#NT-Muốn ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày mưa, đường xá mù mịt.
Shigaraki không hiểu sao anh lại đứng ở giữa đường, mặc cho trời mưa xối xả. Anh cố nheo mắt nhìn người trước mặt đang đi về phía mình.

Ra đó là Dabi, nhìn thấy hắn đang che ô. Khiến anh mừng thầm vì tìm được chỗ chú, tay tính dơ lên gọi hắn. Nhưng bóng hình mờ mờ đi bên cạnh hắn là ai?

Shigaraki không hiểu càng không muốn hiểu. Nhìn hai người họ tiến lại gần, cười nói vui vẻ, cứ thế mà bước qua anh coi anh như người vô hình. Anh quay người lại, nhìn bóng hình thân thương ấy xa dần.

Phải chăng anh đã quá vô tâm, không chịu đáp lại tình cảm của hắn. Nên đây là cái giá anh phải gánh chịu? Trái tim anh đau nhói, khiến anh khó thở mà xiết chặt lấy vạt áo bên ngực trái mình.

Shigaraki-anh nở một nụ cười, ngẩng mặt lên trời hứng chịu những cơn mưa xối xả, cũng để nước mắt anh ngừng chảy ra khoé mắt.

Shigaraki-anh sẽ không khóc. Bởi anh chính là kẻ vô tâm dẫm đạp lên tình cảm của người khác, anh không đáng để khóc.

Mắt anh nhoè dần, nhìn bầu trời dần tối mịt lại. Mặc kệ những cơn mưa vẫn đang khiến cơ thể anh run lên vì lạnh, hai mắt anh dần nhắm tịt lại.

Mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Anh bật dậy, tìm kiếm bóng hình thân thương. Vừa kịp, Dabi-hắn vừa mở cửa đi vào.

Làm cho anh không kìm được mà mếu máo khóc, làm hắn đứng hình mất 5 giây.

Anh quơ loạn tay như một đứa con nít, nước mắt vẫn chảy ra.

-"Dabi. Muốn ôm."

Dabi 7 phần nuông chiều, 3 phần như 7. Liền tiến đến mà vòng tay qua ôm lấy em ghệ hay khóc nhè của hắn. Thật ra trong lòng hắn đang cảm thấy khoái khoái khi lần đầu Tomura làm trò mè nheo như vậy.

Ôm được người thương, nước mắt anh càng chảy ra không ngừng. Làm ướt một mảng áo của hắn.  Dabi vẫn ôn nhu vỗ về em ghệ, không có gì là cảm thấy ghê tởm.

-"Ngoan, mau nín đi. Kurogiri có nấu món mỳ tương đen cho ngài đấy. Gã mà thấy ngài khóc sưng hết mắt như vậy thì người bị xử trảm là tôi đấy!"

Tomura sụt sịt mà gật đầu, ngoan ngoãn mà nín khóc, hai tay vẫn bấu chặt áo hắn không rời. Phải mất một lúc lâu mới chịu buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro