"Hero"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã không biết định nghĩa từ "anh hùng" là gì mà có biết gã cũng chả quan tâm.

Một thế giới anh hùng sẽ cứu bất cứ ai ? Sẽ trung thực và làm việc vì chính nghĩa ?

Gã cười, cười vì sự nhàm chán của thế giới "anh hùng" nếu thế giới có anh hùng thật thụ thì cần gì những kẻ làm việc hai mang ?

Giống như con chim đỏ lè nào đang chăm chỉ làm hồ sơ bên anh đây. Đường đường là anh hùng hạng hai thế bằng cách nào mà làm việc cho liên minh.

Gã cười chế nhạo nhìn con chim đang sắp điên đầu vì tài liệu nó cầm trên tay.

"Có vẻ mệt nhờ ?" Dabi chăm chọc dù trên tay gã cũng chả rảnh.

"Im đi, tôi khác cậu, không rảnh để đấu đá đâu nha" Hawks sẽ xỉu ngang trong vài phút tới.

Chọc không ra được gì, gã chán trường quay lại với công việc đang dở của mình, nheo đôi mắt gã tự hỏi "anh hùng" là gì ? Nói gã không quan tâm nhưng gã vẫn tò mò.

Cả hai đều chăm chú việc ai náy làm,lâu lâu còn chăm chọc lẫn nhau thành ra xuýt nữa là Dabi châm lửa đốt nhà vì cay con chim nhây này rồi.

Thời gian nhanh trôi, bầu chờ dần ngã cam, nhuộm đỏ cả một khung trời. Hawks ngã ra chiếc sofa tại ngôi nhà nhỏ của mình. Anh không thường về đây chỉ là làm nhiệm vụ hai mang này khiến anh mệt mỏi bay về nhà.

Đèn còn không chịu mở chỉ tách những chiếc lông vũ cở hộ bộ đồ anh hùng trên người và cho chúng rải rác đầy sàn, thở dài sau một ngày đầy mệt mỏi ,bù đầu công việc.

Anh nghe tiếng mở cửa, tưởng ai đến liền đứng dậy ra ngoài cửa xem xem và nó thật sự khiến anh hơi hoang mang và bất ngờ. Dabi cầm hai lon cà phê và hai phần hộp gà thản nhiên bước vào trong như nhà của mình.

Hawks biết nên tạo sự tin tưởng cho bọn liên minh tội phạm nhưng cũng không thể không cảnh giác khi kẻ địch ở bên giống kiểu đột nhập nhà trái phép như này ?

"Có chuyện gì đấy mặt vá ?" Hawks tỏ vẻ bình thương nhất khi hỏi kẻ kia đang xông vào nhà bếp anh.

"Chán nên qua nhà mày ăn cho đỡ buồn" Dabi trả lời thản nhiên.

"Ồ....tao sẽ đi tắm" Hawks cảm thấy không ổn ,nếu đi tắm có khi nào thằng này đốt nhà thủ tiêu mình luôn không ? Nhưng chưa lộ chắc không sao.

"Tắm lẹ đi, tao tế mày hộp gà KCF nè" Dabi nói và kéo ghế ngồi ăn trước.

Hawks nghe được tên món khoái khẩu, có hơi thả lỏng chạy vào tắm lẹ, trước khi đi anh cho số lông của mình bay trốn dưới các khe khó thấy, phòng trường hợp xấu.

Một lúc sau, Hawks bước ra với chiếc khăn lông đang dính trên đầu chạy ra đi ăn luôn ,không thèm lau khô. Có vẻ tên Dabi đối diện anh ,đánh thì như thằng điên loạn mà hành động gã lại chậm chạp.....như ăn chẳng hạn.

Cả hai chìm vào im lặng trong suốt buổi ăn, cho đến khi xong và lại kiểu đồ ai nấy dẹp. Hawks đi trước gã nhưng hành động của Dabi khiến Hawks giật mình một phen. Dabi đi phía sau thấy đôi cánh đỏ chót thường ngày to gì đâu ,tối thì có ít vậy sao ? Gã lấy tay sờ nhẹ chúng thử nào ngờ khiến Hawks giật bắn người, anh quay sang nhìn Dabi bằng khuôn mặt ngượng ngạo đỏ bừng, lúc đó gã đã cười một nụ cười khoái chí. Hawks tiếp tục tiến vào phòng ngủ tối om của mình, Dabi đâu cũng lon ton theo sau ngồi trên giường.

Khi đang ở gần như này Hawks không cảm nhận được sát khí hay biểu hiện gì ở Dabi, anh cảm thấy có chút bình yên xen lẫn sự hỗn loạn đang được che kín. Bây giờ cũng không hẳn là khuya nhưng ánh trăng là thứ duy nhất soi sáng căn phòng này. Có vẻ cả hai đôi lúc chỉ nhìn nhau chứ không nói.

"Này, 'anh hùng' nghĩa là gì ?" Dabi bất giác hỏi Hawks.

"Hả ?" Hawks hoang mang.

"Anh hùng để làm gì ?? Tại sao lại có anh hùng ?" Dabi gần như lặp lại.

"Thì anh hùng là anh hùng ?" Hawks cau mày giải thích như giải thích.

Dabi quay sang nhìn cậu đôi mắt như nói với cậu rằng "mày biết đó không phải câu trả lời tao muốn nghe mà"

Hawks do dự một chút rồi thở dài.

"Anh hùng rất tuyệt, họ toát lên sự hào quang và giải cứu tất cả mọi người lúc gặp nạn nhưng cũng có những anh hùng bị giam cầm dù được đi lại, ăn uống và v.v....nhưng lại chẳng có cảm giác tự do" Hawks nói khá vô nghĩa.

"Và cũng có những anh hùng như tôi, làm gián điệp trong thế giới anh hùng để cung cấp cho mấy người" Hawks nói tiếp và chỉ chỉ vào người Dabi.

Gã lặng im nhìn cậu đâm chiêu.

"Cho đến cuối cùng 'anh hùng' cũng chỉ vì cái danh cái lợi và khốn nạn quá ha ?? Nói sẽ cứu hết mọi người vậy những kẻ nằm dưới đáy xã hội thì sao nhỉ ?" Dabi nói như mỉa mai ,ngã lưng ra giường, Hawks nghe có chút cau mày.

Anh đứng dậy và có ý định sẽ nhường chỗ cho tên mặt vá này và mình sẽ ngủ sofa, nhưng bàn tay Hawks nhanh chóng bị Dabi giữ lại. Cậu nhìn gã đầy thắc mắc.

"Gì thế ,tên mặt vá này ?" Cậu hỏi và nhìn vào cánh tay đang bị nắm.

"Mày định đi đâu ?" Dabi hỏi bằng thanh âm khá trầm.

"Đi ngủ ngoài sofa nhường mày cái giường á" Hawks trả lời như điều đó thật hiển nhiên.

Gã nheo mắt im lặng một chút.

"Ngủ với tao đi" Dabi kêu gọi và cố tình kéo tay Hawks đủ mạnh để ngã lăn ra giường cùng gã.

"Ê ê ?? Thôi, tao ra ngoài ngủ mày kéo tao chi vậy ?" Hawks bối rối cố ngồi dậy khỏi giường.

Dabi không nói không rằng quay sang ôm luôn người ta, gã còn dụi dụi mặt vào hỏm cổ.

"Ôi này ??? Bỏ tôi ra....khoan đừng nói ngủ rồi nha ?" Hawks đang phủ định nó nhưng giây sau cũng phải chấp nhận.

Gã thì ôm anh cứng ngắt, anh được lúc thì có chút mềm lòng chẳng phải giờ nhìn Dabi như con mèo ngoan ngoản sao ? Nhưng liệu ngủ cùng địch thế này có ổn không ?

Hawks cố gắng tỉnh táo nhất tự nhủ bản thân rằng thà thức trắng chứ không ngủ cùng địch, anh nằm ngắm nhìn khuôn mặt Dabi say giấc nồng một lúc thì bất giác anh nhớ đến câu hồi nãy của Dabi và tự hỏi chính mình rằng.

"Ai sẽ là người cứu những kẻ dưới đáy xã hội ? Hmm....Chắc chắn ,anh hùng sẽ cứu rồi" Hawks nói rất nhỏ, anh cũng chả chống lại nổi cơn buồn ngủ đâu nên đã ngủ thiếp đi.

Khoảng chừng được lúc thì Dabi từ từ mở mắt, hai bên mắt anh có rỉ ít máu ra ngoài, đôi mắt nhìn Hawks có chút thương nhớ.

"Tao ước gì lúc đó* mày sẽ bay tới và cứu rỗi lấy tao" Dabi ôm lấy Hawks một lần nữa mà ngủ cùng nhau.

Ánh trăng hôm nay không mấy sáng nhưng vẫn rất đẹp.
.
.
.
~end~

______________________________________

Awwwwwwwwww !!! Có vẻ cách xưng hô của tôi ngày càng rối nhờ lúc thì tao-mày, lúc thì tôi ???

Lúc đó* : là lúc Dabi bị chính ngọn lửa mình thiêu đốt trên ngọn núi luyện tập hồi nhỏ í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro