"i missed you"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật luôn tàn khóc và chấp nhận sự thật đôi khi là một khó khăn hoặc thật dễ dàng để chấp nhận chúng.

Những đứa trẻ cũng không được nghe về sự thật ấy, người lớn luôn muốn trẻ nhỏ có những điều tốt đẹp mà chúng nghe được chứ không phải là sự khốc liệt của thế giới này ra sao, rằng chúng đã phải tự trải nghiệm và đánh giá nó ,những đứa trẻ không được yêu thương..và Hawks là một trong số đứa trẻ đó ngay từ khi anh bắt đầu với việc anh hùng.

*
Hawks và cả Dabi ngồi cạnh nhau, ngay toàn nhà bỏ hoang đổ nát, cả hai vẫn ngồi hóng từng cơn gió thổi qua, lâu rồi Hawks mới có cảm giác thư giãn như vậy, thời gian của anh gần như là rất bận.

"Cậu có thể đừng chết được không ,Dabi ?" Hawks quyết định nói gì đó trong phút giây yên bình này.

Dabi nhận được câu hỏi ,quay sang nhìn Hawks, một bên lông mày hơi nhíu lại đầy câu hỏi trong đầu.

"Hửm ? Tại sao ?" Dabi tiếp tục hướng mắt đến nơi ánh trăng mọc ,nhướng mày hỏi ngược lại anh.

"Chỉ là...."Hawks hơi hạ đôi mắt xuống rồi nói tiếp "tôi không muốn cậu chết trong cuộc chiến"

Dabi im lặng, những đợt gió đang lạnh hơn khi về đêm, gã rơi vào trầm tư "tôi chẳng quan tâm việc chết hay không, đó là điều hiển nhiên rồi"

"Vậy đừng chết đấy nhé !" Hawks lập lại lần nữa.

Dabi chỉ nhún vai, rồi vòng tay đưa đầu Hawks dựa vào vai mình, anh cũng chả phản kháng hay làm gì cả đơn giản anh muốn cảm nhận thứ cảm giác khi được ở bên Dabi, nó ấm áp.

Được rồi...và...có thể vài tuần hoặc vài tháng trước anh đã khuyên người nào đó đừng bỏ mạng hay không coi trọng sống ra cái gì ,nhưng giờ tình trạng của anh, nó thật sự tệ và anh đã suýt chết.

Hawks gần như bên rìa cái chết, khi anh suýt chết chỉ vì bị ngọn lửa xanh bao trùm,nó rất nóng khiến phần lớn anh bị bỏng khá nhiều. nhưng anh vẫn may mắn qua khỏi và sống sót, ôi tạ ơn chúa, chỉ là lúc này thì có nằm dưỡng sức chứ chưa làm gì được.

Trăng đêm nay khá đẹp và tuyệt nhiên Hawks lại gặp cảnh mất ngủ, anh còn quá nhiều nút thắt trong lòng ,quá nhiều suy nghĩ rằng anh nên chấp nhận việc anh phải lòng Dabi.

Đôi khi chấp nhận điều gì đó cũng không quá tệ, nhưng mà việc này thì còn tệ hơn việc đôi cánh của anh bị thiêu đốt hoàn toàn. Hoặc là không, anh cần đi ngủ mặc dù không tài nào ngủ được.

Trong khi vẫn loay hoay việc ngủ thì Dabi đang từ từ trèo vào phòng qua đường cửa sổ đang mở, anh biết Dabi đã vào bên trong phòng, anh không quan tâm, Hawks im lặng.

Điều gì đó, nó thôi thúc Hawks quay sang và nói gì đó với gã Dabi đứng cách giường không xa.

"Đến xem tôi chết hay chưa à ?" Hawks đùa cợt, ngay lúc này anh có thể bị tiễn đi bất cứ lúc nào.

"...ồ, nếu cậu đến đây để giết tôi thì cứ làm ,tôi luôn sẵn sàng đấy" Hawks ngay lúc này chả khác gì đang coi thường mạng sống của bản thân cả.

Dabi im lặng từ lúc bước vào phòng, gã chỉ biết quay mặt sang chỗ khác mà không dám nhìn Hawks, nhìn những thương tích mà chính gã gây ra, trong đau đớn nhỉ ?

"Tôi đã rất nhớ em đấy, Keigo" Dabi lên tiếng.

Hawks ngạc nhiên khi nghe Dabi gọi "tên" mình, có vẻ lâu rồi anh đã không nghe hay được nhắc tới bằng cái tên đó hoặc chính anh đã chọn quên đi cái tên đó từ lâu, giờ nghe lại có chút là lạ nhỉ.

"Chà...cậu không nên làm thế" Hawks thở ra một hơi,có chút rũ xuống.

"Cậu đã đâm tôi" Dabi vẫn ngước lên mà nhìn Hawks, đôi mắt buồn bã.

"Ừm...chúng ta đều đâm lẫn nhau" Hawks kèm theo một nụ cười chua chát.

Người ta có câu, tin tưởng ai đó chính là bạn đưa cho người đó một con dao và người đó sẽ quyết định dùng con dao đấy bảo vệ bạn hoặc...đâm bạn. Ngay lúc này cả hai..đã tự đâm lấy nhau, những đứa trẻ tổn thương tự đâm lấy nhau một cách bắt buộc.

"Tôi cũng rất nhớ anh đấy, Touya" Hawks nói ra tâm tư cõi lòng, điều này sai trái ,phải không ?

Dabi bất ngờ ,gã không kiềm được mất nhưng tuyến lệ của gã đã cháy hết rồi,những giọt máu đỏ tươi tun ra chảy dài trên hai bên gò má của gã, chúng rơi xuống từng chút, từng chút một trên nền sàn lạnh toát.

Hawks ngồi dậy ,quay sang nhìn Dabi, anh đột nhiên dang hai tay về phía Dabi. Dabi tiến đến, ngồi trên chiếc giường bệnh, ngã vào vòng tay đang chờ đợi của Hawks.

Dabi vẫn luôn khao khát một cái ôm, cái ôm đủ ấm áp để làm nguội đi sự hận thù của gã, Dabi choàng tay ôm chặt lấy Hawks. Còn Hawks thì vừa ôm vừa như dỗ dành gã, cả hai vẫn im lặng ôm lấy nhau ,đôi mắt gần như chỉ toàn bi thương.

Suy cho cùng những đứa trẻ có tuổi thơ không hoàn chỉnh tại sao lại tự đâm lấy nhau nhỉ ?
.
.
.
~end~
______________________________________

Trong phần này thì truyện có chút giống với một câu chuyện nhỏ của DabiHawks trên ao3 mà tôi đã đọc :v tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro