Chap 3 : bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, hắn chậm rãi nằm dài trên sofa khui chiếc túi nhỏ lấy 2 cây kẹo ra ngắm nhìn.

Trùng hợp thật, 2 cây kẹo đó cũng là kẹo hình trái tim màu vàng trùng với màu tóc của cậu.

Hắn khẽ nhoẻn miệng cười, gỡ vỏ kẹo ra rồi ngậm vào miệng

"Hừm. Cũng không đến nỗi tệ,thằng nhóc phiền phức đó ngẫm lại cũng thấy dễ thương chứ nhỉ ?"

Hắn lười biếng nằm đó một chút rồi bật dậy đi lấy quần áo cũ dính máu của cậu đem đi giặt sạch sẽ.

Trước khi hắn là tên tội phạm bậc cao thì hắn cũng từng là đứa trẻ, từng được làm anh và từng phụ mẹ làm hết thảy công việc nhà nên hắn làm rất nhuần nhuyễn và quen với điều đó.

Nhưng mà... Hình như đã từ rất lâu rồi... Hắn vốn đã không còn làm điều này như trước nữa... Hắn cười nhợt nhạt làm cho xong công việc thì đi tắm để kết thúc một ngày bình thường trong chuỗi quỹ đạo vòng lặp chán chường của riêng hắn

À mà không, hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày vì có 1 cậu nhóc nhỏ xuất hiện trong cuộc sống của hắn làm một ngày vô vị của hắn trở nên đặc biệt đến lạ thường.

Cởi bộ đồ đen khoác ngoài ra, lộ ra bên trong là cơ bắp 6 múi săn chắc của hắn. Người ngoài nhìn vào cơ thể hắn thì đa số đều sợ hãi, hắn được ví như là con ác quỷ chỉ bởi vì khuôn mặt lẫn phần lớn cơ thể được chắp vá bởi phần da màu tím nhăn nheo.Phần ranh giới giữa phần da đó và phần da bình thường được giữ bởi những chiếc đinh kẹp y tế hoặc khuyên vành.

Bước vào phòng tắm, bậc nhẹ công tắt xả nước lạnh từ vòi sen chảy xuống làm ướt cơ thể. Những giọt nước nhỏ tinh nghịch rải đều trên từng thớ thịt của hắn. Quyến rũ thật nhỉ ?

*Next khúc Dabi tắm*

Xả hết mệt mỏi trong ngày hôm nay bằng cách tắm rửa. Hắn bước ra với cái áo choàng tắm màu đen được làm từ vải màu đen bóng. Vài giọt nước còn đọng lại trên tóc hắn đang nhỏ giọt xuống nền nhà. Đi vào bếp pha cho mình một ly cà phê đen nóng, ngồi xuống nhâm nhi thưởng thức cà phê vừa bật một bài nhạc cổ điển dưới tuyết trời mùa đông. Căn nhà chìm đắm trong không gian, thế giới của riêng hắn.

Mãi đến gần 1 giờ sáng hắn mới chịu tắt đèn và đặt lưng lên chiếc giường dần chìm vào giấc ngủ.

*Chuyển cảnh qua phòng của Keigo*

Cậu vui vẻ để cặp trên cái bàn học nhỏ, tự giác cởi bộ đồ hắn vừa mới mua cho cậu lên treo ở tủ đồ. Mặc một bộ đồ dài tay ấm áp nhưng đã sờn cũ của mình vào, ôm lấy con gấu bông ngồi lên cái ghế nhỏ chăm chú ghi viết viết cái gì đó.

À, thì ra cậu đang viết vào mảnh giấy nhỏ vài dòng chữ nguệch ngoạc để ngày mai gửi cho hắn kèm theo đó là tấm ảnh cậu vẽ hắn như một người anh hùng trong lòng cậu vậy

"Hì hì, mình vẽ đẹp thế này mai tặng anh Dabi thế nào ảnh cũng sẽ rất thích cho mà xem"

5 phút trôi qua
....

"Hmm... Mình nên tặng anh ấy cái gì đây chứ ? Mình hết kẹo mất rồi"

...

"Mình cảm thấy mình vẽ vẫn chưa đủ. Nhanh chóng vẽ tiếp để tặng cho anh ấy nhiều thật nhiều mới được"

...

"Hè hè, vẽ xong cho anh ấy rồi, vẽ thêm mình vào thôi"

...

"Oaaaa xong rồi nè, đẹp quá đi mấttt. Mình sẽ đem một bức dán lên tường và một tấm tặng cho anh ấy"

...

Cậu cứ mãi vẩn vơ với suy nghĩ và bắt tay vào vẽ mà chẳng để ý thời gian trôi qua bao lâu

Chỉ khi đạt được đúng mục đích cậu mới cười khì khì, giãn người ra hài lòng về điều mình vừa làm.

Cầm lấy bức ảnh đưa lên cao ngắm nhìn, rồi lại ôm vào lòng với gương mặt hạnh phúc.

Bỗng chốc cậu đứng dậy, lấy trong cặp ra một chai hồ nước dán dán bốn góc của bức tranh, nhón cao người lên tỉ mỉ dán vào tường miệng thổi phù phù cho hồ mau khô

"Phù phù, hồ ơi mau khô đi nhe"

Đứng đó một lúc thổi thổi, cậu quay trở lại với bàn học. Lục lọi xung quanh kiếm một cái bọc nilong, cuộn tròn 2 bức tranh lại đính kèm theo một tờ giấy note nhỏ theo đó bỏ vào bọc.

"Giờ cũng trễ rồi, chắc mình phải đi ngủ thôi để mai mình trễ giờ học mất"

Nhìn vào đồng hồ đã chỉ đúng 11 giờ, cậu chợt nhớ ra bản thân còn phải làm thêm bài tập về nhà mới được đi ngủ.

"Aaaa không được rồi, mình còn phải làm bài tập về nhà nữa, phải làm nhanh đi ngủ thôi"

Cậu quýnh quáng đem tập ra cặm cụi viết đến gần khoảng 12 giờ mới xong. Buông viết ra thở phào nhẹ nhõm, tay nhỏ nhanh nhảu soạn cặp và dọn dẹp lại bàn cho ngăn nắp

Đặt chân xuống sàn nhà, đứng dậy ôm lấy con gấu bông đi lại bức tranh cậu vẽ cậu và hắn

Nhón người lên thơm chụt lên hình ảnh cậu vẽ Dabi. Thì thầm nói

"Anh Dabi của Keigo ngủ ngon nhe"

Nói rồi cậu đi tắt đèn cho căn phòng trở nên tối đen. Hiện tại chỉ còn ánh đèn vàng bên ngoài hắt vào cửa sổ, tại nên khoảng ánh sáng nhỏ len lói vào căn phòng tạo nên cảm giác ấm áp

Cậu chậm rãi mò mẫm đi lại giường, ôm con gấu bông nằm xuống đắp chăn kín người. Mắt mở hờ, nhìn ra ngoài cửa sổ có ánh sáng mờ mờ ,phảng phất tuyết rơi cùng vài ngọn gió rít nhẹ phía ngoài

Mắt dần dần nhắm lại, cậu rơi vào giấc ngủ sâu với biết bao mộng đẹp đưa lối để chữa lành vết thương của linh hồn bé nhỏ.

...

Nửa đêm, cậu đã yên giấc vào sâu trong mộng đẹp thì lại bị đánh thức bởi cơn đau nhức cơ thể gây ra, vết thương bị đánh vào chiều nay vẫn chưa đỡ hẳng

Có lẽ vì lũ kia đánh quá mạnh nên vô tình động vào bên trong xương tủy, gặp trời lạnh nên mới gây ra đau nhức như này

Đôi mắt mệt mỏi mở ra

"Uhmm... Đ-đau quá hic..."

Cậu liên tục dùng tay đấm bóp vào da thịt mình để cơn đau có thể đỡ hơn nhưng lại không đỡ được chút nào

Từng hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống, cậu đau đớn gạt đi những giọt nước mắt đó

"Hic...đừng nhức nữa mà, cho Keigo đi ngủ để mai Keigo còn phải đến trường sớm nữa"

...

Trời càng ngày càng lạnh đi kéo theo cơn nhức mỏi cơ thể lại tăng thêm một bậc, cậu mệt mỏi dựa vào thành giường tự đấm bóp cho bản thân rồi thiếp dần đi lúc nào chẳng hay

Trong lúc say ngủ miệng nhỏ vẫn mơ hồ nói nhỏ

"Đau quá... Keigo đau quá"

...

"Keigo nhức quá..."

-----------

Reng reng reng ⏰

Đồng hồ chỉ đúng 6 giờ và reng lên từng hồi, báo hiệu ngày mới sắp bắt đầu đối với trại trẻ nơi đây.

Mọi thứ vẫn trôi qua bình thường như ngày hôm qua vậy, đối với cậu là thế nhưng có vẻ hôm nay lại tệ hại hơn hôm qua rất nhiều.

Từ thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để đi học

Cậu cứ hí hửng nghĩ rằng hắn sẽ đến đưa cậu đi học để cậu đưa hắn bức tranh đó

Nhưng mà không...

Bước ra ngoài chẳng thấy ai chờ đợi mình cả, cậu lủi thủi gục đầu xuống buồn bã nhưng rồi cũng bước đi đến trường

----------

Hôm nay cậu là người đến lớp sớm nhất, cả lớp vắng hoe chỉ có mỗi mình cậu

Cậu đặt cặp trên bàn, mệt mỏi ngồi xuống rồi lại nằm lì luôn trên bàn học vì mệt

Hôm nay cậu đi gấp quá lại quên mất cái áo khoác hắn mua. Thế là cậu phải chống chọi với thời tiết buốt giá để đến trường

"Hưm....lạnh quá"

Nằm trên bàn một lúc lâu thì cũng có 1 cậu học sinh bước vào lớp sớm, đó là cô bạn Rumi ngồi cùng bàn với cậu

Cô bạn này khá là hoạt bát, thân thiện, quan tâm giúp đỡ mọi người

Rumi bước vào lớp thì đập vào mắt cô bạn ấy là cậu - Keigo ngồi co ro vì lạnh

"Oii này Keigo, bạn có sao không đấy ?"
Cô bạn ấy đi lại ngồi kế cậu

"T-tớ không sao, chỉ là tớ quên đem áo khoác nên lạnh mà thôi"

Rumi đáp

"Để tớ cho cậu mượn áo khoác nhé ?"

Keigo gật gật đầu

Rumi lấy áo khoác ra đưa cho cậu mặc vào

"Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm Rumi, cậu thật tốt với tớ"

"Haha không có sao đâu mà, là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ Keigo. Sau này nếu có gặp rắc rối gì cứ gọi tớ là đại ca Rumi, tớ sẽ giúp cậu"

Cô bạn ấy cười khà khà đáp lời. Trong lời nói đó chỉ mang tính trêu chọc cậu thôi nhưng ai mà ngờ...

Keigo ngốc nghếch lại kêu thật chứ

Rumi mới để ý rằng trên mặt cậu là vô số vết bầm, vết thương lớn nhỏ

"Này này cậu bị làm sao mà người lại như mới bị đánh thế kia ?"

"T-tớ... T-tớ khi đi về vô tình bị té ngã nên mới như thế thôi, không sao đâu cậu" cậu trả lời lắp bắp

"Cậu nói có thật không ?"

Rumi nhìn cậu nghi ngờ

"Tớ... Tớ nói thật mà"

Cậu gãi gãi đầu nhìn cô bạn mình

Rumi cũng gật đầu cho qua, không tra hỏi thêm

...

Cả hai nói chuyện cũng một lúc, hiện tại lớp cũng đã nhiều học sinh vào hơn vì đã gần đến giờ học

Trong một số học sinh đó, có vài đứa lại xì xầm to nhỏ khi thấy cậu và Rumi nói chuyện thân mật đến như vậy

Bọn con trai hôm qua đánh cậu cũng đã nhìn cậu có bạn, nói chuyện với người khác mà lại càng ghen ghét thêm

Tính lại kiếm chuyện để đánh cậu nhưng thấy Rumi ngồi đó nên chẳng dám động tay động chân đi lại

Bởi vì ai trong lớp này cũng biết Rumi vốn giỏi võ từ rất nhỏ, đám này không thể đánh lại Rumi

--------

*Tùng tùng tùng*

Tiếng trống trường vang lên từng hồi báo hiệu cho sắp vào buổi học

Mọi học sinh trên lớp đều đi xếp hàng ngay ngắn bên ngoài, từ từ đi vào lớp và ổn định chỗ ngồi chờ đợi cô giáo bước vào lớp
                   
                        End chap 3
Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap 2 nhée 💓
Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho chúng tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro