Chương 19 : Kế Hoạch Cuối Cùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Todoroki tham gia buổi tập trung của các học sinh trao đổi, phải đến giữa trưa mới được về kí túc xá nghỉ ngơi, chiều lại bắt đầu sinh hoạt giao lưu với các học sinh nước ngoài.

Todoroki không có thời gian rảnh để ra ngoài một mình, chỉ tận dụng buổi tối sau giờ điểm danh để ra ngoài theo dõi.

Thành phố này là nơi quá xa lạ đối với Todoroki, cậu chỉ cầm duy nhất một tấm bản đồ để đi loanh quanh điều tra.

Todoroki đến khách sạn mà cha mình nghỉ ngơi, cậu dùng tư cách là con trai ông để hỏi giờ giấc khai mạc bữa tiệc.

Có thông tin trong tay, Todoroki quay về kí túc xá, định sáng hôm sau sẽ đến tìm hiểu.

Trên đường đi, Todoroki tập trung nhìn vào màn hình nên không biết có người đang theo dõi phía sau. Đến khi dừng lại ở một con hẻm, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không lành, cậu đột ngột quay lưng lại.

Trước mặt Todoroki là Toga, cô nở nụ cười thường thấy, nhẹ nhàng khuyên cậu "Todoroki-kun, Dabi và cậu không còn quan hệ gì nữa, tại sao cậu lại đến đây ?"

- ...

- Ở đây không còn an toàn đâu, cậu nên tiếp tục việc học của mình như học sinh trao đổi bình thường, đừng can thiệp vào chuyện riêng của chúng tôi.

- Tôi đã làm đủ mọi cách để đến đây, dĩ nhiên không thể bỏ cuộc nếu cô không đưa ra lý do chính đáng.

Toga không còn cách nào khác, cô với thân thủ nhanh nhẹ đã tiếp cận đến bên cậu, một mùi hương thoang thoảng xốc vào mũi khiến cậu rơi vào cơn mê.

Thuốc này có tác dụng không lâu, chỉ hơn 30 phút sau Todoroki đã mơ màng tỉnh lại, cậu ngồi trong một căn phòng xa lạ, xung quanh lộn xộn đầy bụi bẩn.

Todoroki chống tay đứng dậy, cậu nhón chân nhìn qua lỗ hổng trên tường, ngoài hành lang không có một bóng người, ánh đèn lại chập chờn. Ở một thành phố hoa lệ như New York mà cũng có nơi như vậy sao ?

Từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Todoroki nhanh chóng nằm lên tấm nệm khi nãy, giả vờ như mình chưa tỉnh lại, cậu hé mắt nhìn xem người bước vào là ai. Không ngờ ...

- Cha ?

- Shouto, sao con lại đến đây.

Todoroki kinh ngạc ngồi dậy, cậu nhìn khuôn mặt giận dữ của cha rồi chống tay đứng dậy.

- Con có chuyện muốn nói.

- Được.

Todoroki đi theo ông ra ngoài, cậu không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu căn phòng, nhưng đột nhiên đến ngã rẽ liền khựng lại.

- Sao vậy ?

- Dabi !

Todoroki đập tay lên cánh cửa, người nằm trong căn phòng kia chắc chắn là Dabi, tuy ánh sáng có hơi yếu, nhưng cậu chắc chắn mình không lầm.

- Cô là Toga đúng không ?

- Hửm~ sao anh biết.

- Hôm nay cha tôi sẽ tham gia tiệc xã giao, vì thế chắc chắn sẽ không đến đây giờ này cả.

- Tôi nói rồi, đừng tìm Dabi nữa, anh ta chết rồi.

Thấy Todoroki như chết lặng, cô nói tiếp "Giờ thì chẳng còn lý do gì để cậu liên quan đến chuyện của chúng tôi nữa, tạm biệt Todoroki-kun"

- Ổn không Dabi, tay mày đang bị thương đấy. Ông ta sẽ không để mày rời  khỏi đây đâu.

- Tao đâu có ý định rời khỏi đây.

- Bỏ thật à ?

Dabi nhìn lên trần nhà, hắn bật cười "Phải, không giữ được thì bỏ thôi"

Tomura thở dài "Vậy thì đi thôi, không còn nhiều thời gian đâu" gã đứng dậy bỏ ra ngoài.

Người mời Enji đến tiệc xã giao là Dabi, hắn có nói ông nên đem nhiều vệ sĩ cho đêm hôm nay, vì sau khi rời khách sạn, không biết họ có toàn mạng trở về nữa không.

Dabi đến điểm hẹn trước 30 phút, hắn ngắm nhìn tấm hình trên điện thoại rồi tiếc núi xóa đi.

- Cậu hẹn gặp tôi có chuyện gì.

Dabi đặt một cái usb lên bàn, hắn mỉm cười nói "Đây là hồ sơ mật của công ty ông về dự án chứng khoán sắp tới"

Enji nhướng máy cầm lấy, ông đưa cho thư ký đi kiểm tra rồi hướng mắt về phía hắn dò hỏi.

- Tại sao lại đưa nó cho tôi ? Không phải đây là thứ các cậu cần à ?

Dabi nhấm một ngụm trà "Giờ thì tôi không cần nữa, tôi mạo hiểm đến đây vì muốn thông báo cho ông biết về kế hoạch của Wan"

- Điều này có lợi gì cho cậu ?

- Tôi có một điều kiện.

- Nói đi.

- Hãy để Todoroki Shouto tự do, tôi không muốn cậu ta trở thành người kế thừa và là con tốt của ông.

Enji nhếch miệng "Shouto sinh ra là để trở thành người kế thừa, nó có khả năng kế nghiệp gia sản của ta, dĩ nhiên không thể giao cho người khác"

- Vậy ít nhất hãy buông tha cậu ta cho đến khi tốt nghiệp đại học.

- Tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện con trai ta như vậy ? Đến mức đánh cược bằng mạng sống luôn à ?

- ...

- Được rồi, ta chấp nhận.

- Vậy thì chúng ta bắt đầu.

***

Todoroki đứng bên ngoài khách sạn, cậu thất thần nhìn lên bầu trời đêm. Nếu Toga đã đến đây thì chắc có lẽ Tomura cũng phải có mặt, nhưng dưới căn phòng đó cậu lại không cảm nhận được sự xuất hiện của gã.

Rút cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy ...

Đã qua ba giờ sáng, Todoroki rùng mình tựa vào tường, không biết gì sao cậu lại đứng ở đây, nhưng cậu luôn có cảm giác sẽ chờ được điều gì đó.

- Dabi ?

Dabi vừa rời khỏi khách sạn sau khi thảo luận xong với Enji, hắn định sẽ đi tìm Toga tính sổ vì dám đánh thuốc cậu. Lúc này, Todoroki đứng bên ngoài đã lâu, cậu thật vọng quay lưng bỏ về thì nhìn thấy hắn.

Dabi không giấu được vẻ mặt ngạc nhiên, hắn muốn quay lưng bỏ chạy nhưng chân không sao di chuyển được.

Todoroki bước lại gần, lòng bàn tay ấm áp chạm lên khuôn mặt hắn "Anh đi đâu vậy ?"

- Shouto ...

- Sao vậy ? Anh định chạy trốn tôi nữa hả ?

Dabi nhíu mày, hắn không kiềm được mà vươn tay ôm cậu vào lòng, thật nhẹ nhõm.

Enji đứng trên ban công đã nhìn thấy tất cả, ông cười nhạt nhấc điện thoại gọi cho quản gia ở nhà.

Dabi buông cậu ra, hắn kéo mũ che kín đầu mình "Shouto, tôi sẽ không bao giờ đe dọa cậu nữa, vì vậy chứ sống cho mình đi"

- Nếu anh nói vậy, tôi sẽ không đi tìm nữa.

Todoroki quay lưng bỏ đi, cậu quay về kí túc xá khi mặt trời vừa hửng sáng. Todoroki rửa mặt rồi nằm phịch lên giường, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.

Vài ngày sau đó, Todoroki tham gia các tiết học và sinh hoạt như một học sinh trao đổi bình thường, cậu không còn lẻn khỏi kí túc xá vào ban đêm, cũng không đi dò hỏi những thông tin về sàn giao dịch chứng khoán gần đây nữa.

Tomura đến cứu Dabi xong cũng cải trang thành hắn, tạm thời dời sự chú ý của tổ chức qua đối tượng khác. Nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời thôi, sớm muộn gì tổ chức cũng phát hiện ra, và đó chính xác là vào ngày hôm nay.

Đội tiên phong tập kích bên ngoài để lâu thấy có dấu hiệu đi xông vào hỗ trợ, thành công cứu Tomura ra ngoài, họ tạm thời đến New Jersey trốn.

Trường học của Todoroki có chuyến ngoại khóa ở xung quanh tượng Nữ thần Tự do, mọi người trải thảm và nói với nhau những câu chuyện xoay quanh chủ đề mà giáo viên giao.

Todoroki tách khỏi đoàn, cậu không hứng thú với việc trèo lên cánh tay của nữ thần nên chỉ đứng phía ngắm sông Hudson.

Tựa lên lan can thở dài, kết thúc chương trình học này, có lẽ cậu sẽ du học ở đây. Todoroki ngẩn ngơ suy nghĩ, hoàn toàn không biết phía sau có người tiếp cận.

Một lưỡi dao sắc bén đâm qua hông Todoroki, đau đến mức khiến cậu khụy xuống, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả lòng bàn tay.

Những khách tham quan du lịch chứng kiến cảnh tượng đó lên thét lên, những tên che mặt vội vác cậu lên vai, nhảy xuống con thuyền nhỏ đã đợi trước phía dưới.

Dabi định rời khỏi New York, đến khi sàn chứng khoán chính thức bắt đầu sẽ quay lại. Trước khi lên phà, hắn nhận được tin nhắn từ tổ chức.

Todoroki đã được sơ cứu và băng bó vết thương, cậu bị trói ở trên giường, khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống.

- Nè, anh quay lại chắc chắn sẽ bị bắt đấy, anh biết đây mà cái bẫy mà, đúng không.

Toga lên tiếng nhắc nhở, tất cả mọi người phải khó khăn lắm mới đi được tới đây, nếu Dabi trở lại thì xem như mất trắng, mọi thứ đều sụp đổ.

- Đúng là con trai của Enji rồi.

Wan chống gậy bước tới, ông nâng cằm cậu lên nhếch miệng ngắm nhìn "Quả thật ra xinh đẹp, thảo nào thằng Dabi lại mê mệt như vậy"

Todoroki mở hờ mắt ra nhìn, người đàn ông này cậu đã từng thấy qua rồi. Wan đứng dậy, ông ra lệnh cho thuộc hạ.

- Đem nó đến chỗ khác đi, phải nhường sân khấu cho nhân vật chính chứ.

Wan vuốt nhẹ vạt áo, ông nhếch miệng "Ta sẽ khiến cho cha cậu thân bại danh liệt"

Todoroki cười nhạt, cậu mặc vết thương đau nhói ở bụng, khó khăn bám vào thành giường gượng dậy.

- Ông không biết mình đang đối đầu với ai đâu.

Wan nổi giận bóp lấy má cậu, ông gằn giọng "Việc của cậu là ngoan ngoãn ở yên đây, đừng khiêu khích tôi"

01.08.2021

• Hổng ai hối là tui hổng viết lun ak 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro