Chương 09 : Sự Thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki vươn tay tắt đồng hồ báo thức, cậu theo thói quen thường ngày tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó thì dọn lại giường cho gọn gàng mới thay bộ đồ thể thao cho thoải mái.

Pha một bình trà lạnh, Todoroki đeo tai nghe bắt đầu chạy bộ vòng quay sân sau kí túc xá. Cậu nghe một bản nhạc không lời, âm thanh nhẹ nhàng sâu lắng tạo cảm giác rất thư thái.

- Shouto.

Todoroki khựng lại, cậu lấy tai nghe nhét vội vàng vào túi áo. Người đứng trước mặt không ai khác là cha cậu, ông mặc vest rất lịch sự, khuôn mặt có phần mệt mỏi, chắc có lẽ đã ở công ty cả đêm.

- Cha ...

- Hôm nay ta muốn còn về nhà vài hôm.

- Chút nữa con còn lên lớp.

- Ta đã xin cho con nghỉ rồi, về phòng thu dọn những thứ cần thiết, 1 tiếng sau tới tìm ta ở phòng giáo viên.

Enji nghiêm khắc nói, ông nhìn Todoroki chờ đợi câu trả lời, cậu ngoài trừ đồng ý thật sự không còn các nào khác.

Todoroki về phòng dọn vài ba bộ quần áo, cậu nằm trên giường suy nghĩ lí do vì sao cha lại bắt về nhà gấp như vậy.

Cầm theo balo, Todoroki đi đến phòng giáo viên theo lời cha dặn, cậu đứng bên ngoài chờ một lúc, rồi hai cha con bước lên chiếc xe đắt tiền rời khỏi khuôn viên trường.

- Ở nhà có chuyện gì vậy cha ?

- Rei bị tai nạn.

- Mẹ ? Tai nạn--

- Tai nạn giao thông, đi đứng thật bất cẩn.

Todoroki đan tay vào nhau, mẹ đã luôn ở bệnh viện trong khoảng thời gian này, làm sao có chuyện ra đường để bị đụng xe cơ chứ ?

Trên đường trở về Shizuoka, Todoroki lo lắng đến toát cả mồ hôi, ngay khi xe lái vào garage bệnh viện, cậu vội bước xuống xe chạy nhanh vào trong.

- Chị ?

- Em về rồi, mẹ vẫn đang phẫu thuật.

Todoroki ngồi phịch xuống hàng ghế trước phòng phẫu thuật, cậu có hơi nghi ngờ nhìn cha rồi lập tức đảo mắt nhìn sang hướng khác.

- Mấy đứa ở lại với Rei đi, có chuyện gì báo lại cho ta sau. Còn Shouto, về nhà nghỉ ngơi đi.

Enji cho tài xế lái xe trở cậu về nhà chính, Todoroki quay lại nhìn tổng quát căn phòng thân thuộc. Trước đây cô gái tên Toga đã cải trang thành cậu và đến đây ở hai ngày, Todoroki lục lại căn phòng thì thấy một camera loại nhỏ được giấu tinh vi ở mép bức tranh phong cảnh.

- Todoroki-san, cậu muốn dùng trà không ?

- Không cần đâu, em muốn nghỉ ngơi.

- Vâng, chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng cho cậu.

- Em tự làm được.

- Ông chủ bảo chúng tôi chuẩn bị phòng, cậu hiểu cho tôi nhé.

Todoroki gật đầu rời đi, cậu ngồi ngoài phòng khách sau đó thì người giúp việc mang lên một tách trà hương thảo. Mẹ thì đang phẫu thuật ở bệnh viện, thế mà cậu lại không ở bên cạnh được.

- Todoroki-san phòng đã chuẩn bị xong.

Phía dưới nệm là khung giường mỏng cao chừng 5cm, phía trên được phủ lên một lớp vải bóng mỏng màu vàng kim nhạt, cạch đầu giường có bình xông hơi tinh dầu hoa lài.

Chỉ nghỉ lưng một chút thôi có cần như vậy không ?

***

Rầm !

Dabi ngẩn đầu nhìn người vừa đạp cửa phòng mình, hắn chau mày nhìn Tomura rồi vùi mặt vào trong chăn lười biếng nói.

- Gì vậy ? Mày dậy sớm như thế làm gì ?

- Đã 10 giờ rồi ! Mày không đến lớp à !

- Nghỉ một ngày cũng không chết.

Tomura ngồi phịch xuống sàn, gã lục trong tủ tìm ra mấy CD game sau đó khởi động trò chơi.

- Nghe nói Shouto về nhà rồi.

- Hả !?

Câu nói này quả thật có sức ảnh hưởng tới Dabi, hắn ngóc đầu đậy hỏi lại lần nữa " Mày nói gì cơ ? "

- Tao bảo Shouto theo ông già về nhà rồi, cậu ta còn nghỉ phép vài ngày.

- Kenji đã ra tay rồi sao ?

- Ờ, sớm muộn gì cũng xảy ra mà.

Dabi từ từ ngồi dậy, hắn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiếp cận Todoroki là mục đích ban đầu của tổ chức, Dabi là người trực tiếp theo dõi nhất cử nhất động của cậu, kèm theo đó còn có Tomura, vai trò của hắn không gì khác ngoài giám sát. Sau khi kiểm soát được Todoroki, Toga bất ngờ xuất hiện và đảm nhiệm vai trò tình báo, việc cô cải trang thành cậu và sống ở dinh thự chính của gia tộc Todoroki hai ngày nhằm điều tra giờ giấc sinh hoạt và hệ thống giám sát của gia tộc.

Nhưng lại có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, Dabi không ngờ mục tiêu của mình lại chỉ là cậu nhóc năm xưa đã từng cứu hắn. Ngay khi Tomura báo lại cho tổ chức, họ đành để Kenji hay còn biết đến với cái tên Magne ra tay trước một bước.

Nếu để Dabi lún quá sâu vào chuyện tình cảm, kế hoạch mà tổ chức mất hơn 3 năm để thực hiện coi như đổ sông đổ biển.

Dabi rít điếu thuốc trong tay, hắn ngồi trước ban công nhìn những tia nắng nhạt nhòa chiều xuống, kí ức ngày đó chầm chậm tua lại như một cuốn phim.

Gia đình Dabi từng rất hạnh phúc, cha hắn là một tay chơi chứng khoán sành sỏi, cũng vì thế thu nhập vào khoảng thời gian đó rất ổn định. Nhưng càng đào sâu vào cổ phiếu, cha hắn bắt đầu biết đến một thế giới mới rất đen tối ( Còn được gọi là thế giới ngầm ) lợi nhuận phải nói là rất cao, nhưng khi tham gia vào buộc phải đánh đổi tất cả.

Vào thời điểm khủng hoảng kinh tế, việc nhập lậu rượu và vũ khí để xuất khẩu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Lúc đó cái tên Endeavor là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất, người nắm trong tay phần lớn cổ phiếu từ các nơi trên thế giới. Người thao túng vô cùng nhiều tài sản vào lúc kinh tế đang xuống dốc trầm trọng, phần lớn thành viên trong thế giới ngầm tự tử vì món nợ quá lớn, thành công vượt trội của Endeavor đã tạo ra tiếng vang ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế sau này, vì thế việc nhiều kẻ thù dòm ngó cũng chẳng thế tránh khỏi.

Sau sự kiện đó Dabi gần như mất tất cả, hắn lang thang khắp Shizuoka và sống với nghề móc túi. Trong một lần bị phát hiện, Dabi đã bị đánh rất thê thảm. Hắn nằm trong con hẻm vắng người qua lại cứ nghĩ sắp chết đến nơi thì cậu nhóc trắng trẻo lạ mặt xuất hiện. Lần đầu tiên Dabi thấy người khác quan tâm mình đến vậy, cậu nhóc chừng 8 tuổi với mái tóc vô cùng đặc biệt, không ngại người hắn dơ bẩn mà đưa đến trạm y tế.

Dabi được bác sĩ tiêm thuốc gây tê, ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ rồi ngất lịm đi. Đến khi tỉnh lại liền thấy cậu bé đang khuấy cháo bên cạnh, có vẻ là con của một gia đình giàu có, vì tự bản thân cậu còn thể chi trả tiền cấp cứu cho hắn.

- Anh mau ăn đi, giờ em phải về rồi.

Giọng cậu bé rất non nớt, như một thiếu gia được bọc trong lồng kính. Trước khi rời khỏi trạm y tế, cậu bé đặt toàn bộ số tiền mình có được vào tay hắn " Anh hãy sống cho tốt nhé " cậu bé chạy vụt ra ngoài trước khi hắn kịp mở lời nói cảm ơn.

Dabi nhìn theo bóng dáng cậu, sau đó thì chiếc xe đen đắt tiền nào đó dừng lại, người đàn ông to lớn bước xuống với khuôn mặt tức giận.

- Mày lại bỏ đi đâu !

- C...con

- Bước lên xe !

Dabi thầm hiểu ra được, đúng là cậu nhóc từng đưa tay cứu hắn là một chú chim được chăm sóc rất kĩ càng. Vậy thì tại sao một người như thế lại không ngại cứu kẻ chẳng ra gì như hắn, Dabi mỉm cười " Nếu sau này tôi có cơ hội gặp lại cậu, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá "

***

Todoroki tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, cậu vội thay quần áo rồi lên xe đi đến bệnh viện. Mẹ đã được chuyển đến phòng hồi sức, có vẻ không ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngồi trước giường bệnh, Todoroki bảo anh chị mình về nghỉ ngơi việc còn lại cậu sẽ tự lo. Todoroki nắm lấy tay mẹ, bàn tay thật nhỏ và ấm áp, cậu chậm rãi hôn nhẹ lên mu bàn tay bà " Mẹ ... Con thật sự không chịu nổi nữa " Nước mắt không kìm được cứ tuôn ra, tiếng khóc nấc yếu đuối vang vọng khắp căn phòng.

Fuyumi đứng bên ngoài, cô ngồi xổm xuống mệt mỏi thở dài " Shouto, em đã phải chịu khổ rồi "

Todoroki ngồi trong phòng rất lâu, phải đến 7 giờ tối cậu mới theo vệ sĩ quay về. Trên bàn ăn lớn chỉ có mỗi mình Todoroki, người giúp việc nói rằng cha cậu hôm nay không về vì công việc bận rộn.

Ở dãy nhà chính chỉ có mỗi mình Todoroki và người làm, cậu nằm trong phòng chán nản chẳng muốn ra ngoài. Dù sao cha cũng không về, đến giữa đêm Todoroki lại theo con đường cũ đi đến chỗ anh chị.

- Lâu lắm mới được ngủ với Shouto đó !

Natsuo hào hứng nói, anh kéo Toya vào phòng mình ngủ cùng cho đông vui nhưng ngay sau đó Fuyumi cũng xông vào. Đã lâu rồi Todoroki không ngủ cũng anh chị mình, đêm nay chắc chắn rất tuyệt.

Dãy nhà phụ chẳng là gì so với nơi Todoroki ở, sàn nhà có hệ thống sưởi ấm bình thường, đôi khi lại xảy ra trục trặc. Giữa đêm, gió thổi lạnh đến run người, Todoroki rùng mình ngồi dậy, cậu nhẹ nhàng rời khỏi dãy nhà phụ để đến bệnh viện.

Bệnh viện nơi mẹ Todoroki đang nằm dưỡng sức không quá xa nhà, đi bộ chừng 15 phút là tới. Y tá ca đêm vẫn còn làm việc, bảo vệ biết cậu là người quen nên cũng để vào mà không hỏi gì nhiều.

Todoroki đi đến phòng của mẹ, cậu nhìn qua khung cửa kính trước khi bước vào. Một bóng đen vạm vỡ đập vào mắt Todoroki, cậu lập tức xông vào.

Bóng đen đó giật mình quay lại, trên tay cầm một ống tiêm trông hết sức đáng nghi. Vừa nhìn thấy Todoroki, bóng đen đó nhảy qua đường cửa kính lao ra ngoài. Cậu không vội đuổi theo, việc đầu tiên cần làm là kiểm tra túi nước biển treo trên đầu giường.

Todoroki giật túi nước biển xuống, chúng có màu sẫm hơn bình thường, dù là gì cũng cần kiểm tra trước. Cậu kể lại sự việc cho y tá rồi tự mình check camera ở phòng bảo về chính.

Trên màn hình lớn, Todoroki xem camera quan sát được gắn trong phòng mẹ. Đang là buổi tối nên không thấy rõ được ai là người ra tay, nhưng nhìn theo vóc dáng cao lớn to con thế này, cậu thật sự không quen mắt.

- Cho con gặp bác sĩ.

- Được, mời cậu theo tôi.

Y tá liên hệ cho bác sĩ cá nhân của Rei, đang nửa đêm bác sĩ cũng lật đật chạy đến bệnh viện. Người này cao không quá 1m7, đôi tay khẳng khiu gầy gò. Todoroki quan sát một lúc mới lên tiếng " Xin lỗi vì đã làm phiền nửa đêm thế này, bác sĩ có thể cho con danh sách những người chăm sóc mẹ con được không ? "

- Được được.

Bác sĩ vội lật lại đống giấy tờ bừa bộn trong phòng riêng của mình, mãi mới tìm thấy thứ cần thiết, ông đặt vào tay Todoroki, lo lắng quan sát thái độ cậu.

- Làm phiền bác sĩ ngày mai chỉ để hai cô y tá ca sáng và ca đêm vào trong phòng này, và cho con xin chìa khóa dự phòng.

- Chuyện này phải bảo đến trưởng khoa.

- Không cần thiết.

- M...mau lấy chìa khóa cho cậu Todoroki.

- Vâng ạ.

Todoroki khóa cửa lại, cậu di chuyển ra bên ngoài cửa sổ. Đây là loại kính cường lực rất dày, nhưng có chút mẹo hay đồ nghề bất kì ai cũng dễ dàng phá được. Nghĩ tới đây, Todoroki lại nhớ tới Tomura, gã có thể đột nhập vào bất kì nơi nào gã muốn nhờ khả năng bẻ khóa của mình.

Todoroki suy nghĩ đăm chiêu đến mức không biết có người đang tiếp cận mình, khi âm thanh sột soạt của lá cây vang lên làm cậu giật mình quay ngoắt lại.

Rầm !

31.08.2020

• Viết cái fic này nó nhức đầu quá bà con à :))) Ginn rất làm biếng viết drama mà não nó cứ ép  viết ( Hít drama riết bể phổi cmnl )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro