Chap 1 : cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dưới cái rét của mùa đông và những cơn gió bấc cứ nhè nhẹ thổi qua, những ánh đèn đường bên ngoài đã được thắp sáng từ chiều như để tô điểm thêm nét ấm áp cho thành phố nơi mà mùa đông đã đặt chân ở lại, những ánh sáng vàng ấm áp đó đã le lói chiếu sáng vào mấy ô cửa sổ ở quanh chúng. Tại một ngôi nhà mà được gọi là trại trẻ mồ côi, Keigo – một thành viên trong trại trẻ ấy đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng để quên đi phần nào cái rét mùa đông giá lạnh, thứ cậu ôm trong lòng là con gấu bông cũ mềm được tạo hình theo anh hùng số 1 Endeavor - người anh hùng mà Keigo rất hâm mộ và luôn nuôi ước mơ để sau này có thể trở nên tuyệt vời như ông ấy.

...

Dường như Keigo vẫn chưa ngủ, đôi mắt ấy vẫn khẽ mở hờ nhìn mọi vật trong phòng rồi lại nhìn xuống con gấu bông của cậu đang ôm mà tủi thân. Gương mặt nhỏ bé đó xụ xuống, ngơ ra một lúc lâu. Trong đầu cậu lúc đó chỉ hiện ra những hình ảnh của mẹ, mẹ âu yếm dắt dìu cậu đi trên những con đường phố, chăm sóc yêu thương cậu. Còn nghĩ về bố, cậu chỉ nhớ về những trận đòn roi đau đớn đau đớn cùng với lời chửi mắng thậm tệ mà ông bố đã dành cho cậu từ khi cậu được sinh ra, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Hết thảy kí ức đều hiện hữu trong tâm trí của cậu nhóc 6 tuổi khiến cậu nhớ nhung, buồn tủi và rồi bắt đầu phát ra những tiếc khóc thút thít. Từng giọt nước mắt ấy xuất phát từ tròng mắt đỏ hoe, thấm đẫm vào cái gối và chiếc áo nhỏ cậu đang mặc. Cậu cứ nằm đó khóc mãi cho đến khi vạn vật trong mắt cậu trở nên nhoè dần, nhoè dần và cậu dần thiếp đi vào giấc ngủ. Để rồi một mai khi cậu thức giấc, nơi đây không phải là nơi lạ lẫm mà là căn nhà mới, cuộc sống mới của cậu.

------------------------

Màn đêm lạnh lẽo đã bao trùm cả thành phố nhiều giờ đồng qua cũng phải đến lúc nhường lại cho mặt trời nhô lên cao, chiếu tia nắng ấm áp xuống trái đất. Sưởi ấm cho con người sau đêm tối giá lạnh và cũng báo hiệu cho một ngày mới sắp bắt đầu.

*Reng reng, reng reng*
Chiếc chuông đồng hồ đã chỉ đúng 6 giờ nên đã reng reng vài tiếng lớn cho các sơ thức dậy và đánh thức lũ trẻ.
Cậu vẫn còn đang say giấc nồng trong chiếc chăn ấm áp đó thì được sơ gọi thức dậy
Đôi mắt lờ mờ mở ra để định hình một chút thì bật người ngồi dậy, uể oải đặt chân xuống giường mang dép vào rồi đi ra ngoài vệ sinh cá nhân như bao đứa trẻ ở đó. Những đứa trẻ dưới 6 tuổi thì ở tại được các sơ dạy cho học, còn trên 6 tuổi thì sẽ được đi học ở các trường khác. Vì thế nên hôm nay cũng là ngày đầu tiên Keigo được cắp sách đến trường

Vệ sinh cá nhân xong, cậu khoác lên người một bộ đồ đồng phục đen của trường học trong khá tối giản, khoác bên ngoài là chiếc áo ấm dày để chóng chọi với độ lạnh của mùa đông, ướm đôi giày vừa được sơ may tặng, cuối cùng là mang balo lên vai  .Vội vội vàng vàng chạy nhanh lên phía trước nắm tay sơ để sơ dẫn cậu đi vào cánh cổng trường tiểu học

Trước đây vì điều kiện gia đình cậu không cho phép cậu cắp sách đến trường nhưng giờ thì không còn thế nữa. Cậu cảm thấy mới mẻ với những điều ngoài kia và cả nơi được gọi là trường học, vừa đi trên đường cậu lại vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh không khỏi trầm trồ, hí hửng cười tươi lên như vậy
"Oa, trời mùa đông năm nay lạnh thật đó nhưng cũng thật đẹp đó"
Cậu cứ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, có 1 suy nghĩ bất ngờ loé lên trong đầu cậu và cậu quay qua lắc lắc tay sơ và ngước lên hỏi

"Không biết trường học sẽ ra sao nhỉ ? Ở trường học Keigo sẽ có bạn mới chứ sơ ?"

Sơ cười hiền nhìn cậu, vui vẻ xoa đầu

"Tất nhiên là Keigo sẽ có bạn mới rồi, có thể bạn của Keigo sẽ rất nhiều luôn đấy"

Cậu cũng gật đầu "dạ" một tiếng rồi đi tiếp đến trường

Khi vào cánh cổng trường, cậu cứ ngơ ngác rồi lại trố mắt trước ngôi trường rộng lớn này. Sau đó thì cậu được giáo viên trong trường dẫn vào lớp mới. Cô giáo chủ nhiệm trật tự lớp rồi mời cậu đi vào lớp giới thiệu bản thân mình

"Trật từ nào các em, hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới, xin mời em bước vào giới thiệu bản thân mình với các bạn"
Cậu rụt rè đi vào, phát biểu đôi ba lời về bản thân

"Etou... Xin chào các cậu, tớ là Takami Keigo là học sinh mới của lớp này. Uớc mơ của tớ là được làm anh hùng vĩ đại như Endeavor và tớ đến từ trại trẻ mồ côi mong kết bạn được với mấy cậu"

Bên dưới học sinh xì xầm to nhỏ khi cậu giới thiệu xong. Đôi mắt cứ hướng về cậu mà phán xét. Có lẽ cậu học trong lớp này không được ổn rồi.

Cô giáo lại ổn định trật tự lớp lần nữa rồi mời cậu vào chỗ ngồi.

"Được rồi, mời em Keigo vào ngồi kế chỗ bạn Rumi"

Cậu lại ngồi vào chỗ đó, từ từ bắt chuyện với Rumi và dần làm quen được với cô bạn ấy

Có lẽ tất cả học sinh trong lớp chỉ có bạn ấy là không phán xét cậu mà thôi và cũng có thể cậu đã có người bạn thân thiết đầu đời trong lớp học
--------
*Tùng tùng tùng*
3 tiếng trống trường vang lên báo hiệu cho học đã hết. Cậu vẫn còn từ tốn chép cho hết bài trên cô viết trên bảng vào tập rồi mới dự định xếp hết bài vở vào trong cặp. Mãi mê hăng say viết mà không chú ý xung quanh đám bạn trong lớp cậu đã ra về từ bao giờ chỉ còn cậu và đám con trai du côn trong lớp

Chúng đứng đó đợi cậu mãi, thấy cậu viết mà không biết chúng đang hiện diện trên lớp thì mới có 1 thằng đầu đàn lại kiếm chuyện với cậu

"Này thằng kia. Nghe bảo mày muốn làm anh hùng giống như ông già Endeavor gì đó nhể ?"

Nghe thế cậu liền ngẩng đầu lên nhìn, vừa xếp tập vở vào cặp vừa nhìn xung quanh. Ngốc nghếch cười hì hì "Hì hì đúng thế, chú ấy là thần tượng của tớ. Tớ muốn được vĩ đại như chú ấy" với tay lấy ra chiếc gấu bông nhỏ hình Endeavor mà cậu hay ôm đem ra khoe

Nghe được câu nói ngây thơ của cậu, cả đám đó cười phá lên. Có 1 thằng đem đi lại lấy con gấu bông của cậu hằng yêu quý quăng xuống đất, cả đám ùa nhau lại giẫm đạp chê cười cậu còn cậu thì chạy lại ôm lấy con gấu bông đó vào lòng để bảo vệ mặc cho thân xác cậu đang bị chà đạp bởi chúng

"Hic hic các cậu đừng đạp chú ấy nữa mà, đau...huhu"

"Haha chỉ là con gấu bông, mắc gì tụi tao lại không đạp được ? Dăm ba cái thằng ở trại trẻ mồ côi như mày mà ước được làm anh hùng vị đại á ? Chết đi rồi được nhé haha"

Từng câu nói một vang vang vào đầu cậu, cậu chỉ biết tủi thân co người lại. Mảnh kí ức nhỏ khi bị bố bạo lực gia đình ở nhà vẫn còn đó, vẫn chưa kịp quên đi lại nối tiếp lấy chuyện bị bắt nạt ở trường học...

Đám chúng nó đạp cậu xong vẫn chưa thấy đủ. Có 2 thằng được ra lệnh kéo cậu ra một hẻm nhỏ gần trường và cậu lại bị đánh cả đám đó đánh, quần áo cặp sách, cái cánh nhỏ của cậu cũng bị xé tan tành. Đánh đến khi cậu không thể phản kháng được nữa, chán chê nên bọn chúng bỏ đi về với nụ cười tươi như mới làm được điều gì đó đúng đắng lắm vậy

Bỏ mặc cậu lại với cái cơ thể bầm tím, vết thương rỉ máu loang lỗ khắp da thịt. Bộ đồng phục mới được may ngày hôm qua cũng chẳng còn vẹn nguyên. Gương mặt bầu bĩnh dễ thương hiện giờ cũng đã sưng tấy lên chi chít là vết bầm. Cậu nằm trên lớp tuyết dày, đau đớn co ro vì lạnh

Nhìn lại cơ thể, quần áo của mình mà ngồi đơ ra đó ôm con gấu bông co ro khóc lóc, không dám về trại trẻ vì sợ các sơ thấy chiếc áo mới may cho cậu ngày hôm qua đến hôm nay lại bị rách

"Hic... mình lạnh quá, hic... các sơ sẽ buồn mình mất. Mình phải làm sao để có thể mau lành vết thương, quần áo không còn bị rách để về trại trẻ đây chứ"

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ ...

Cậu đã nằm co ro ở đó gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Cố gắng cầm cự để bản thân không bị ngất đi vì lạnh
-----------
Trùng hợp thật đấy, hôm nay cũng là ngày Dabi ra ngoài để đi đến căn cứ bí mật của tổ chức cũng trong chiếc hẻm nhỏ đó

Khi đi ngang qua Keigo, hắn đã nghe âm thanh khóc lóc lọt vào tai nhưng lại thấy thật chướng mắt nên đã bỏ qua mà đi vào căn cứ bàn chuyện về kế hoạch tiếp theo

⏰6 giờ 30 tối

Xong xuôi mọi chuyện, cậu bước ra khỏi căn cứ với thái độ thư thái với vô vàn suy nghĩ về thành công của phe liên minh tội phạm sau khi chiến dịch đó được tiến hành

Lại đi ngang qua con hẻm nơi Keigo ngồi đó, hắn liếc ngang qua nhìn rồi lại tiếp tục bước đi

Đi tầm vài ba mét thì trong đầu hắn lại nghĩ ra vài suy nghĩ rằng tại sao cậu nhóc đó trễ như vậy rồi vẫn còn ở đó với bộ quần áo te tua như vậy trong trời mùa đông.

Liệu đây có phải là duyên không mọi người nhỉ ?

Hắn cảm thấy lo lắng cho cậu mãi trong lòng nên đã quay lại con hẻm đó, ngồi xuống bắt chuyện với cậu

"Này nhóc, trễ rồi sao mày còn ở đây ?

"Hic hic con bị bạn đánh, sợ về với bộ dạng này mấy sơ sẽ buồn nên con không dám về ạ" cậu ngước mặt lên, nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ

"Tao vừa 18, tao chưa già nên đừng xưng con gọi chú với tao"

Keigo vâng dạ đáp lời

Dabi : Mau lau những giọt nước mắt phiền phức của mày rồi trả lời tao mày tên gì, ở đâu để tao dẫn về"

Cậu vội lau nước mắt "dạ em tên Keigo. Em ở trại trẻ mồ côi nhưng em không dám về với bộ dạng này đâu ạ..."

"Phiền phức, vậy thì thôi tao đi trước đây" Dabi đứng dậy quay người chuẩn bị đi thì cậu đã nhanh tay ôm chân Dabi lại "hic huhu anh ơi, anh giúp Keigo đi mà, Keigo có kẹo sẽ cho anh ăn hết luôn đó. Keigo lạnh quá... Anh giúp Keigo với..."

Trước những lời nói thật thà của cậu nhóc, hắn cũng cảm thấy tội mà ngồi xuống

"Rồi được rồi. Tao giúp cái đồ phiền phức như mày"

"Anh sẽ giúp Keigo thật chứ ?" ánh mắt cậu sáng lên nhìn hắn, vui vẻ mỉm cười ngốc nghếch

"Tch ! ừ, bây giờ thì khoác cái áo của tao vào cho đỡ lạnh đi rồi tao giúp mày" quạo quọ, mặt hắn nhăn lại trước câu hỏi dư thừa của cậu nhưng vẫn cởi ra chiếc áo khoác của mình quấn vào cho cậu, bế cậu lên tay còn lại thì theo chiếc cặp

Cứ thế người lớn ôm người nhỏ bước vào trung tâm thành phố, nơi xa hoa hoa bậc nhất mà cậu chưa từng dám đặt chân vào.
                           End chap 1

Cảm ơn các cậu đã đọc hết chap này, nếu thấy hay thì nhớ bấm bình chọn cho bọn tớ nhé 💓
Cảm ơn các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro