu nói gì tôi cũng không nghe đâu" anh đưa ra bộ mặt thản nhiên như trời có xuống anh của chả sợ:))

‌- "dậy...nhanh" gã bất đầu hạ giọng xuống

‌- "không nghe..." anh bất đầu chơi trò giả điếc 🙉

‌- "nhanh....." dabi bất đầu thấy quạu rồi đó:)

‌-......

‌gã không nói gì thêm bùng ngọn lửa trên tay rồi đốt cháy 3 4 cọng lông của anh mặt dù đau nhưng hawks vẫn cố nhịn nằm ngủ dabi thật sự phát bức với sự cứng đầu của anh nhưng rồi cũng bất lực gã có cuộc họp quan trọng vào lúc 8 giờ mấy mà giờ này đã là 7 giờ 45 phút rồi nếu còn nhanh chân không đến chắc chắn rằng tên môi nứt đó thế nào cũng chửi vào mặt dabi cho mà xem dabi bất lực

‌(đây là phần suy nghĩ của dabi nên sẽ có sự thay đổi chút nha mọi người xin lỗi vì sự bất tiện này._.)

‌anh nghĩ đến 2 phương án bây giờ giữa việc bị chửi và việc bị hawks giận dỗi thì anh chả muốn chọn cái nào cả nếu chọn hawks anh sẽ nghe tên thủ lĩnh lãi nhãi anh nghét điều đó còn nếu chọn để hawks giận dỗi anh cũng không muốn phải nhìn thấy hawks khóc nhìn anh bằng con mắt nghét bỏ anh đang nghĩ liệu rằng mình nên nghe lý trí hay con tim anh thật sự khó khăn trong việc đưa ra quyết định đúng đắn nhất đột nhiên đầu anh nãy số anh nghĩ đến 1 phương án mà cũng không chắc là anh nghĩ nữa:) anh nghĩ đến việc nhỏ giọng cầu xin hawks thức dậy ăn sáng và đến cuộc họp cùng anh nghĩ là làm
‌ ( mà thật ra anh đâu có nghĩ mà do 1 năng lực siêu nhiên nào đóa thôi:))

‌(hết phần suy nghĩ của dabi nhé )


‌gã khòm xuống nghé sát vào tay anh thì thầm

‌- làm ơn đi mà keigo~

‌- cậu mà không chịu dậy tôi sẽ đến trễ và sẽ bị khiển trách đó

‌- ......

‌- keigo~~~~

‌- cậu đi 1 mình đi cứ bỏ tôi ở nhà một mình cũng không sao......

‌dabi cảm nhận anh đang khó chịu gã thật sự mệt mỏi anh chả nghĩ cho gã gì cả hawks anh chỉ biết làm theo ý của mình thôi gã thật sự không muốn nhịn anh nữa thật sự không chịu được nữa dabi nóng máu đá hawks 1 cú thật mạnh nó còn đau gấp nhiều lần cái đá yêu hồi nãy nữa anh mất đà do cú đá quá bất ngờ và mạnh anh lăng khỏi giường đầu đập mạnh vào tường mà chảy máu ra từ đầu

‌- TAO NHẸ NHÀNG MÀY KHÔNG CHỊU MÀY MUỐN SAO MỚI VỪA LÒNG ĐÂY HẢ????

‌ hawks bất ngờ trước sự giận dữ của dabi anh thật sự chỉ nghĩ mình không muốn đi đến đó nên mới nói ra suy nghĩ của mình thôi nhưng do hawks không muốn nói thẳng ra nên anh mới nói thế có ngờ đâu.....anh lại bị ăn ngay 1 cú đập mạnh từ người mình yêu thương như vậy chứ nước mắt không tự chủ mà ứa ra do sự uất ức và đau đớn tạo thành anh lau đi giọt nước dư thừa màu chảy càng ngày càng nhiều anh chẳng còn thấy đau nữa nhưng chỉ có trái tim vẫn đang nhức nhối thu lại những cọng lông vũ trên sàn quay lưng bỏ đi

‌- keigo!.....mày... mày muốn gì thì nói thẳng đi....tao...tao nghét phải tự hiểu mà không có lời giải thích lắm

‌- "hức" anh đang cười

‌đến giờ này gã vẫn không hiểu anh sao? anh muốn cái gì gã cũng không biết sao? Thứ mà anh muốn có khó khăn gì đâu mà lại không có chứ? Anh bật cười đau khổ quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang khó hiểu đó

‌- "muốn gì thì nói sao?...." hawks lạnh mặt

‌lòng anh thì nghĩ " tôi chỉ cần cậu ở bên yêu thương chăm sóc tôi mà thôi" những....miệng lại nói khác

‌- chúng ta....từ này về sao... không còn là gì của nhau nữa...tôi chỉ muốn thế thôi cái phòng này....ở hay không thì tuy cậu tôi sẽ dọn đồ ra khỏi đây...

‌anh chỉ khoát chiếc áo khoác của mình mang giày và đội mũ rồi bỏ đi dabi chết chân tại chỗ gã không nghĩ 1 phút nóng giận như vậy lại khiến cho anh phản ứng mạnh đến thế...gã không ngăn anh lại vì làm gì gã có tư cách đụng vào người anh nữa gã đau đớn ngã xuống ôm chặt lồng ngực đang không ngừng nhói lên dabi đau 1 hawks đau 10.....

Còn dài......

Cảm ơn đã xem truyện của tớ nhé thật sự cảm ơn nhiều luân á:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro