i'm sleepy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : Truyện có các tình tiết khác trong manga và anime.

WARNING : OOC!!!

====================

Trong màn đêm tối tăm và lạnh lẽo, bên trên một khu đồi vắng vẻ hiện hữu một ngôi nhà xập xệ, cũ kĩ và tồi tàn. Bên trong có hai người lớn một nam một nữ đang say giấc nồng, ngoài ra còn có một cậu bé đang ngồi trong góc mà nhìn về phía hai con người đang ngủ kia.

Cậu bé mang thân hình nhỏ con, có chút gầy guộc, tay và chân rải rác những vết bầm - trông có vẻ như là tàn dư của bạo hành. Nhóc mang một mái tóc màu nắng, đôi mắt sắc bén như diều hâu.

Em ngồi cuộn người lại, ôm con gấu nhồi bông có hình dạng của vị anh hùng Endeavor, cố bao bọc bản thân với đôi cánh màu đỏ của mình, bảo vệ bản thân khỏi cái lạnh thấu xương của màn đêm.

Em tên Takami Keigo.

Khẽ liếc nhìn những vết bầm rải rác trên cánh tay mình, cả mới lẫn cũ song lại nhìn về phía người đàn ông đang nằm ở kia - người mà em gọi là "cha", cũng là người gây ra những thứ này mà thở dài.

Nhớ lại ngày hôm nay, em đã lén lút rời khỏi nhà và lại bay đến thành phố - nơi hoạt động của các anh hùng. Khi "cha" biết chuyện, ông lại lôi em ra đánh đập. Mẹ thì chỉ ngồi đó và chẳng làm gì cả.

Bây giờ, em đang cố gắng lơ đi những cơn đau nhói từ những vết thương truyền đến và dùng đôi cánh bao bọc lấy bản thân.

Đến khi nào mình mới thoát khỏi cảnh này đây.?

Em suy nghĩ và tự hỏi bản thân.

Dần dần, cơn buồn ngủ đã bắt đầu tác động đến em khiến em gật gà gật gù, không thể giữ tỉnh táo được nữa. Rồi cứ thế, Keigo chìm vào giấc ngủ.

Và, em mơ một giấc mơ.

Trong đó, em nhìn thấy mẹ mình ngồi thất thần bên chiếc bàn trong "nhà", quay sang nói với em rằng cha đã bị anh hùng Endeavor bắt. Trong phút chốc, em thấy Endeavor nhồi bông trong tay em rực lên, nó chiếu rọi cuộc đời tối tăm của em như một tia sáng mang đến hy vọng cho Keigo.

.

Tiếng chim và tạp âm xung quanh đã làm em thức giấc, chậm rãi mở mắt và nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đang phủ qua khỏi ngực mình xuống một chút, em từ từ ngồi dậy. Hướng mắt về nơi ánh sáng đang rọi vào căn phòng của em, đôi mắt diều hâu khẽ nheo lại vì chưa thích nghi được. Nhìn về phía cánh cửa phòng, đưa tay lên dụi mắt mà nghĩ rằng,

Giấc mơ lạ quá.

"Hawks! Nhóc đã dậy chưa ?"

Một giọng nói ở đằng sau cánh cửa truyền đến khiến em có chút giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại.

"Cháu đến ngay đây ạ.!"

Cách đây vài tháng, sau khi ba em bị bắt giam. Khi mẹ và em đang không nơi nương thân thì cục bảo an đã tìm đến, họ bảo rằng em có tài năng thiên phú, nên trở thành anh hùng. Và họ sẽ chu cấp cho mẹ em nơi ở và một khoản hỗ trợ. Tại thời điểm đó, mẹ em có lẽ là vì đã rơi vào ngõ cụt, mà đã đồng ý giao em cho cục bảo an để rèn luyện.

Từ đó, "Keigo" đã biến mất.

Thay vào đó là "Hawks".

Hằng ngày em thức dậy, sinh hoạt cá nhân một chút rồi lại bắt đầu vào những bài học, những bài huấn luyện khắc nghiệt theo chương trình của cục. Mỗi ngày cứ lặp lại như thế, từ việc sử dụng, cường hóa,...năng lực, em đều học qua. Cả những chuyện như giết người, ám sát, làm gián điệp,...cục cũng đều dạy qua cho Hawks.

Sau một ngày học hành và huấn luyện mệt muốn rã cả người, em lại sinh hoạt một chút rồi quay về căn phòng của mình, nhảy tót lên chiếc giường rồi đánh một giấc đến sáng. Cứ như thế lặp đi lặp lại.

Điều chỉnh bản thân sao cho mình có một tư thế thoải mái nhất trên chiếc giường êm ái của mình, Hawks kéo chiếc chăn lên và nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho những bài học mới của ngày mai.

Lại một lần nữa em mơ.

Lần này, em mơ thấy một anh trai chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi. Diện trên người một chiếc áo đen có những đường kẻ vàng ôm sát người, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác cao cổ màu vàng có đính lông màu trắng ở các đường viền.

Mái tóc màu vàng tro được vuốt ngược, đôi mắt sắc bén như diều hâu và thứ nổi bật hơn hết là đôi cánh to lớn màu đỏ rực ở đằng sau.

Em thấy người đó đang đứng trong một văn phòng, trước một người phụ nữ..trông có nét giống với tưởng cục bảo an. Họ đang có một cuộc trò chuyện về thứ gì đó mà em không thể nghe được bất kì câu từ nào lọt vào tai.

Thứ cuối cùng em thấy đó là anh trai kia dang rộng đôi cánh của mình và cúi chào người phụ nữ kia.

.

Này, Hawks.

Có ai đó dang gọi cậu.

Ơ này? Dậy đi !

Muốn dậy lắm chứ, nhưng cả người cậu nặng trĩu, đầu óc mơ hồ. Mi mắt cậu nhấc lên chẳng nổi nữa là, nói chi đến việc ngồi dậy và đáp lại đối phương.

Có một bàn tay đặt lên vai cậu và bắt đầu lay dữ dội.

Lạnh quá.

Đồ não chim nhà mày! Dậy đi !

*Bốp!*

Người đó gào lên và đánh cái bốp lên đầu cậu. Cơn đau từ vị trí vừa bị đánh truyền đến khiến cậu nhíu mày bực bội và từ từ nhấc mi mắt nặng trĩu của mình lên, khẽ ngước mặt lên nhìn người vừa "đánh yêu" mình.

À, bảo sao giọng và cái nết quen thế.

Là Dabi chứ ai.

Cậu chớp mắt mấy cái, định hình lại không gian xung quanh. Xung quanh tối om, cậu đang nằm trên một chiếc bàn làm việc với đủ thứ giấy tờ rải khắp mặt bàn. Kí ức của cậu mơ hồ lắm, nhưng cậu đoán bây giờ trời đang là buổi tối và vẫn còn mưa rất to.

Cậu cảm thấy rất lạnh. Hơi thở cậu rất nặng nề, cả người cậu cũng thế, cứ như là có thế lực nào đó đang rút cạn sức lực của cậu và cơn buồn ngủ cứ tấn công cậu dồn dập.

Cậu cố gượng ngồi dậy, tựa lưng vào ghế và nhìn Dabi - người đang cau có mặt mày nhìn cậu.

Cậu bật cười ngặt nghẽo dứt quãng, cất tiếng hỏi Dabi.

"Cậu tìm tôi...có việc gì sao.?"

Một lúc sau, Dabi vươn tay đến và áp lên trán cậu, đồng thời cất tiếng.

"Tên não chim nhà mày làm gì mà sốt cao thế này ?"

Dabi thu tay lại, cau mày nhìn cậu. Ngơ ngác được một lúc, cậu cuối cùng cũng nhớ lại rồi. À, là do dầm mưa ban nãy - hay cách đây mấy tiếng trước, có việc gấp cần giải quyết nên cậu đã ngoan cố mà nhảy vào làm luôn chứ không buồn thay quần áo hay tắm qua. Mà, cậu cũng có mang đồ dự phòng quái đâu.

Cậu đưa tay gãi gãi sau gáy, cười trừ đáp lại người kia.

"Do tôi dầm mưa...uống thuốc là hết mà."

"Này, tao nghĩ mày nên nghỉ ngơi đi."

Mặc dù nghe gã bảo rồi nhưng cậu vẫn khẽ lắc đầu rồi chống tay lên bàn, gượng người đứng dậy. Mặc dù mệt lắm đó, nhưng vẫn phải tỏ ra là mình hoàn toàn ổn thôi, vì cậu đang đứng trước kẻ địch mà.

Cơ mà không ổn lắm, vừa đi được vài ba bước thì cả người cậu mất thăng bằng, cơn đau đầu ập đến bất ngờ khiến cậu cau mày và đưa tay lên ôm một bên thái dương của mình, ngã nhoài về phía trước.

Dabi đã đỡ được và vòng tay ôm lấy cậu, tránh việc cậu ôm luôn cái sàn nhà lạnh lẽo.

"Mày sốt nặng lắm rồi, đến đi vài bước còn không vững thì đòi làm gì ?"

Gã giở giọng quở trách mà mắng cậu, lúc này cậu cũng chẳng buồn đáp nữa, vì còn sức đâu.

"Về phòng. Để tao lấy thuốc cho mày."

Vừa dứt câu, cậu đã bị gã bế xốc lên.

Cậu hoảng không ? Có.

Cậu ngại không ? Ngại vãi nhái.

Đầu óc đang mơ mơ hồ hồ mà Dabi làm một vố như thế làm cậu tỉnh luôn, vội vàng quơ tay múa chân, mặt cậu đã nóng vì sốt, bây giờ còn nóng và đỏ hơn vì ngại. Vội vàng đáp lại gã,

"Chờ đã! Cậu thả tôi xuống đi, tôi tự đi được mà!"

"Đi được cái đéo ấy, thế thằng nào vừa ngã vào người tao vài giây trước?"

Cậu lắp bắp không nói nên lời, vì có cãi lại được đâu, gã ta nói trúng phóc. Nên cậu chỉ đành nín miệng lại và để mặc cho gã bế đi đâu đó mà ban nãy gã bảo là phòng. Cơ mà phòng ai hay phòng gì thì không biết.

Cậu mệt mỏi tựa đầu vào ngực Dabi, chậm rãi nhắm mắt lại. Nãy giờ tim cậu cứ đập như điên trong lồng ngực, còn mặt cậu nó cứ nóng bừng bừng lên.

Cái cảm giác này, cậu chưa trải qua bao giờ.

Đây là bệnh à?

Mà cứ mỗi lần gã dịu dàng với cậu là triệu chứng sẽ phác tác.

Tên này là nguồn gây bệnh à?

Nhưng lúc mới gặp có bị đâu.

Mà..kệ đi, dù sao bị bệnh lâu vậy mà cậu có thăng đâu, chắc bệnh này an toàn. Trước mắt là cứ tận hưởng khoảnh khắc này đã. Hiếm lắm tên này mới quan tâm cậu mà, hơn nữa việc gã bế cậu thế này thì cậu có thể tiếp xúc gần hơn với cái mùi hương trên cơ thể gã. Mùi rất thơm, dịu như có ai đó đang ru cậu vào một giấc ngủ đẹp vậy.

Bất giác, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười nhẹ. Chắc là Dabi không thấy đâu, vì gã còn phải nhìn đường đi mà. Hơn nữa, cậu cười như này cũng khó thấy.

Ngay khoảnh khắc cậu sắp ngủ đến nơi thì,

*Rầm!*

Một âm thanh chói tai vang lên, làm cậu bừng tỉnh và nhìn về hướng vừa phát ra tiếng động.

Do là cả hai tay đang bế cậu, nên gã mặt vá kia đã đạp tung cánh cửa ra.

Gã rõ ràng có thể đỡ cậu thay vì bế, đỡ phải đạp tung cửa như thế kia.

Tay nhanh hơn não là có thật.

Cậu nheo mắt nhìn vào trong, chỉ thấy được khung cửa sổ kính cùng những giọt mưa nhiều vô kể đang thi nhau trút xuống ở bên ngoài. Ngoài ra thì còn có ánh sáng mờ ảo hắt vào phòng, còn lại cậu chẳng thấy gì do phòng quá tối kèm theo tầm nhìn bị mờ.

Gã nhanh chân bước vào phòng, luồn lách qua một số thứ không rõ và đặt cậu xuống...một cái sofa dài và lớn, êm nữa.

Gã bước đến góc phòng và bật công tắc lên, căn phòng ngay lập được lấp đầy bởi ánh sáng của những chiếc đèn lắp trong phòng.

Cậu nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh.

Chiếc sofa cậu đang nằm là một chiếc lớn, ngoài cái này còn có hai cái sofa đơn được đặt ở hai bên chiếc bàn trước mặt cậu. Ngoài ra xung quanh cũng không có gì nhiều, một cái tủ gỗ bám bụi ở góc phòng và vài thứ linh tinh khác mà cậu cũng chẳng nhớ được.

Bỗng có một cái thứ gì đó đen đen bị ném thẳng vào mặt cậu, che mất tầm nhìn. Cậu nhanh chóng kéo nó khỏi mặt mình và nhìn lại,

Đây là...áo khoác của Dabi ?

Cậu có hơi trố mắt ngạc nhiên, xong lại nhìn lên người vừa ném thứ này cho cậu.

"Áo khoác mày ướt rồi, mặc tạm của tao đi."

Nói rồi gã đi về phía cửa và lại cất tiếng, mặc dù không quay mặt lại.

"Và mày nằm yên đấy nghỉ ngơi, tao mang thuốc đến cho."

Cậu khẽ bật cười, lấy cái áo khoác.

"Cậu mà cũng có lúc quan tâm tôi thế này sao?...thật không giống cậu chút nào, Dabi."

"...Kệ tao."

Gã trầm ngâm một lúc rồi đáp, dù vẫn là cái cách xưng hô và đáp cộc cằn đó, nhưng lần này nó không có nồng nặc cái mùi thô lỗ, xen vào đó lại là sự lo lắng len lỏi trong các câu từ.

Rồi gã đóng cửa lại, thứ cuối cùng cậu nghe chỉ là tiếng giày nện trên nền đất vang vảng trong hành lang ngoài kia đến khi nó xa dần và hoàn toàn biến mất.

Cậu rũ hầu hết những chiếc lông trên đôi cánh đỏ rực của mình xuống bên dưới cái sofa cậu đang nằm, cùng một vài chiếc giấu góc khuất dễ che đi những đồ vật nhỏ xung quanh căn phòng.

Chỉnh lại tư thế nằm của mình rồi nhìn lên trần nhà mà suy ngẫm về những biểu hiện lạ của cậu - thứ mà cậu cho rằng là bệnh và Dabi chính là nguồn của căn bệnh quái lạ này.

Và cả...cái sự quan tâm săn sóc của hắn dành cho cậu ngày hôm nay nữa.

Cậu đưa một tay lên giữa không trung, các ngón tay của cậu vươn về phía trước, như đang với lấy thứ gì đó. Rồi đôi mắt của cậu khép hờ lại, những suy nghĩ lần lượt ập đến trong tâm trí cậu như những cơn sóng đầy phiền muộn và sầu não.

Nếu không nhầm thì, hình như trước đây ủy ban có đề cập về thứ này và nếu như vướng vào- đặc biệt là với một tội phạm thì nó sẽ trở thành một điều cấm kỵ trong số tất cả những điều cấm kỵ.

Chẳng lẽ cậu mắc vào rồi sao ?

Có khi nào cậu cũng sa ngã như người chị đã từng làm trong Cục cách đây vài năm trước rồi ?

Chắc là không đâu ?

Cậu trầm tư, ngày càng chìm sâu vào những suy nghĩ hỗn độn của bản thân về cái căn bệnh kì quái này, về cái thứ mà ủy ban đã dạy cậu là "cấm kỵ" này.

Cậu thở hắt ra một hơi mệt mỏi, cánh tay kia đã thả lỏng và được đặt trên ngực của cậu. Nhìn xuống chiếc áo khoác đen ban nãy tên mặt vá kia ném cho, cậu kéo nó lại gần và vùi mặt vào trong nó rồi lại hít lấy mùi hương còn vương trên cổ áo.

Thật sự dễ chịu quá, giờ ôm cái này xong cậu đánh hẳn một giấc đến mai luôn cũng được.

Nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng mở cửa, cậu nhanh chóng ngóc đầu dậy và nhìn về phía cánh cửa. Một mái đầu vàng với hai búi tóc bước vào, là Toga.

Trên tay con bé là một bát cháo nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút, cậu chậm rãi ngồi dậy với chiếc áo khoác của Dabi đang được khoác sơ sài cho bản thân mà nhìn con bé với ánh mắt có chút bất ngờ.

Đúng hôm anh bệnh thì mấy người trong liên minh chăm lo cho anh khiếp nhỉ ?

"Hawks, anh cẩu thả quá đi. Dầm mưa rồi lại bệnh thì đống hồ sơ kia ai giải quyết đây?"

Con bé cất tiếng hỏi, có pha chút hờn dỗi và trêu chọc trong tông giọng thường ngày của Toga. Cậu nhận ra điều đó, tuy nhiên cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cười trừ rồi gãi gãi sau gáy, đưa cho con bé một ánh mắt ba phần cam chịu, 7 phần bất lực mà đáp lại.

"Trên đường bay đến đây thì trời đột nhiên đổ mưa to...anh cũng đành chịu thôi."

"Thật tình, anh mau ăn đi, cái này là Dabi nhờ em mang đến đó !"

Toga đặt bát cháo xuống bàn, ở trước mặt cậu rồi chống nạnh mà nhìn. Cậu thấy cảm động thật sự đấy, không đùa. Tên mặt vá kia ngày hôm nay không đòi "nướng" cậu thì ngày hôm sau cũng sẽ làm đủ trò để khích và chọc cho cậu phát cáu lên, còn không cũng giao cho cậu mấy cái công việc nhiều như núi, nay lại quan tâm chăm sóc cho cậu thế ? Hay hắn bị ai nhập rồi ?

Cậu nhìn xuống cái bát cháo nóng hổi còn đang nóng và bốc khói nghi ngút, trầm tư đôi ba giây rồi lại nhìn lên Toga - người này giờ vẫn đang chống nạnh nhìn cậu. Cậu lại trưng lên cái nụ cười thường ngày, dù có chút gượng ép vì cậu vẫn đang bệnh, hơn nữa là rất mệt. Nhẹ nhàng gật đầu, song cậu lại cất tiếng đáp lại con bé.

"Anh cảm ơn em...cơ mà, em có biết ai là người nấu không ?"

"Hình như cũng là Dabi đó ! Anh ta chỉ từ đâu đó bước ra với cái bát đó trên tay rồi thuận tiện nhờ em mang đến đây, sau đó phắn đi đâu mất !"

Uầy.

Trời sập.

Chắc chắn hôm nay trời sập.

Bảo sao mưa gió với sấm lắm thế.

Đó là những suy nghĩ đầu tiên của cậu khi nghe câu trả lời của Toga.

Trố mắt vì ngạc nhiên, rồi có hơi đơ ra trước thông tin mà Toga vừa truyền đạt cho cái tâm trí đang nửa tỉnh nửa ngủ của cậu. Có hơi nhướn mày lại rồi nhìn thẳng vào mắt Toga, cậu nhận lại một cái gật đầu chắc nịt, như thể con bé đang khẳng định rằng em không nói dối. Cậu thở hắt ra một hơi rồi đưa tay lên vuốt mặt mình.

"Cảm ơn em, Toga. Cứ để đó đi, chút nữa anh sẽ dùng bữa..."

"Không có gì đâu, anh mau khỏi bệnh nha!"

Con bé đáp, nở một nụ cười tặng cho cậu rồi nhanh chóng quay lưng rời khỏi căn phòng. Cậu vẫn ngồi đó nhìn tô cháo nóng hổi được đặt trên bàn rồi suy nghĩ đủ thứ trên trời dưới đất, cả tích cực lẫn tiêu cực. Những cũng chả được bao lâu trước khi cái bụng cậu réo lên.

Cậu dứt ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn mà thở dài, rồi lại nhìn tô cháo vẫn còn đang nóng được đặt ở trên bàn, cùng một cái muỗng ở bên cạnh.

Cậu nhẹ nhàng nhích lại gần cái bàn một chút, tay vươn đến và cầm cái muỗng sứ lên, múc một thìa. Do dự một lúc, cậu cho nó vào miệng. Không có vị gì lạ, mà theo cậu thấy thì ngược lại nó còn ngon là đằng khác. Một lúc sau khi nuốt cũng chẳng có hiện tượng gì xảy ra thì cậu mới thấy an tâm.

Môi cậu cong lên thành một hình bán nguyệt, nhanh chóng xơi xong cả tô sau một khoảng thời gian không lâu. Vừa hoàn thành bữa ăn xong, đang tự hỏi nên dọn cái này ở nơi nào thì cậu lại nghe thấy tiếng mở cửa, nhanh chóng ngước lên nhìn. Là tên mặt vá kia, gã đã quay lại với một vài viên thuốc và một ly nước - trông có vẻ là nước ấm trên tay.

Gã nhanh chóng đóng cửa lại và đặt ly nước cùng liều thuốc trước mặt cậu rồi bảo.

"Uống cái này vào rồi nghỉ đi, ngày mai mày sẽ khỏe thôi."

Dabi cũng không quên càm ràm thêm, trong khi đặt những viên thuốc và ly nước lên bàn.

"Dầm mưa làm gì rồi để thế này, mày bệnh thì ai giải quyết đống hồ sơ giúp tao đây, não chim?"

Cậu ngước lên nhìn về phía Dabi, gã đang cau mày nhìn cậu, đồng thời khoanh tay lại như các bậc phụ huynh đang trách đứa con của họ. Nhưng ánh mắt của hắn lại ngập tràn sự lo lắng, pha một chút..giận dỗi trong thái độ của gã.

Khi này cậu mới biết là, hóa ra trong Giải Phóng Quân có chứa một tên tsundere chúa.

Cậu phì cười ngặt nghẽo, nhặt những viên thuốc lên cùng với ly nước ấm rồi đáp lại hắn :

"Biết rồi, mặt vá ạ. Não chim sẽ mau khỏi bệnh để giúp mày giải quyết hồ sơ, được chưa?"

Dabi không nói gì, chỉ hừ một tiếng và quay mặt đi. Trong lúc cậu uống thuốc, gã đã cầm cái bát rỗng kia và đứng dậy.

"Uống xong thì mau nghỉ đi, tao tắt đèn đây."

Cậu đưa chiếc cốc cho gã, và rồi ngả lưng xuống sofa, nhìn theo bóng lưng của gã bước ra khỏi phòng. Ngay sau khi tiếng đóng cửa vang lên, cậu nhìn lại dán mắt lên trần nhà và rơi vào trầm tư.

Nếu không lầm thì,

Khi mới gặp, cậu và gã chẳng mấy thân thích gì cho cam, cả hai còn trông như có thể choảng nhau bất kì lúc nào, nhưng một thời gian sau, cả gã và cậu đều thay đổi cách ứng xử với nhau.

Mặc dù vẫn còn gọi nhau bằng những cái biệt danh trời đánh nhưng lúc đó tần số gây gổ của cả hai đã thuyên giảm, thậm chí vào những lúc rảnh hay giờ nghỉ, cậu và Dabi sẽ ngồi ở nơi nào đó và trò chuyện, như những người bạn. Mỗi người một lon nước mà từ từ uống, lâu lâu lại nhấp vài ngụm sau một tràng.

Hay chỉ đơn giản là ngồi hóng gió, ngắm nhìn cảnh vật.

Không biết từ khi nào, cậu đã buông lỏng cảnh giác với hắn. Dù không hẳn là hoàn toàn, nhưng chắc chắn là cậu đã buông lỏng phần lớn. Cậu chắc rằng Dabi cũng thế, gã không còn cau mày khó chịu gì nhiều mỗi khi cậu bắt chuyện với gã, thậm chí đôi khi gã sẽ chủ động trò chuyện cùng cậu.

Trong căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng từ khung cửa sổ hắt vào, cậu vươn tay lên và cứ để nó ở đấy, ở giữa không trung. Đôi mày có hơi nhíu lại, cậu đột nhiên nhớ về một ngày nọ, cách đây không mấy xa.

Khi đó đang là buổi đêm, cậu đang lượn vài vòng quanh thành phố và rồi mắt của cậu bắt được thân ảnh màu đen quen thuộc đang ngồi một mình ở tầng cao nhất của một tòa nhà bỏ hoang.

Cậu biết đó là Dabi, không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu liền lượn xuống nơi gã đang ngồi và chọn một vị trí ngay cạnh gã mà đáp xuống, rồi đứng cạnh gã, nở nụ cười như mọi khi.

Cậu nói bông đùa với gã rằng đi ngắm cảnh mà lại không bảo cậu một tiếng, rằng gã giận cậu vì đã quên giúp gã cái đống hồ sơ của lần trước hay sao ?

Gã trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, sau đó liền đáp lại rằng gã chỉ đơn giản là muốn yên tĩnh một mình để suy nghĩ một vài điều.

Cậu nhận ra tông giọng khi đó của gã đột nhiên mang một thanh âm của sự u sầu và có lẽ là buồn bã khi đáp lại cậu, khác hẳn với cái tông bỡn cợt và trêu đùa như mọi khi. Hơn nữa, hắn cũng không nhìn cậu, mà cứ ghim ánh mắt vào một khoảng không vô định nào đó ở phía dưới. Gã không cười cũng không gì nói cả, cứ nhìn xuống mãi.

Cậu có hơi ngây ra một chút khi nhận thấy sự khác thường này, nụ cười thường ngày trên khuôn mặt cậu đã biến đi đâu mất, hơi nhướn mày mà hỏi rằng gã đang nghĩ ngợi điều gì mà lại trầm tư đến vậy.

Đáy mắt Dabi có chút xao động, gã không đáp mà chỉ liếc mắt nhìn cậu vào một khắc và ngước lên, nhìn về phía mặt trăng.

Cậu cũng chẳng biết nói gì, không khí tĩnh lặng cứ bao trùm lấy hai người kèm theo sự ngột ngạt và có chút kì lạ, lại sắp đến ca tuần tiếp theo nên cậu chỉ nói với gã rằng là gặp lại sau.

Nhưng trước khi cậu kịp cất đôi cánh và bay lên bầu trời, gã đột nhiên cất tiếng nói.

"Hawks."

Cậu quay lại nhìn gã.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Cậu cũng nhìn theo gã, về phía vầng trăng đang bừng sáng trên bầu trời đen tuyền được điểm những vì anh tú le lói. Khác với mọi khi, hôm nay trăng lại sáng lên một màu hồng dịu nhẹ.

"Đây là...trăng hồng ?. Ừm, đúng là đẹp thật, cậu cũng biết chọn thời gian để ngắm nhỉ ?"

Vì một lý do mà cậu đã nghĩ rằng là khó hiểu nào đấy thì gã chỉ bật cười ngặt nghẽo rồi đứng dậy, bảo với cậu rằng gã đi trước do nhớ đến một chuyện đột xuất. Cậu cũng chỉ nhún vai cho qua.

Cơ mà kể ra, sau đêm hôm ấy, đôi khi gã lại nhìn cậu với ánh mắt pha chút buồn rầu ở đáy con ngươi. Hoặc là những lần gã mất tập trung và cứ nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt trống rỗng và sầu não chẳng hạn.

Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, thả cánh tay kia lên bụng mình và không nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

Và rồi cậu chìm vào giấc ngủ.

,

Lần này, cậu lại mơ.

Trong giấc mơ, cậu thấy lờ mờ mình đang nằm gối đầu lên đùi của Dabi.

Hai người thư giãn dưới một gốc cây, xung quanh là một cánh đồng rộng mênh mông.

Cậu và gã chẳng nói tiếng nào với nhau, gã chỉ cúi mặt xuống nhìn cậu. Nhưng mà, ánh mắt của gã trông bi thương và đau lòng lắm.

Con ngươi màu xanh topaz lạnh lẽo của hắn trống rỗng, nó chỉ chứa đựng sự buồn bã nơi đáy mắt, sự buồn bã này có tả bao nhiêu cũng chẳng hết được.

Dabi nhìn cậu.

Cậu nhìn Dabi.

Hai người cứ như thể, cho đến khi khuôn miệng của hắn khẽ động.

Hắn đang nói gì đó, nhưng tai của cậu như thể bị thứ gì đó chặn lại, cậu chẳng nghe gì cả.

.
.
.

Cậu cảm có cảm giác như mình đang nằm gối đầu lên đùi ai đó.

Ai đó đang nắm lấy tay của cậu. Tay của người đó ấm lắm, sự ấm áp này rất quen thuộc là đằng khác.

Mi mắt cậu nặng trĩu, cảm giác đau đớn ở khắp nơi trên cơ thể không ngừng truyền đến đại não. Cậu có cảm giác áo mình bị ướt một mảng, xung quanh là mùi của khói bụi và,

Mùi tanh của máu.

Bây giờ cậu mới nhận ra, có thứ gì đó đang ghim vào bụng của cậu, tay cậu thì có vẻ như đang cố chặn miệng vết thương đang rỉ máu lại.

À.

Cậu nhớ ra rồi.

Hôm nay là ngày các anh hùng đột nhập căn cứ giải phóng quân.

Cậu đã xử lí xong Twice, dù có Dabi cản trở. Nhưng khi định vọt đi để nhập quân cùng các anh hùng, một ngọn giáo đột nhiên lao đến và đâm thẳng vào bụng cậu. Ở phía sau, cậu lờ mờ thấy một tên khác dùng súng bắn vào cánh, chân và ngực cậu.

Sau đó cậu ngã từ lan can xuống, tay ôm vết thương ở bụng rồi ngất.

Cậu không biết mình đã ngất đi bao lâu hay chuyện gì đã xảy ra trong lúc cậu mất ý thức, hay người đang ở cạnh cậu là ai. Cho đến khi cậu vô tình sờ trúng một chiếc ghim y tế trên tay của người kia.

Cậu cố dùng chút sức lực, thều thào gọi tên cho dù cổ họng của cậu đang rất đau rát.

"Da..bi...?"

Cậu nhăn mặt, cố gắng làm ngơ cơn đau và mở mắt ra nhìn đối phương để xác nhận lại. Nhưng vì một lý do nào đó, tầm nhìn của cậu rất mờ, thậm chí nó đang mờ dần hơn nữa.

Có vẻ như người phía trên có chút dao động, tay của họ siết lấy bàn tay đang dần mất đi hơi ấm của cậu.

"Ừm, tao đây."

Cậu thở ra một hơi và thả lỏng, khi cậu chớp mắt một lần nữa thì cậu đã không còn thấy gì nữa. Cậu liền cất tông giọng đã khàn đi, hỏi.

"Cậu...còn ở đó chứ, Dabi..?."

"Ừm, vẫn ở đây đây."

Một bàn tay ấm áp đặt lên mái đầu vàng tro của cậu, nhẹ nhàng xoa nó, như đang an ủi cậu. Chớp mắt thêm một lần nữa, cậu vẫn không thấy gì. Thở hắt ra một hơi, cậu lại cất giọng đã khàn đi của mình mà hỏi.

"Cậu có...giận tôi không?."

Dabi có vẻ như đã trầm ngâm một lúc, rồi đáp.

"...Không đâu."

Ngay khi gã dứt lời, cậu cảm nhận được có thứ gì đó vừa nhỏ lên gò má cậu, nó nhanh chóng chảy dài xuống theo lực hút của Trái Đất. Nó có mùi tanh như máu, chẳng lẽ gã cũng đang bị thương giống cậu?. Nhưng dần dần, cậu không thể ngửi được mùi gì xung quanh cậu nữa.

Cơ mà, có lẽ cậu nên quan tâm đến tình trạng của bản thân thì hơn. Sau một lúc, cậu đột nhiên không còn cảm giác được bàn tay của Dabi nữa, nhưng hơi ấm hình như vẫn...ở đó?. Cậu nhanh chóng hỏi một lần nữa.

"Dabi...cậu còn ở đó chứ?."

"Vẫn còn ở đây đây."

Cậu nhanh chóng quay về hướng của giọng nói, rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng đột nhiên cơn buồn ngủ xuất hiện và tấn công cậu một cách dồn dập, cậu có cảm giác nếu như lần này cậu ngủ, cậu sẽ không thể tỉnh dậy nữa, mà cậu cũng chẳng thể ngăn nó được.

Cậu cũng cảm thấy mệt rồi.

Chậm rãi khép hờ mi mắt, cậu vô thức cất lời, những âm thanh hỗn tạp xung quanh dần dần biến mất và cậu gần như chỉ có thể nghe thấy lời nói của bản thân.

"Dabi, tôi mệt quá.

Tôi chợp mắt một chút nhé?."

Và rồi gã cất tiếng.

"Ừm.

Ngủ ngon, Kei...-"

Và rồi xung quanh trở nên hoàn toàn tĩnh lặng.

*

-go!

Có ai đó đang gọi tên cậu.

Keigo!

Giọng nói trầm ấm và thật...quen thuộc. Mặc dù rất muốn mở mắt ra và đáp lại người kia, nhưng vì lí do nào đấy thì tâm trí cậu mệt lả, cùng với cơ thể cậu, nên cậu chỉ muốn ngủ mà thôi.

Dậy đi!

Đối phương lại cất tiếng, kèm theo những cái lay trêm vai cậu. Dù vậy, cậu vẫn ngoan cố vùi mặt vào sâu hơn và thấp giọng rên rỉ trong cổ họng, như đang nói với người kia rằng cậu sẽ không dậy đâu.

Chát!

"Thằng não chim nhà mày định ngủ đến sáng mai à ?!"

Một âm thanh vang đớn vãi ra cùng tiếng nói ban nãy, chỉ là câu từ truyền đạt có chút "đi vào lòng người" vang lên, kèm theo cho cậu là cái cảm giác đau điếng truyền đến từ vùng đầu của mình. Theo phản xa cậu lập tức cau mày trong cơn đau và đưa một tay ôm lấy vị trí vừa bị tặng cho một "món quà" rất chi là tình thương mến thương.

Cậu hết cách, chỉ đành ngóc đầu dậy và nhìn về phía người đã nỗ lực lôi cái đầu ngái ngủ của cậu dậy.

"Ít nhất cũng nhẹ tay chút đi chứ.."

"Rượu mời đ*o uống nên tao mới thồn rượu phạt vào mồm mày đấy."

Một cậu trai tóc trắng, với đôi mắt xanh dương tựa như viên đá quý đang đứng ở cạnh chiếc bàn học của cậu trong tư thế đứng khoanh tay và cau mày nhìn cậu.

Là Touya, bạn của cậu.

Cậu cười trừ, tay cậu đưa lên gãi nhẹ sau gáy và chỉnh lại tư thế ngồi sau khi rời khỏi cái tư thế nằm ườn trên bàn học.

"Xin lỗi, chắc do tối hôm qua tao thức khuya quá.."

"Này, mày có sao không vậy ?"

"Hả ?."

Cậu có chút đơ ra trước câu hỏi của Touya, rồi lại thấy cậu ta đưa ngón trỏ lên chỉ vào mắt cậu.

"Mày đang khóc kìa ?"

Nghe thế, cậu liền đưa tay lên kiểm tra thử và thật không ngờ, vì một lý do không rõ thì khóe mi cậu đúng là đã chực trào muốn rơi những giọt lệ đọng ở đó.

Biểu cảm cậu đơ ra, vội đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt mặn chát ấy. Rồi đáp lại câu hỏi của Touya.

"Tao ổn, chắc thế."

Touya trầm ngâm nhìn cậu một lúc.

"Mày có gặp phải chuyện gì không đấy ?"

"Không, chỉ là tao mơ thấy một giấc mơ lạ thôi."

"Giấc mơ lạ?"

"Ừm, nó ảo lắm mày ạ."

"Đi ăn không? Tao vừa tìm được chỗ này có mấy món gà ngon lắm."

Touya đưa ra lời đề nghị, trước khi cậu kịp trả lời thì cậu ta lại bồi thêm một câu nữa.

"Tao bao."

"Quất."

Nghe đến gà là mắt của Keigo đã sáng rực rồi, nói gì đến việc được Touya bao. Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp của mình, rồi đi cùng Touya khỏi phòng học. Touya thì chỉ phì cười khi thấy cậu gật đầu đồng ý cái rụp khi cậu ta vừa dứt lời.

Dưới ánh chiều tà, hai thân ảnh vận đồng phục bước ra khỏi trường học, vừa đi vừa trò chuyện một cách chậm rãi, tận hưởng từng giây phút yên bình.

                                        ____________End.-

===================

DÀ HÚUUUUUUUUUU

Cái fic ngâm cách đây mấy tháng trời đến giờ mới đăng gluhuhuhaha.

Tác phẩm đầu tay, mong các đọc giả nếu có điều gì không hài lòng thì hãy góp ý, mình sẽ cố gắng chỉnh sửa.

Dành cho những ai đọc xong có hơi hoang mang :

Căn bản thì, hiện tại là một thế giới không tồn tại các siêu năng lực.

Keigo vì làm cú đêm mà ngủ luôn trong lớp, xong lại mơ thấy "giấc mơ kì lạ" aka kiếp trước của thằng bé.

Tất cả mọi thứ từ đầu đến gần cuối đều là giấc mơ của "Keigo" về "Hawks" và "Dabi", phần nhiều là "Hawks".

Trong thế giới hiện tại, Keigo có một gia đình hạnh phúc với người bố và mẹ luôn yêu thương mình.

Cả Touya cũng vậy.

Nếu ai có để ý thì trong chuyện có một vài chi tiết đớn vl.

Mới đầu định cho đến đoạn Hawks tạch thì end là đẹp nhưng thôi, viết tiếp luôn.

Đoạn cuối viết sơ sài vì giờ đang là 2 giờ 13p sáng, viết mà như vừa hít cả kí đớ.

Cái oneshot dài nhất mình từng viết, 5k8 từ.(((=

Anyway, chúc các readers một ngày/tối tốt lành, goodbyee.

Có lẽ vào một ngày nào đó sẽ xóa cái fic này.

                        
                           Mka_louis.
             Thời gian đăng : 3:21p sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro