i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lấp ló sau một đêm dài đằng đẳng, ánh mặt trời chiếu rọi đánh thức mọi loài sinh vật bắt đầu một ngày mới khác,dù tiếng chim có hót tấp nập ở các khu phố như nào thì ngay tại một căn nhà nọ, đậm chất nhật bản thời xưa ,trên tầng hai của căn nhà,trong căn phòng đơn giản ấy,cậu trai với mái tóc trắng như tuyết vẫn không động đậy, anh chỉ nhăn mặt khi bị làm phiền bởi chiếc báo thức ồn ào, nhưng thay vì tỉnh giấc anh lại chọn kéo chăn cao hơn để áp đi tiếng ồn đó, chưa được đến đâu thì tấm chăn nhanh chóng bị giựt phăng đi.

"Touya ,cậu cần dậy, sáng nay cậu sẽ có một vài bài kiểm tra" một người với mái tóc vàng khẽ nhăn nhó gọi con người lười biếng kia.

Touya tặc lưỡi ngồi dậy, anh chớp mắt vài lần để nhìn người trước mặt, anh tiếp tục rên rỉ bò khỏi giường "giấc ngủ như nào ?" Anh hỏi trước khi vào nhà vệ sinh.

"Cũng ổn" cậu trai liền đáp, cánh cậu rung lên đầy vui mừng vì người này đã chịu thức.

Touya nhanh chóng làm sơ qua công đoạn vệ sinh cá nhân, và tiếp tục với bộ đồng phục của trường, anh vừa thay vừa nghĩ ngợi không biết tối nay nên ăn gì, ba mẹ, các anh chị, em của anh sẽ vắng mặt trong vài ngày tới, anh phải tự lo liệu bản thân cho đến khi họ về.

Anh rời khỏi nhà vệ sinh đi tới lấy chiếc cặp, không quên chìa khoá nhà, anh rải bước xuống lầu nốc một cóc nước và rời nhà sau đó, Touya không quên đợi người bạn kì quặc mà chỉ có mình anh nhìn thấy được, cậu ta cũng có kiểu rời khỏi nhà kì quặc, thay vì đi bằng cửa chín cậu lại sải rộng đôi cánh tiếp đất một cách nhẹ nhàng qua đường cửa sổ phòng anh, Touya không phàn nàn về điều đó miễng cậu ấy đóng cửa sổ cẩn thận. Touya nhìn chăm chăm vào cách người bạn có cánh kia chạm đất, nó nhẹ nhàng như cách lông vũ rơi xuống, từng chiếc lông tơ màu đỏ rực của đôi cánh luôn là thứ đặc trưng phần lớn của cậu ấy, trong khá ấn tượng như một thiên thần hạ phàm, nhưng lại có chút khác biệt vì nó có màu đỏ thay vì màu trắng thuần khiết.

Anh lắc đầu, bước tiếp đến trường, suốt quảng đường hai người còn chọc nhau ,cười đùa khá nhiều dù bị bao cặp mắt nhìn một cách kì lạ, anh không quan tâm điều đó, anh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cậu bạn của mình thay vì để tâm đến những cặp mắt ấy.

*****

Touya vừa bước vào cổng trường mọi ánh mắt trên đường đều đổ dồn vào anh, họ xì xào to nhỏ, phải rồi ai mà không để ý đến người được mệnh danh là "hoàng tử tuyết" như anh chứ ? Anh thường hưởng sự nổi bật của mái tóc trắng xoá từ mẹ anh, đôi mắt xanh lại tạo thêm một điểm nhấn tuyệt vời, anh còn được trời ban tặng vẻ đẹp tự nhiên khiến anh trở thành chủ đề nổi bật của các cô gái trong trường, Todoroki Touya là cái tên luôn được vang vọng khắp trường này.

Anh mặc kệ họ mà tiếp tục lướt nhanh qua khỏi các ánh mắt của mọi người trên đường.

Khi đã đến lớp, Touya đã mệt mỏi lăn dài ra bàn, và cậu bạn theo thói quen ngồi xuống chiếc bàn cạnh anh, chiếc bàn ấy luôn vắng người nên không cần lo là có ai đó đến và ngồi xuống, lí do luôn vắng bóng thì anh cũng không biết chỉ nhớ là khi anh vào lớp này ,bàn ấy vốn không có ai ngồi, vậy thì cũng tốt thôi.

Touya tìm thấy anh bạn có cánh này đột nhập vào nhà mình,rõ hơn là phòng anh. Cậu ta giống như một linh hồn lang thang ở trần gian, không nhớ mình là ai, hay là gì, cho đến khi bắt gặp ánh mắt của Touya, không ai có thể nhìn thấy cậu, ngoại trừ Touya theo cách cậu ấy diễn tả, nên cậu ấy đã tìm đến anh như một lời cầu cứu, may mắn ra còn nhớ ra tên của chính mình.

Dù vậy ngay từ lần đầu thấy nhau, anh bị cuốn hút bởi đôi mắt ánh vàng đó, chúng sáng lấp lánh,thêm cho đôi mắt ấy là những đường kẻ eyeliner hình tam giác xuôi theo đường mắt tạo thêm phần sắc bén cho chúng, đi kèm với đó là mái tóc tựa như nắng được vuốt ngược ra sau, anh đặc biệt chú ý đến đôi cánh lớn màu đỏ sau lưng, nhưng chợt anh giật mình nhận ra người kia đã im lặng mà nhìn anh chằm chăm rất lâu.

"Keigo, hôm nay vẫn không có việc gì làm à ?" Touya rít lên sau khi hồi tưởng lại ấn tượng đầu tiên với cậu bạn này.

Keigo đảo mắt, tay chống càm trên bàn "vẫn không..." cậu trả lời một cách nhàm chán không thua gì cái sự lười biếng của người kia.

Tiếng chuông nhanh chóng vang lên, báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Touya thật sự ghét, anh đang chật vật với mấy bài kiểm tra nhỏ nhặt, thật không may khi anh quên  cách làm câu cuối của bài này, Keigo nhận ra đều đó bèn đứng dậy khỏi ghế tiến sát bên Touya, liếc mắt qua bài kiểm tra trên tờ giấy và nhanh chóng tính ra cách làm và đáp án, cậu liền thì thầm vào tai anh,Touya cố kiềm cái ngượng ngùng của mình khi giọng nói của Keigo lọt vào tai, vẫn cố bình tĩnh mà viết những gì cậu ấy đọc, anh nhanh chóng hoàn thành xong và trở thành người đầu tiên nộp bài sớm.

Họ hẹn nhau trên sân thượng như bao ngày, Touya đưa lên miệng miếng sandwich mới tranh được dưới nhà ăn, còn dư vài đồng lại sẵn mua vài cây kẹo.

Touya nhai đống bánh kẹp một cách chậm rãi, song lại lấy ra vài cây kẹo đưa cho Keigo ngồi kế bên.

"Cậu vẫn không ăn gì nhỉ ?" Touya hỏi thăm sau khi nuốt đống kia xuống.

Keigo gỡ vỏ kẹo và bắt đầu ăn chúng "tôi vốn đâu có đói, nhưng mà nếu muốn thì vẫn ăn được bình thường mà"

Keigo ưỡn người nằm vật ra sàn, vừa nhìn ngắm bầu trời vừa cảm nhận hương vị của cây kẹo đang lan trong miệng.

"Làm ma như cậu sướng thật"Touya nói và cắn một miếng bánh khác, trên tay vẫn là miếng bánh kẹp gần hết.

Keigo không đáp ,nhướng mày thể hiện rõ sự thắc mắc. Touya liếc sang hiểu ý lại thở dài chán trường, anh ngốn hết miếng bánh vào miệng rồi cũng trường ra nằm cạnh Keigo "..cậu mà là người chắc liên tiếp giành chức thủ khoa của trường luôn quá"

Keigo cười khẩy "mấy bài đó đơn giản mà"

"Không, chúng phức tạp hơn nhiều" Touya liền đáp, mặt anh cau có trong khó coi.

Sau câu đáp ấy, họ lại chìm vào khoảng không im lặng. Cả hai nằm trên sàn nhìn những đám mây bồng bềnh trôi dạt đi bởi gió, Touya đã nghĩ làm ma thì không cần đi học mỗi ngày,không cần phải lo lắng ngày mai sẽ đến ra sao có ảnh hưởng đến anh hay không, anh có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ trò ngu ngốc nào đó mà chẳng có bất kì ai nhìn và đánh giá.

"Vẫn chưa nhớ ra gì à ?" Touya lên tiếng sau một lúc im lặng, anh từ từ hạ mi nhắm đôi mắt lại hưởng thụ cái gió se se trên sân thượng.

"Hoàn toàn không" Keigo đáp.

Đúng vậy, từ khi Keigo nhận thức được trên thế gian này cậu hoàn không nhớ ra bản thân đến từ đâu hay tại sao lại ở đây, ngay cả cái tên cậu cũng chỉ nhớ được mỗi "Keigo" tất cả những gì trước đó hay sau đó đều mù mịt như nhau.

Touya cũng có thắc mắc khá lớn, anh cũng biết rõ nếu có hỏi Keigo thì cậu ta cũng bó tay lắc đầu. Touya luôn thắc mắc tại sao Keigo luôn xuất hiện với bộ đồng phục của trường anh,chúng đâu quá đặc sắc, cũng không phải dạng đẹp đẽ gì, tại sao cậu ấy lại mặc chúng mỗi ngày như thế ? Có phải Keigo từng sống và học ở đây ? Từng là con người ? Trên hết, họ có quen biết hay dính líu tới nhau hay không ? Còn quá nhiều câu hỏi mà Touya thắc mắc, không có bất kì lời giải đáp nào cho tất cả chúng.

Tiếng chuông vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Touya, Keigo bật dậy một cách nhanh chóng,cậu vỗ nhẹ đôi cánh đỏ thẫm vài lần như để giãn cơ sau khoảng thời gian đè nặng lên chúng.

Keigo đứng dậy ,quay người lại ,nhìn con người vẫn đang ngồi ngơ ngác.

Keigo chìa tay về phía anh "cùng về lớp nào !"

Touya đưa tay bắt lấy nó và từ từ đứng dậy, thật kì lạ dù là ma nhưng anh vẫn chạm vào Keigo được, chỉ mình anh nhìn thấy cậu ấy, tất cả về Keigo quá đổi kì lạ. Dù chạm được là thế nhưng anh không cảm thấy hơi ấm hay là cảm giác lạnh ngắt từ Keigo, như thể cậu ấy chỉ là không khí và do trí tưởng tượng của anh kết hợp vào.

Tiếng thở dài thường thượt phát ra trong tiếng dạy của giáo viên,Touya chán nản ngồi xoay chiếc bút trên tay, không kiềm được mà luôn hướng mắt qua xem xét chiếc bàn bên cạnh mà Keigo thường xuyên ngồi, một thắc mắc nữa ,anh tự hỏi tại sao không ai ngồi chỗ đó nhỉ ? anh không để tâm đến cái lớp nhàm chán này làm gì,anh luôn vắng mặt vào mỗi hoạt động của lớp, chúng thật ngu ngốc làm sao. Nhưng chiếc bàn này cũng đâu phải vị trí đến nổi tệ mà chẳng có ai chuyển xuống ngồi. Touya lại khẽ thở dài nhưng mà như thế chẳng phải tốt lắm sao ? Keigo sẽ luôn có một chỗ ngồi mà không cần mỏi chân đứng làm gì,và cả anh cũng sẽ luôn được ngồi cạnh Keigo mỗi ngày, nói chuyện và được chỉ bài. Nhưng ngay lúc này Keigo không có ở đây, cậu ấy đã bỏ ra ngoài ngay khi tiễn anh vào lớp, anh cũng chẳng ngăn cản làm gì ,cậu ấy cũng có thời gian riêng tư cho bản thân vậy nên anh chỉ im lặng đưa mắt nhìn bóng lưng Keigo dần biến mất trong đám học sinh chen chúc.

*****

Touya thu dọn đồ đạc một cách chậm rãi, anh vừa bỏ những gì sót lại trên bàn vào cặp vừa ngước lên liếc nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì đó. Touya đã bắt đầu lo lắng cho Keigo khi không thấy cậu quay lại từ đầu buổi trưa đến giờ, ngay cả bây giờ là giờ ra về nhưng cũng chả thấy tâm hơi đâu.

Touya vẫn chờ đợi, chờ đợi cho đến khi sự kiên nhẫn của anh cạn dần, anh đã hậm hực mà ráo rác chạy đi tìm trước khi bác bảo vệ đuổi anh về,linh cảm mách bảo anh nên đi đến chỗ quen thuộc nhất, chỗ mà chỉ có cả hai. Từng bước đi lên cầu thang không ngừng nghỉ thì cuối cùng anh cũng chạm được tay nắm cửa trên sân thượng, xoay nó và mở ra.

Touya đã thở phào nhẹ nhõm, khi thấy cảnh trước mắt vẫn là đôi cánh màu đỏ quen thuộc ,chúng được dan rộng ra đón cơn gió đang thổi tới.

Nghe thấy tiếng động Keigo rất bình thản quay sang.

"Về thôi trước khi bảo vệ đá chúng ta ra khỏi đây" Touya lên tiếng.

Keigo liền phì cười "nhìn bộ dạng của cậu kìa, đang lo cho tôi hửm ?"

"Im đi" Touya phủ nhận, quả thật anh đã lo cho Keigo, cậu ấy là ma không ai có thể thấy, cậu ấy có thể bay về với đôi cánh đó, cớ sao anh vẫn đi tìm cậu như tìm đứa trẻ lạc ?

Ánh sáng chiều cũng đang hạ dần, bầu trời ngập tràn giữa màu cam và vàng pha trộn vào nhau, Touya từng bước rời trường, người cuối cùng còn ở nơi này bên cạnh là cậu bạn thân, người dù chẳng quen nhưng lại có cảm giác thân thuộc. Dọc quảng đường Keigo không ngừng luyên khuyên về những điều mới mẻ cho Touya nghe, anh chỉ phì cười đáp hoặc những cái gật đầu hay lắc đầu.

Touya cần đi mua buổi tối đêm nay ,anh không muốn ngủ với chiếc bao tử trống rỗng,kêu ồn ào đâu.
.
.
.
~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro