tìm thấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu xanh của ngọn lửa phùng lên dữ dội, thấp sáng của khu hẻm đen mịt, tiếng la hét từ lớn rồi nhỏ dần ,nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn tiếng của vật đang bị cháy xào xoạt.

Dabi bước ra khỏi con hẻm, gã đút tay vào túi quần, bắt đầu với từng bước nặng nhọc, gã cùng với chiếc áo khoác đen mặc kín người hòa vào dòng người đông đúc. Thành phố tuy đông nhưng lại yên ắng khó tả, việc ai nấy làm không làm phiền đến ai ,họ cần nhanh chóng quay về "nhà" trước khi cơn mưa đổ bộ.

Dabi đặc biệt không quan tâm đến thời tiết hay cái đách gì đấy, gã không ghét mưa ,cũng không hẳn thích ,ít nhiều nó vẫn làm ảnh hướng đến năng lực của gã.

Những đám mây đen đã hình thành từ lâu, bây giờ chúng bắt đầu rơi hạt, từng hạt rơi xuống ,người bắt đầu tấp vào các cửa hàng, hoặc số ít lại lấy dù mà mình đem theo, bật lên,gã vẫn mặt mưa đang rơi và thắm vào áo, dừng lại, ngước mặt lên ,để nhưng hạt mưa rơi lên khuôn mặt, Dabi nhắm mắt cũng chẳng hiểu vì sao.

Gã mở mắt khi nghe tiếng sột soạt bên tai, đập vào mắt Dabi là những chiếc lông vũ đỏ thẩm đầy quen thuộc.

"Sẽ không ai chăm m khi m bị cảm đâu, t không rảnh" Hawks mở rộng cánh để che mưa cho gã, tay anh cầm riêng cho mình chiếc ô.

Gã cười khẩy ,choàng tay qua cổ Keigo kéo anh đi.

"Thế mà vẫn có ai đó quan tâm t cơ" gã châm chọc.

Và Keigo chỉ cười thành tiếng, bước đi cùng gã. Touya không quan tâm đến mưa, gã cũng biết mấy nay ngày nào cũng mưa, nhiều đến mức gã đã coi nó như một cơn bão kéo dài.

Sau khi về nhà gã lại được êm ấm trên đùi người thương, tay Keigo thì liên tục nghịch tóc gã, gã vẫn đám chìm vào việc ngắm nhìn Diều Hâu châm chú với bộ phim đang được phát trên màn hình tivi lớn.

Gã động đậy, muốn thu hút Keigo, và như ý muốn ,anh nhìn xuống gã nhướng mày đầy thắc mắc.

"Gì ?" Keigo nói một cách cọc lóc.

Touya im lặng, nhìn chăm chăm vào mắt Keigo, cho đến khi lông mày của anh nhíu lại, gã mới cười lên tiếng.

"Đôi mắt trong thật xinh đẹp làm sao.." gã nói với sự nhẹ nhàng hiếm thấy.

Keigo trố mắt, không biết nói gì, anh im lặng như suy nghĩ điều gì đó ,xong quay lại lắc đầu cười ngây ngốc với gã.

Keigo hạ mi, đôi mắt nhanh chóng trở nên chua chát "Đôi mắt xinh đẹp chứa đầy sự tuyệt vọng...." Keigo đáp nhẹ.

"Ngay cả khi tôi vẫn luôn bên em ?" không do dự ,gã hỏi, với một bên nhướng mày.

Nhưng đáp lại gã chỉ là sự im lặng, gã nhìn môi Keigo cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ, Touya chậm rãi chớp mắt nhìn anh nhẹ nhàng với từng cái vuốt tóc cho gã.

Sau một lúc im lặng, Touya lại rướn người gần Keigo, quơ tay kéo anh vào nụ hôn. Keigo chẳng buồn từ chối hay gì, anh ôm lấy gã, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay đầy thịt bị cháy tím.

Hawks thích chúng, nụ hôn nhẹ nhàng không khát vọng hay tình dục, nó như lời an ủi nhỏ nhẹ mà Touya dành cho anh.
.
Hawks tìm thấy Dabi một đêm không sao, cũng chẳng có mây, gã điện anh với mốc thời gian là nửa đêm, anh ngoái ngủ bực tức nhưng vẫn bắt máy. Anh vừa hỏi thì đã nghe được tiếng gầm gừ hay tiếng chân đá máy bên đầu dây bên kia.

"Hey, ổn không vậy ?" Anh hỏi theo bản năng.

"Con chim chết tiệt, nhà m ở đâu ?" Dabi nói với chất giọng cáu kỉnh.

Hawks bị đơ khi nghe được câu đấy, Dabi hỏi nhà anh chi ?? Ám sát anh bất ngờ hả ? Anh bị lộ à ???

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên tấm chí anh nhưng anh bị đánh thức bởi tiếng nói gấp gáp bên kia.

Dabi đập mạnh vào tủ điện thoại công cộng "cho t biết nhà m, hoặc m đến chỗ xxxx rước t, lẹ lên"

"Êy ,nhưng mà t đâu phải ng-" chưa kịp nói hết câu, Dabi đã cúp máy.

Anh đầy hoang mang nhưng cũng đứng dậy, khoác một chiếc áo khóa jean lên người, may là chỗ khá gần nên anh đi bằng đường bang công luôn.

Anh sải cánh tìm kiếm tủ điện thoại, sau một hồi dòm ngó anh thấy có một tủ điện thoại được đặt gần con hẻm, từ trên cao anh quan sát có vài thứ nước đang động lại trên mặt đất.....nước...à không chúng là máu.

Anh cảnh giác từ từ hạ cánh, bất giác kéo cổ áo lên để tránh hít phải cái thứ máu nặng mùi kia. Anh ngó nghiêng và lần theo dấu máu kéo dài vào con hẻm, Keigo thận trọng với từng bước của mình, anh cầm đầy đủ hai bên tay chiếc lông vũ lớn. Nhưng đón chờ anh chỉ là Dabi ngồi run dò mất kiên nhẫn, người thì be bết máu, anh hơi hoảng nhưng vẫn giữ sự bình tình.

"M mà anh hùng anh nhất á hả, mất kiên nhẫn vãi" Dabi quay sang nói với giọng cáu gắt.

Anh nên bỏ mặt gã, hoặc là...

"M đã gây ra cái mẹ gì vậy ?" Hawks chau mày, cất đi lông vũ, từng bước tiến đến Dabi đỡ gã dậy.

Anh nên biết, anh không đỡ nổi Dabi vì cơ thể gã nhìn có vẻ ốm yếu nhưng lại nặng khó tin, anh phải nhờ đến số lông vũ nắm gã đỡ dậy. Dabi mệt mỏi gục đầu vào vai Hawks trên đường về.

Hawks thở phào khi cuối cũng cũng để Dabi nằm trên giường, anh lột áo khoác ngoài mặc kệ những vệt máu , đi lấy hộp cứu thương. Anh nhìn bao quát trước khi bắt đầu bôi ít thuốc, và băng lại.

"Đau không vậy ?" Anh hỏi khi thấy Dabi không phản ứng gì từ nảy giờ.

Gã đảo mắt "hơi thôi.."

"M đã làm méo gì mà ra nông nổi này ?" Hawks nói sau khi dán miếng băng trên người gã.

Anh dừng lại khi thấy Dabi nhìn mình bằng đôi mắt dịu dàng chưa tùng có, từ dưới lớp thịt máu lại tuông, làm anh không rảnh tay phải lấy khăn lâu đi vệt máu, miệng thù luôn càu nhàu nhưng anh vẫn nhẹ nhàng với gã đấy thôi.

Sau khi hoàn tất, Touya ngồi nhìn sơ qua thành quả của Keigo,anh khoang tay trước ngực.

"Tối nay ngủ ở đây đi, t nhường không phải vì m là khách mà là người bị trọng thương" Keigo nói định quay đi thì bất chợt Touya giữ tay anh.

Keigo khó chịu "gì nữa tên mặt vá này ?"

"Ngủ với t, con chim chết" Touya phản bác làm Keigo đơ cả người.

Anh nghe nhầm không ?? Anh và gã là địch đó ??!!! Mai anh còn thấy mặt trời không ???

Keigo do dự trước khi Touya kéo mạnh anh sát lại gã, cả hai nhào xuống giường trước sự bất ngờ và hoang mang của Keigo.

"Dù muốn không cũng phải muốn" Touya quấn chặt Keigo mặt cho anh đang phản đối kịch liệt phương án "ngủ chung" nhưng rồi anh đành bất lực, gục đầu lên ngực gã.

Keigo đã ngủ và giờ thì Touya lại thức, gã nhìn anh "t yêu m, m biết không ? Chắc con chim ngu như m sao biết được, ngủ ngon Keigo"

"Sến quá thằng điên" Touya ngạc nhiên khi nghe Keigo đáp.

Keigo cười đắc ý "bất ngờ chưa, t chưa ngủ"

Touya nhăn nhó trước sự châm chọc ấy, nhấn người Keigo mà im lặng ngủ.

Từ đó chúng ta về bên nhau, ngay cả khi nó thật bất ngờ.
.
.
.
~End~
______________________________________

Chúc tất cả các bạn nữ đã theo dỗi truyện mình 20/10 vui vẻ nha.

Luôn tươi tắn với ngày mới, xinh như hoa vậy đó :3 hoa giả nhen nên sự xinh đẹp ấy ko bao giờ tàn. Iu m.n người nhiều :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro