Chương 02 : Hành Trình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng, Todoroki ngồi cùng bàn ăn với cha mình, cậu chỉ chào hỏi sau đó thì im bặt không nói một lời, đến cả cái liếc mắt cũng không có lấy một cái.

Đồng phục của trường U.A gồm áo sơ mi, quần tây và áo vest ngoài. Nhờ thế có thể che đi dấu vết không đáng thấy, bữa ăn kết thúc, cậu cầm cặp xách của mình theo lưng cha ra khỏi nhà.

Đi ngang qua anh chị của mình, Todoroki không hề ngẩn đầu lên, cậu cúi gằm mặt xuống chờ chiếc xe đen đắt tiền kia di chuyển ra ngoài.

- Em đi nhé.

Todoroki nhỏ giọng, cậu bước lên xe rồi biến mắt khỏi tòa dinh thự.

- Shouto đã bị cha đánh.

- Em nói sao ?

- Cổ tay em ấy có vết bầm.

Fuyumi thở dài nói.

- Chắc em ấy đã nhận lỗi thuộc về mình, nên cha mới không đến đây chất vấn.

- Chắc rồi ... Thôi em đi làm, anh cũng mau chuẩn bị đi nhé.

Todoroki đến hội trường, cậu chọn chỗ cuối cùng của lớp hướng mắt quan sát hiệu trưởng nói lời khai mạc. Enji ngồi ở hàng ghế đầu, suốt buổi lễ ông không ngừng tìm kiếm con trai của mình. Todoroki sớm nhận ra, cậu rời khỏi vị trí cũ tiến đến chỗ Yaoyorozu và Jiro rồi ngồi xuống chỗ ghế trống còn lại. Nằm trong tầm quan sát của cha, nét mặt ông giãn ra thấy rõ. Todoroki thở dài nhìn lên sân khấu...

Qua 10 giờ sáng, hiệu trưởng bước xuống sân khấu cũng là lúc lễ khai mạc cũng kết thúc. Học sinh lớp nào sẽ trở về lớp đó nhận giáo viên và chỗ ngồi, bữa học đầu tiên sẽ bắt đầu vào hôm sau.

Todoroki cũng như bao người khác trở về lớp, giáo viên chủ nhiệm cho phép họ lựa chọn chỗ ngồi thích hợp cho mình.

- Tôi tên Aizawa Shota, từ hôm nay tôi sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp trong năm học đầu tiên ... Và ... Hết rồi, mọi người về đi.

Sau khi nói xong những gì nên nói, Aizawa cho tay vào túi quần ung dung bỏ về.

- Gì vậy chứ ? Xong rồi sao ???

- Không có một chút trách nhiệm nào c--

- Tôi kêu mấy đứa về nhưng vẫn nán lại à ? Muốn học thể dục ngay bây giờ không !

Giọng nói ấy một lần nữa vang lên, Aizawa đứng khoanh tay lưng tựa vào cửa sau lớp. Chỉ mấy 3 giây để hoàn hồn, cả lớp 17 con người quyết định bay ra ngoài trước chỉ còn duy nhất ba người.

Todoroki đứng dậy, cậu đẩy ghế lại vị trí cũ cúi đầu bước ra ngoài. Trong khi đó Midoriya còn bận kéo Bakugo ra ngoài trước vẻ mặt không mấy thân thiện của Aizawa, Bakugo hất tay cọc cằn nói.

- Im coi thằng mọt sách, tao nhét bom vào mồm mày bây giờ.

Aizawa thở dài, mang tiếng dạy lớp hạng A trong khi bản thân chẳng trông chờ một chút nào. Có khi tụi nó lại ngang ngược cãi lại thì rất phiền phức, chỉ mới tiếp xúc với ba đứa mà đã thấy hơi hơi có vấn đề, 17 đứa còn lại chưa chắc được bình thường.

Todoroki đến phòng giáo viên, cha cậu đã dặn trước sau khi đến lớp thì qua phòng giáo viên đợi ông. Todoroki tất nhiên phải nghe theo, nhưng chưa kịp đến đã nghe tiếng cười rôm rả của giáo viên và cha cậu bước ra từ cánh cửa đã mở sẵn.

- Xong rồi sao ?

- Vâng...

Nhà của Todoroki nằm tận Shizuoka, việc đi lại cũng khá khó khăn. Cậu đã lên tiếng đề nghị việc ở lại kí túc xá, ban đầu Enji không đồng ý nhưng sau thời gian cân nhắc thì cậu sẽ chuyển đi vào hôm sau.

Trở về nhà, Todoroki chuẩn bị trước đồ đạc. Suốt ngày hôm đó cậu chỉ ở trong phòng ngồi trên bàn học bài, nói là học bài, nhưng thật chất cậu toàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng Todoroki trước đây có thể nhìn ra sân mà bây giờ bị chuyển đến chỗ khác, trước phòng cậu là hồ cá cảnh, bên cạnh là hoa kiểng, không một chút không gian vui chơi nào.

Todoroki chờ đến mỏi cả mắt, cậu muốn ngày mai đến thật nhanh sau đó trở lại trường học. Tuy vẫn gặp cha nhưng không thường xuyên như trước, cảm giác tự do ngoài kia cũng không tệ.

- Cậu chủ, nước ấm đã chuẩn bị.

Hôm nay giọng nói vang lên không phải chất giọng trầm ấm quen thuộc nữa mà là âm thanh hơi cao mang theo sự trẻ trung.

Todoroki rời khỏi bàn học, cậu ra ngoài bước thẳng xuống phòng tắm mà không nói lời nào. Chút nữa lại cùng cha ăn tối, trên cái bàn to đùng chỉ có hai người, cậu thật sự chẳng ham chút nào.

Thời gian cả ngày hôm nay trôi qua thật chậm chạp, Todoroki chỉ muốn nhanh chóng được đặt lưng xuống giường, ngủ một giấc rồi đến trường học.

Trời không phụ lòng người, bữa tối với cha diễn ra suôn sẻ đến bất bình thường.

Cuối cùng, hình ảnh mặt trời lấp ló sau hàng cây xanh ngát kia cũng xuất hiện. Todoroki ăn mặc chỉnh chu gọn gàng mới xuống nhà dùng bữa sáng, cả hai lên xe di chuyển đến trường cao trung U.A. Todoroki sẽ đến lớp trong khi vệ sĩ sẽ đem hành lý lên kí túc xá giúp cậu, cha hôm nay sẽ đến công ty không có mặt trên trường nên cậu cũng thoải mái hơn hẳn.

Nếu hỏi Todoroki thân với ai nhất trong lớp chắc hẳn là Yaoyoroyu, không phải cậu có tình cảm đặc biệt gì, chỉ đơn giản là cả hai đều là học sinh được tuyển thẳng và đã từng trao đổi một số thông tin trước khi lễ khai mạc được tổ chức.

- Gấp hết sách vở lại, tôi muốn mọi người làm bài kiểm tra thử.

Người đàn ông xuất hiện với bộ dạng hú hồn đang cầm trên tay sấp giấy dày cộm, mắt thì đỏ ngầu mở hở nhìn bao quát lớp học của mình.

- Kiểm tra ? Tụi em chưa nghe thông báo về chuyện này cả ?

Tên tóc vàng lổm chổm ngồi gần cuối dơ tay phát biểu.

- Ừm ... Kaminari-kun phải không ? Em muốn làm ngay bây giờ hay ra khỏi lớp ?

- ...

Kaminari im lặng, khó khăn lắm mới thi đậu vào đây không chỉ vì lí do này mà từ bỏ được.

Thấy lớp đã yên lặng gấp tập vở, Aizawa nhanh chóng phát bài kiểm tra rồi nhìn lại đồng hồ trên tay mình.

- Đúng 45 phút nữa sẽ thu bài kiểm tra, dưới 80 điểm đồng nghĩa với việc bị đuổi khỏi trường. Chúc may mắn.

Aizawa ngồi trên bàn giáo viên đọc tạp chí chờ thời gian trôi qua, phía dưới đang căng thẳng làm bài kiểm tra. Còn về Todoroki, cậu không lo lắng gì mấy đối với cậu hoàn thành bài kiểm tra này cũng khá đơn giản.

Tiếng chuông vang lên kết thúc bài làm khó nhắn, Kaminara thở dài chán nản nói.

- Trời đất, tao chưa ôn gì cả.

- Mày nghĩ tao ôn à ...

Kirishima gãi đầu quay xuống đằng sau đáp.

- Nếu bài này mà rớt chắc tao cũng tèo với mẹ tao quá !

Kaminara đập mặt xuống bàn than thở, cả Kirishima cũng lo tính đường trước cho mình. Không chỉ riêng hai người họ, một số người khác trong lớp của trong tình trạng tồi tệ như vậy.

- Todoroki-kun, cậu làm bài được không ?

Yaoyorozu lên tiếng hỏi han, Todoroki cũng gật đầu đáp " Cũng ổn, còn cậu "

- Haha ... chắc tạm ổn, Jiro-chan cũng thế phải không ?

- Hể ... cũng không khó mấy.

16 cặp mắt liếc nhìn bộ ba đang nói chuyện phía góc lớp, trong khi ai cũng lo lắng về số điểm thì mấy người được chọn đó lại thản nhiên chê dễ.

Bakugo thì gục mặt xuống bàn, trong lớp này với sự lo lắng đó thật sự không cần thiết. Dù than vãn đủ điều nhưng bài kiểm tra vào đây quả thật không dễ, nên mấy bài đột xuất này đối với họ cũng khá thoải mái.

Aizawa chấm điểm rất nhanh, chỉ đến giờ nghỉ chưa ai cũng nhận được bài kiểm tra của mình. Todoroki, Yaoyorozu và Jiro đều đạt điểm 100 tuyệt đốt, số người còn lại cũng trên 90 điểm, hoàn toàn vượt qua con số giới hạn mà Aizawa đưa ra.

" Có vẻ bọn chúng đều thật sự có thực lực. "

Aizawa cầm phiếu điểm kiểm tra trong tay đánh giá, so sánh với điểm ở lớp B, C, D và F cũng có sự chênh lệch mặc dù không quá cao nhưng tỉ lệ phần trăm cũng khá ổn.

Canteen ở U.A rất sạch sẽ, rộng rãi và thoáng mát. Cái cảnh chen chúc để giành món bánh mì đặc biệt cũng không còn, thay vào đó là khung cảnh ảm đạm khi ai cũng có vị trí ngay ngắn, thức ăn đầy đủ được đưa đến bàn mà không cần phải giành giật như thời sơ trung nữa.

Todoroki vừa làm quen được bạn mới, cậu không nghĩ mình sẽ có bạn chỉ sau 90 phút của ngày. Người đó tên Midoriya, lúc đầu có vẻ ấp úng khi nói chuyện với cậu, mỗi khi như vậy Todoroki đều cảm thấy mình là người khó gần, không đáng tin cậy.

- Cậu là Midoriya-kun ?

- Sao cậu biết.

Sự ngạc nhiên xuất hiện rành rành trên trán Midoriya, sau đó nó nói tiếp.

- Cậu giỏi thật đó.

- Cảm ơn, cậu cứ ngồi đi.

Todoroki mở lời, câu nói này của cậu khiến Midoriya cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Nhận xét đầu tiên của nó về cậu là người khó biểu lộ cảm xúc, tất nhiên không dạng hóng hách khinh thường người khác.

- Cậu ấy đẹp trai thật phải không ?

Uraraka đột ngột xuất hiện, cô ngồi xuống chỗ trống bên cạnh đưa tay làm quen với nét mặt vô cùng hòa nhã.

- Xin chào, mình là Uraraka Ochako rất vui được làm quen.

- Hân hạnh.

Todoroki không ngần ngại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang chìa ra trước mặt, hành động thân thiện khiến mấy bạn trong lớp nghiêng đầu nhìn ngó. Ngày đầu tiên bước chân vào lớp, không ai không để ý đến con người nổi bật ngồi cuối lớp, đôi đồng tử mang hai màu sắc riêng biệt, và nổi trội hơn là mái tóc có một không hai ấy. Vì ít khi nói chuyện, ai trong số họ cũng nghĩ Todoroki là một công tử khó gần, việc Midoriya mạo muội làm quen cũng là do thua trò chơi cùng mọi người. Tính Midoriya khá là nhát, mãi nó mới có dũng khí mò đến, không ngờ Todoroki lại dễ thân như vậy.

Mới đầu năm đầu tháng mà lịch học đã dày không chịu nổi, sau hai buổi học sáng chiều họ vẫn phải dành thời gian ra tự học. Ngày đầu tiên ở kí túc xá, Todoroki cảm thấy cuộc sống như được tái sinh. Căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi, có phòng ngủ và phòng tắm được thiết kế tỉ mỉ tinh tế, trông không khác gì một ngôi nhà thu nhỏ.

Todoroki đặt cặp xách lên bàn, vệ sĩ đem đồ đặc lên đây cũng giúp cậu còn sắp gọn gàng nên khi trở lại cậu cũng chẳng cần làm gì.

Mới 6 giờ chiều ngoài hành lang đã vắng tanh, chắc ai cũng bận dọn phòng mình. Todoroki quyết định sẽ xuống sảnh trước mua lon nước gì đó uống trước bữa tối.

Khóa cửa cẩn thận, cậu cho thẻ ID vào túi rồi tiến thẳng về phía thang máy.

Bịch ...

- Xin lỗi.

Todoroki lên tiếng trước, cậu cúi người cầm lấy gói thuốc rơi dưới đất đưa cho người đối diện. Hắn không nói một lời, chỉ nhận gói thuốc từ tay cậu rồi nở nụ cười khó hiểu khi bóng cậu khuất sau cửa thang máy.

- Todoroki Shouto ... Phải không ?

11.04.2020

• Vì đây là fanfic cho nên au xin mạn phép đổi thứ tự điểm số lý thuyết lẫn thực hành của các nhân vật trên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro