Năm mới có em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: ver hiện đại, 1×1, JingCae, OOC ngọt siêu ngấy?

Lưu ý: ưa ngọt như ngày nào mà thôi. Chưa dò lỗi và chiếc OS này không được hoàn thiện lắm do tôi viết vội mong các bạn thông cảm :')

--------------

"Ngài mau xử lí đống tài liệu này đi, chủ tịch."

Thư kí FuXuan lên tiếng, giọng nói nghiêm nghị đánh thức cái người đang gà gật trên bàn làm việc kia tỉnh lại.

"Cô cứ để đó, tôi sẽ làm nhanh thôi."

Nói xong Jing Yuan lại tiếp tục nhắm mắt lại, hơi kệ sự đời. Bộ dáng lười biếng này FuXuan đã nhìn rất nhiều lần mà chẳng thể quen nổi, một lần nhìn bấy nhiêu lần đau đầu.

"Nếu ngài không thể làm được mà cứ giao phó cho thư kí, chẳng bao lâu nữa cái ghế đó sẽ là của tôi sớm đấy."

"Được, cô sẽ làm chủ tịch sớm thôi." Jing Yuan cười haha bắt đầu lôi tài liệu xử lí cho xong, FuXuan lắc đầu rất không tình nguyện đi ra ngoài. Có thể nói trông anh có dáng vẻ lười biếng, tuy nhiên chỉ cô biết Jing Yuan có đủ trách nhiệm để hoàn thành và xử lí đống tài liệu ấy rất nhanh. Chính là quyền lực của một người đứng đầu.

Jing Yuan, đẹp trai, có tiền lại còn có năng lực, lịch thiệp lại rất dịu dàng đúng chất một người đàn ông trong mơ của nhiều cô gái. Hoàn mỹ như thế nhưng anh mang trong mình một bí mật, kí ức của tận kiếp nảo kiếp nao đến bây giờ Jing Yuan vẫn nhớ được rất rõ. Không chỉ về đồng đội tàn sát, lại còn có những kí ức mơ hồ về bóng thiếu niên có phần vô cảm nhưng lại nghĩa khí, bướng bỉnh và mạnh miệng nhưng có phần đáng yêu với sở thích kì lạ. Phần kí ức này Jing Yuan vừa biết ơn lại vừa cảm thấy mệt mỏi, thử nghĩ xem những chuyện như thế bỗng chợt chỉ còn mỗi mình là còn nhớ muốn quên thế nào cũng chả quên được là loại cảm giác gì? Ngược lại anh biết ơn khi còn có thể nhớ lại thiếu niên mạnh mẽ ngày ấy, có lẽ khi người mất đâu đó trong lòng Jing Yuan mới nhận ra được cảm xúc của mình.

Nghĩ đến đây Jing Yuan thở dài đứng dậy, hắn đốt một điếu thuốc nhìn ra ngoài cửa sổ từ trên cao xuống. Trong nhiều năm, Jing Yuan đã cố thử tìm lại tung tích của thiếu niên. Tiếc thay kết quả mang lại chẳng gì có ích, giống như cọng lông vũ nhẹ nhàng đáp xuống lại vụt đi chỉ trong chốc lát không còn một tung tích. Sự việc biến mất này Jing Yuan không thể nào nhớ rõ mà nó chỉ như mảnh vỡ mơ hồ không thể xác định được, nhung nhớ mà lại không thể tìm thấy người, cuộc sống của hắn càng nhàm chán. Đi đi lại lại đã sắp đến giao thừa, nhìn cuốn lịch nằm ngổn ngang trên bàn làm việc Jing Yuan nghĩ.

Lại là một năm vắng bóng cậu rồi, Caelus.

.

Trời sẩm tối, mấy nhân viên đã tan làm gần hết Jing Yuan mới chậm rãi đi về. Vắt đại vest qua vai, lại hút thêm một điếu thuốc nữa anh mới về.

"Ồ thư kí FuXuan vẫn còn làm việc sao?"

"Tôi muốn xử lí ổn thỏa trước năm mới, à, ngài nên hút thuốc ít thôi."

Jing Yuan cười haha: "Ngại quá để cô chê cười, tôi vẫn chưa cai được thuốc." Nói rồi anh dí điếu thuốc lên thùng rác vứt nó đi.

Đi xuống dưới chỗ đậu xe, không biết làm thế nào Jing Yuan lại chẳng muốn lái xe về mà đi bộ về. Cảm tưởng như chính hôm nay anh sẽ bỏ lỡ điều gì đó, trực giác như vậy khiến Jing Yuan phải bật cười nửa tin nửa ngờ đi bộ về nhà. Nhà anh mua cũng gần đây nên không lo lắng lắm, mà nếu không đi được tiếp Jing Yuan có thể gọi cho tài xế riêng.

Bước trên con phố đang vội vã, tấp nập vì sắp sửa đón giao thừa Jing Yuan rất hưởng thụ loại cảm giác này. Yên bình, náo nhiệt và vui vẻ chỉ là đối với anh lại hơi cô đơn. Mỗi một bước đi Jing Yuan nhận được rất nhiều sự chú ý, ngoại hình anh cao lớn, vẻ ngoài lại đẹp trai đặc biệt nhất Jing Yuan vẫn chưa cởi kính làm việc ra. Khuôn mặt vuông vức góc cạnh, điển trai, nốt ruồi son nằm dưới mắt cùng với mái tóc dài buộc ngang vai thêm chiếc kính mắt nhỏ càng làm anh trở nên nổi bật giữa đám đông. Người gặp thấy là đỏ mặt liên tục, mà họ lại chẳng hay dưới ánh đèn đường hắt lên sườn mặt đẹp trai kia còn có cả bóng lưng cô độc.

Đi mãi còn một đoạn mới tới, Jing Yuan cười lắc đầu. Có vẻ trực giác hôm nay không đúng lắm.

Nào ngờ khi băng qua con hẻm nhỏ có tiếng động lớn vang lên loảng xoảng, vốn dĩ Jing Yuan có thể mặc kệ nó mà đi tiếp. Nhưng đôi chân lại dừng bước, thấp thò đi vào bóng tối vô tận. Dùng đèn pin điện thoại rọi vào bên trong, anh thấy được tấm chiếu dải bên cạnh thùng rác cùng với một đống đồ đạc vứt lung tung trên đất. Giống như phát hiện gì đó, cái thùng rác lung lay đổ ầm xuống. Jing Yuan giật bắn mình lùi về sau, đang tính bỏ chạy, anh phát hiện trong đống rác rục rịch có cái đuôi xù đang ngoe nguẩy.

Đáng yêu quá!

Jing Yuan rất thích động vật lông xù, anh có nuôi một bé mèo ragdoll mắt tím rất đáng yêu. Anh nhanh chóng chộp lấy cái đuôi ấy, bé mèo bị chộp đuôi xù lông méo lên muốn chạy đi lại bị Jing Yuan kéo về. Sau khi thấy rõ được, anh chả biết phân biệt mèo hay chồn ra sao cả.

Mèo nhỏ chăm chú nhìn anh, dường như phát hiện gì đó mắt nó sáng lên dụi dụi vào tay Jing Yuan. Mà anh lại đực mặt ra, lâng đầu tiên không thể phân được ra chồn hay mèo khiến anh hơi bối rối. Đến khi cơn gió lạnh thổi ngang qua con hẻm mới giúp Jing Yuan hoàn hồn, anh nhìn bé mèo đang ngoan ngoãn dụi vào tay, không nở để bé chịu rét liền nhét vào áo vest chùm lên bế về nhà.

.

Mimi ở nhà nghe được tiếng cửa lạch cạch vang lên, nó đứng lên chạy vội ra trước cửa ngồi chờ. Thế mà chưa kịp nhìn thấy chủ nhân, nó lại bắt gặp con mèo mà Jing Yuan đang bế trong tay.

"Mimi, ba về rồi."

"Méooooooooo"

Mimi cào cào ống quần, lông trên người nó xù lên chòng chọc nhìn con mèo trong tay Jing Yuan. Anh vội vàng thả bé mèo trong tay trấn an Mimi, mãi mà Mimi cứ quậy lung tung nhân lúc anh mềm lòng mà vọt qua cái thứ dưới áo vest. Đến khi Mimi thấy được, nó lại chậm rãi lùi về sau cổ họng phát ra tiếng gừ gừ. Cuối cùng nó lại quay về bộ dáng kiêu ngạo, chỉ đi vòng quanh chân của Jing Yuan một lúc thì ngồi yên.

Mimi: Mi đúng là không ra thể thống của loài mèo, mèo không ra mèo, chồn không ra chồn. Hứ!

Bé mèo xám nhát gan chui lại dưới áo vest của Jing Yuan, đôi mắt mở to bắt đầu quan sát.

Mimi bực bội, đi tới lấy đuôi phe phẩy trước mặt bé rồi đi lên ghế sofa bắt đầu liếm lông. Jing Yuan đứng trước tình cảnh buồn cười, anh ôm bé mèo xám đi vào trong nhà tắm.

.

Đến lúc ra ngoài phòng khách, Jing Yuan nhìn bé mèo mình mang về đã được tắm sạch sẽ bây giờ đang kêu meo meo quấn lấy anh mà hoài nghi. Tra Google không kiếm được, lại lên confession về động vật hỏi càng không có thông tin, thậm chí họ còn nói anh bị điên, ghép ảnh nhuộm lông chơi trò mèo không ra mèo chồn không ra chồn thế kia. Jing Yuan đỡ trán, bất lực nhưng lại rất thú vị. Thường thì ta thấy những thứ độc lạ sẽ thích hơn bình thường mà nhỉ, ôm lấy suy nghĩ ấy Jing Yuan bế mèo lên bắt đầu hít hà. Sở thích của những con sen.

Cứ vậy Jing Yuan nuôi thêm một bé mèo, cuộc sống nhàm chán đã trở nên náo nhiệt hơn. Bé mèo này lạ lắm, ăn bít tết lại ăn khoai chiên chấm tương ớt đủ thứ các loại lại chẳng ăn được thức ăn cho mèo. Jing Yuan đối với việc này phấn khích không thôi, suốt ngày lên mạng khoe đủ thứ các kiểu xong lại về nhà hít mèo. Cuộc sống của một con sen dần trở nên thỏa mãn làm sao, mà Jing Yuan không ngờ tất cả lại một lần nữa thay đổi khiến anh hạnh phúc không thôi.

.

Sáng sớm, Jing Yuan bị âm thanh của đồng hồ báo thức lay tỉnh. Anh mắt nhắm mắt mở với tay tắt đồng hồ báo thức, theo thói quen thò vào trong chăn ôm mèo ngủ thêm 5 phút lại chạm vào vật gì đó trơn nhẵn lại ấm nóng. Jing Yuan nhíu mày tiếp tục sờ soạng, đến khi bên cạnh phát ra âm thanh hừ nhẹ mới mở choàng mắt. Anh nhìn người đang nằm bên cạnh, hoảng hốt nhìn thật kĩ. Rốt cuộc bóng dáng thiếu niên như hình với bóng dung nhập lại thành một, Jing Yuan giật mình sờ lên khuôn mặt nhung nhớ bấy lâu. Xúc cảm chân thực giúp cho Jing Yuan hoàn hồn vội ôm lấy người, trong lòng sợ sệt tất cả chỉ là tưởng tượng do anh tạo nên.

"Ưm....tướng quân...."

Caelus bị Jing Yuan ôm chặt khó chịu cựa quậy, mở mắt ra đã thấy gương mặt của anh phóng to thì hốt hoảng lùi lại.

"T-tướng quân!"

Giọng của mình đột nhiên vang lên mà không phải tiếng kêu meo meo, Caelus bị dọa sợ chui tọt vào chăn đè nén cảm giác bất ngờ và kích động.

"Ca..caelus?"

Giọng Jing Yuan khàn đặc, âm thanh tràn ngập lo sợ lại kích động. Anh chờ mong, hy vọng rằng đối phương có thể nhận ra anh. Thật may, người trong chăn đã bình tĩnh lại, đỏ mặt mở hé chăn khẽ giọng đáp lại Jing Yuan.

"Vâng, tướng quân."

.

Hội ngộ sau một thời gian dài, Jing Yuan cùng Caelus tâm sự rất nhiều, cả hai tuy không có đề tài chung nhưng kể về cuộc sống hiện tại của nhau thì rất thú vị.

"Lúc đó em còn không tin được có thể gặp tướng quân, em rất bất ngờ."

"Đúng thật diện mạo của tôi khác hoàn toàn so với trước." Jing Yuan ậm ừ, với cuộc gặp gỡ hiện tại vẫn còn rất mông lung. Có lẽ cảm thấy không thực, suốt từ nãy vẫn luôn nắm chặt tay của Caelus, thỉnh thoảng lại mân mê bàn tay mềm mại.

"Tướng quân, nhột quá haha." Caelus cười khúc khích. Đôi tai mèo trên đầu lúc lắc đáng yêu, cái đuôi xù đằng sau cũng cọ cọ lấy cánh tay anh. Jing Yuan cả người nóng hừng hực, vuốt mặt nhằm bình tĩnh bản thân lại. Chỉ mới gặp mặt, không nên dọa em ấy sợ.

"Vậy, em cứ để tai và đuôi như thế này sao?" Jing Yuan nắm lấy cái tai trên đầu, cản giác mềm mại khiến anh đê mê mà vuốt ve nó.

"Đây là lần đầu gặp tình huống này đấy ạ, em đã ở hình dáng con mèo rất nhiều năm. Suýt chút đã quên rằng bản thân cũng quá khứ này quá khứ nọ." Caelus vừa măm măm miếng bánh vừa kể, hai bên má phúng phính trông rất moe.

Haiz, thà rằng là mèo sẽ dễ kiềm chế hơn. Hít mèo hít mèo. Jing Yuan nghĩ.

"Ngại quá, em vẫn còn bị ám ảnh những thói quen của mèo nên tướng quân hãy thông cảm nhé?"

"Kh...không thành vấn đề." Là em thì không vấn đề gì.

.

Kể từ sau đó Jing Yuan hối hận cực kì, khỏi phải nói người trong lòng bây giờ ăn nằm ngủ nghỉ với mình còn không bức bối mới lạ. Mà Caelus lại coi anh như là đàn ông lịch thiệp, ôn nhu dịu dàng nên lúc nào cũng thân thiết với Jing Yuan. Kể ra cũng đúng, Jing Yuan cứu cậu, lại còn cho ăn cho ngủ, thêm với đoạn kí ức mà cả hai có được thì Caelus đương nhiên sẽ quen thuộc hơn với anh và ỷ lại vào anh. Hưởng thụ cảm giác này là thật nhưng bắt Jing Yuan không để ý, kiềm chế bản thân vì cậu thì là chuyện không thể nào.

Tai mèo lại còn đuôi mèo, gương mặt vẫn không có quá nhiều biểu cảm nhưng nhiều lúc vẫn quyến rũ được Jing Yuan. Chưa bao giờ anh lại cảm giác được cái gọi là mỹ vị trước mắt mà không thể thưởng thức. Cứ như vậy, ngày tháng trôi qua cùng Caelus-bé mèo không nhận thức được mình sắp bị ăn và Jing Yuan-tướng quân suốt ngày măm me bé mèo nhà mình, cả hai đã đi chơi dần dần thân thiết với nhau vô cùng. Thoáng cái chỉ còn một tuần nữa là đến giao thừa, nhưng một sự việc khác đã xảy ra khiến mối quan hệ của cả hai đẩy vào đường cụt.

.

Sau khi trở về khỏi tiệc rượu, Jing Yuan đã bị chuốc say và trở về nhà. Anh yên lặng mở cửa nhìn Caelus mới chạy ra đứng chờ còn chào mừng anh đã về nhà, xúc động ôm lấy cậu.

"Tướng quân ngài về rồi...a, mùi rượu nồng quá!"

Caelus xù lông đuôi bịt mũi, lại cứ để mặc Jing Yuan ôm mình thật chặt, qua một lúc cậu đỏ mặt vội đóng cửa lại sau đó kéo anh vào ghế sofa ngồi rồi lấy ra cốc nước để anh uống.

"Ngài ổn không tướng quân?" Caelus khẽ giọng ấp úng, gương mặt vẫn còn đỏ ngoan ngoãn đặt tay lên đùi nhìn anh dò xét.

Jing Yuan nửa tỉnh nửa mơ nhìn cốc nước trên tay thật lâu, lười biếng đáp: "Ừm."

Caelus lo lắng, bồn chồn không chút do dự đi đến trước mặt Jing Yuan cúi đầu chạm trán với anh mong rằng anh không bị sốt hỏng đầu. Ngay lúc mắt chạm mắt, Jing Yuan dùng lực kéo Caelus đè lên trên ghế sofa. Đôi mắt anh híp lại, chiếc kính mắt được cởi bỏ giải phóng sự đẹp trai chết người, không còn vẻ cấm dục lịch thiệp mà chỉ còn sự lười biếng cùng khao khát đắm chìm trong tình dục từ bấy lâu.

Caelus hoảng loạn giãy giụa muốn thoát lại bắt gặp ánh mắt của anh, trái tim cậu thịch một cái như bị cuốn sâu vào bên trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Tự hỏi sự kìm nén bên trong là cái gì?

Jing Yuan dùng tay vuốt ve khuôn mặt mà bản thân đã khắc sâu trên đầu quả tim, đôi mắt thâm tình giam giữ Caelus trong vòng tay. Anh vuốt ve đôi tai đang vì sợ hãi mà cụp xuống, lại từ từ di chuyển đến khuôn mặt nhỏ cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ. Ánh mắt chăm chú nhấn tay lên viền môi khẽ vân vê, tất cả đều thận trọng thăm dò như một con thú hoang lười biếng nhào lên giam giữ con mồi rồi phút chốc lại không nuốt chửng nó. Kìm nén lại mong muốn, Jing Yuan im lặng đấu tranh tâm lí.

"Tướng quân..?"

Trong nháy mắt sợi dây lí trí sụp đổ, Jing Yuan đè lên người Caelus hôn xuống mạnh mẽ. Nụ hôn đầy tính chiếm hữu và ham muốn chinh phục, anh dùng lưỡi cạy miệng cậu rất nhanh xâm chiếm lấy khoang miệng ẩm ướt ngọt ngào.

"Ha..ưm, tướng quân!"

Caelus bị hôn đến không thể thở được, hai tay bị giam chặt trên đỉnh đầu không thể trốn thoát buộc phải chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt.

"Caelus, thở bằng mũi đi nào."

Jing Yuan rời môi, nhấm nháp vùng dưới cổ để lại biết bao dấu răng như muốn đóng dấu sở hữu. Anh mê đắm hôn cuống vùng ngực, trêu chọc hai đầu ti hồng rồi gặm cắn làm nó sưng lên. Ánh mắt anh quyến luyến nhìn từ dưới cằm của Caelus, bàn tay lặng lẽ trườn xuống nơi tư mật.

"Đừng! Đ-đừng mà tướng quân!!"

Caelus rùng mình, cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy thứ của cậu khẽ vuốt. Có học qua về kiến thức sinh lí, cậu chỉ biết đó là nơi 'quyền lực' của đàn ông nhưng thật xấu hổ khi Jing Yuan chạm vào nó.

"A, xin ngài đừng!"

Caelus bịt miệng, gương mặt vô biểu cảm nay đã nhiễm sắc hồng dạt dào ý xuân. Là một mặt chỉ anh nhìn thấy.

Jing Yuan thêm điên cuồng, cởi áo của mình và của cậu ra. Trên người anh chỉ còn lại cái cà vạt màu đỏ rượu và cái quần che đi thứ to lớn bên trong. Anh lật người Caelus xuống đưa hông cậu lên cao, cau mày tụt chiếc quần lót dính nhớp xuống nhìn chằm chằm vào tiểu huyệt hồng nhạt. Dễ thương và quyến rũ làm sao.

"Không! Xin, xin ngài...!!!" Caelus hét toáng lên bò loạn ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng mãnh thú đã trỗi dậy ghìm chặt cậu xuống nâng cao hông cậu ngắm nhìn nơi tư mật đang xấu hổ khẽ co rút.

Dùng cà vạt trói hai tay Caelus, Jing Yuan nắm quyền làm chủ giữ chặt hai cánh mông căng tròn tách ra. Anh đê mê mà liếm lấy tiểu huyệt hồng nhạt, mặc kệ cho cậu đang phản kháng vô cùng dữ dội. Ngược lại cái đuôi xù lại quấn lấy cánh tay Jing Yuan, không thành thật tí nào cả. Cái lưỡi trơn trượt hết liếm láp lại nghịch ngợm, Jing Yuan gặm môi lên 'quả đào' căng mọng để lại dấu hôn lần nữa đánh dấu lãnh thổ của mình. Đến khi một ngón tay anh đâm vào rồi rút ra, Caelus bừng tỉnh hét lên vì đau.

"Tướng quân!! Đ-Đau quá!"

"Bình tĩnh thả lỏng một chút nào, tôi sẽ làm em sướng ngay thôi."

Nói rồi hắn hôn xuống tấm lưng trắng, xương vai hơi gầy tựa như an ủi. Caelus biết bản thân không thể thoát, yếu đuối chậm rãi that lỏng cơ thể. Ngón tay ra vào càng lúc càng mãnh liệt, đến khi chạm trúng điểm G, Caelus ưỡn người rên rỉ.

"Ưm hứm!"

Caelus bịt miệng, kìm lại khoái cảm đang từ từ dâng lên trong cơ thể. Một mặt muốn dừng lại, một mặt ham muốn tiếp tục. Đấu tranh tâm lí không ngừng lại làm cho Caelus nức nở.

"Ngoan ngoan, đừng khóc."

Jing Yuan cúi xuống xoay mặt Caelus sang hôn lên, nụ hôn nhẹ nhàng trấn an.

"Tướng, tướng quân, xin ngài...ưm"

Nụ hôn này kéo dài, câu mất trái tim của Caelus lên cao. Cậu đắm chìm trong sự dịu dàng ấy, tim đập thình thịch lại không hiểu lí do vì sao trái tim cứ loạn lên như thế. Sau khi tách ra cậu như bị chìm vào trong bể dục kích thích, đắm trong đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nhiều tình cảm kia không nhịn được mà sáp lại mong muốn biết hết tất cả bí mật đang giấu kín kia.

"Caelus, em muốn gì?" Giọng anh khản đặc, những suy nghĩ đen tối điên cuồng sinh sôi trong đầu nhưng anh chịu đựng cực hình. Jing Yuan cắn chặt môi, dùng một ít lí trí sót lại cuối cùng để ngăn cản bản thân mắc một sai lầm lên người mình thương.

"Em...muốn biết bí mật của tướng quân, xin, xin ngài hãy tiếp tục ứm~"

Jing Yuan nhanh chóng nhét dương vật của mình vào tiểu huyệt nhỏ, một đường trôi chảy mà vào tận bên trong. Tiếng rên rỉ cao vút sợ hãi lại sung sướng, hai chiều cực mạnh mẽ va đập tạo nên khoái cảm như thủy triều lên. Anh gầm nhẹ vuốt tóc ngược lên, bên trong nơi này mềm mại lại còn ấm áp dễ thương chết đi được. Jing Yuan thúc vào, từ chậm rãi dần dần đẩy nhanh tốc độ khai phá toàn bộ lãnh địa bên trong cơ thể Caelus.

Cậu dưới thân Jing Yuan cảm nhận cơn đau ngày biến mất, thay đổi bằng khoái cảm điên cuồng rên rỉ. Tiếng rên trầm bổng du dương theo bản nhạc của tình dục, âm thanh hòa cùng với tiếng da thịt va chạm không khỏi làm người ta đỏ mặt. Mà cậu nào biết những âm thanh như mèo kêu ấy lại là liều thuốc kích thích con thú hoang kia.

"T-tướng quân, sướng, quá! A~"

Trải nghiệm của tình dục đúng là thuốc phiện, chỉ có bằng khoái cảm đã hấp dẫn con người ta trở nên phóng đãng. Tay chân cậu mềm nhũn, Caelus nằm úp mặt sang một bên cảm nhận sự sung sướng do tình dục mang lại, môi mỏng khẽ mở để lộ cái lưỡi bé xinh đang thè ra. Bộ dáng thiếu chịch chết đi được!

Dương vật đâm vào rồi lại rút ra, từng cú thúc lại chạm lên tận điểm G. Cả hai như động dục, đưa đẩy va chạm biết bao nhiêu lần. Bên trong tiểu huyệt cũng bị giày vò đến co rút liên tục, bị khai hoang một cách đầy thô bạo và mạnh mẽ.

"Chết tiệt!"

Jing Yuan vuốt tóc mình đẩy nhanh tốc độ ra vào, anh cầm lấy dương vật của Caelus vuốt ve bắt đầu sục lên xuống. Cả trong lẫn ngoài bị kích thích, cậu rên rỉ càng to, gọi lên cái tên mà mình đã ỷ lại suốt mấy ngày nay liên tục. Đôi tai mèo lúc thì ngọ nguậy, sung sướng lại cụp xuống rung rung. Jing Yuan cầm lấy cái đuôi xù kéo mạnh xuống thúc lên, Caelus hét lên rùng mình bắn ra.

"T-tướng quân..."

Caelus mông lung lắc đầu lung tung, đôi tai mèo rung rinh chạm đúng điểm đáng yêu của Jing Yuan. Anh xoay người cậu lại, đặt cậu ngồi lên đùi mình, cắm dương vật đang còn cương cứng vào bên trong một lần nữa.

"Hứm~ Xin đừng! Đ-đừng...." Cậu ưỡn cổ ra đằng sau, hai tay vòng qua cổ anh, eo nhún xuống.

"Caelus, mau nhìn tôi. Em có nhận ra tôi là ai không?"

Cậu chậm rãi nhìn vào mắt Jing Yuan, đôi mắt đã bị ái tình nuốt trọn. Gương mặt đỏ ửng, khóe miệng chảy hàng nước miếng trong suốt, dưới cổ lại là mấy vết cắn do anh gây ra. Trông rất giống một con búp bê đã bị tàn phá nặng nề.

Jing Yuan cau mày, dương vật phía dưới lại lớn thêm một vòng, anh cắn răng chờ đợi câu trả lời từ cậu.

"Tướng quân....là tướng quân Jing Yuan..."

Nói đến đây khóe miệng Caelus bỗng dưng mỉm cười, là nụ cười chân thành và cảm kích. Bởi vì dù có ở quá khứ hay hiện tại thậm chí là tương lai, Jing Yuan vẫn luôn là người dịu dàng và ôn nhu nhất, giúp đỡ cậu, cổ vũ cho cậu. Mà cậu không thể phân biệt được giữa sùng bái và tình cảm hiện tại, Caelus bối rối nhưng lúc này lại lựa chọn tin tưởng Jing Yuan. Là sự tín nhiệm và ỷ lại duy nhất.

"Được, mong em đừng hối hận."

Nói rồi Jing Yuan thúc hông, lại một đợt khai phá tiếp tục diễn ra nhưng dường như có sự thay đổi rất nhỏ. Những nụ hôn và hành động của cả hai dịu dàng hẳn, Caelus chủ động lắc hông nhún xuống, còn rất quyến rũ mà gặm lên cổ anh. Bàn tay mò mẫm xuống cơ ngực sắn chắc của anh mà nắn bóp, thích đến mức cười cười. Bên dưới lại bị đâm đến điểm G, tiểu huyệt co rút không ngừng làm Jing Yuan cũng không nhịn được mà bắn ra. Vách thịt non bên trong bị ma sát tồi tệ giờ lại còn bị tưới đẫm bằng tinh dịch nóng bỏng, Caelus rùng mình tiếp tục bắn ra.

"Ha, ha...Jing Yuan..."

Caelus thở hồng hộc, miệng vẫn còn lẩm bẩm cái tên đã tàn phá cơ thể này. Không được bao lâu cả cơ thể cậu bị Jing Yuan đặt xuống bàn kính, đột nhiên da thịt tiếp xúc với thủy tinh lạnh băng liền giật nãy mình đứng dậy mà chân đã mềm nhũn một lần nữa té vào lòng Jing Yuan.

Những gì xảy ra tiếp theo đó dần trở nên mơ hồ, Caelus thiếp đi trong tình trạng mệt mỏi quá độ. Trước khi nhắm mắt, cậu cảm thấy hai chân mình đã không thể nào khép lại được mà phía bên trong cũng không ngừng chảy ra tinh dịch trắng đục.

.

Tỉnh lại trong ổ chăn ấm áp, Caelus nhập nhèm dụi mắt vươn người nhưng vừa động đậy cơ thể đã đau nhức không thôi.

"A!"

Jing Yuan bên cạnh thấy Caelus ngọ nguậy lung tung thì mở mắt, lấy tay kẹp người không ngoan ngoãn kia lại.

"Làm sao vậy?"

Chất giọng khàn khàn vào buổi sáng, như thường lệ vẫn quyến rũ như ngày nào vậy mà hiện tại hơi ấm vang bên tai lại khiến cho trái tim Caelus nổi trống liên tục. Cậu vội vàng ngồi dậy ôm lấy mình, tránh xa ra khỏi người làm trái tim cậu thấy kì lạ.

Jing Yuan phát hiện có gì đó không đúng, cũng ngồi dậy. Anh đưa tay tính chạm nhẹ lên má cậu để trấn ai, ai ngờ Caelus vội vàng né đi, bàn tay ôm chặt lấy chăn che hết cơ thể đang run rẩy không ngừng kia. Đôi tai cụp xuống, lông đuôi cũng dựng hết cả lên, đây chính là đang cảnh giác anh. Jing Yuan khựng lại, bộ não cuối cùng cũng hiểu ra đây là trường hợp gì. Anh vuốt mặt, trái tim nhói đau lại không thể làm gì được. Khó khăn đứng dậy, Jing Yuan bước lại gần Caelus vỗ nhẹ lên đầu cậu lại thấy cậu rụt cổ lại bộ dáng sợ hãi không thôi. Anh nắm tay thành quyền buông thõng bên hông, khuôn mặt vờ vịt làm biểu cảm ôn nhu.

"Hãy xem như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra nhé, tôi uống quá nhiều rồi làm càn." Em đã nói với tôi em không hối hận, chẳng phải đó là vì đồng ý với tôi sao!

"..." Caelus nhìn gương mặt cười như không cười của anh lặng lẽ cúi đầu, bàn tay vò cái chăn đã nhàu nát, không lên tiếng.

Nhìn kết quả trước mắt mà bản thân đã dự đoán được, Jing Yuan cười khổ thành thật cúi đầu xin lỗi xong liền rời đi để lại Caelus vẫn ôm lấy mình nắm phịch xuống giường, đỏ mặt lăn lộn.

Mà Jing Yuan bên ngoài cửa lại suy sụp, anh hối hận biết bao khi làm chuyện này. Những chuyện xảy ra hôm nay có nằm trong dự tính của anh, nhưng anh cam đoan kết quả sẽ tốt hơn. Chẳng thể ngờ được bây giờ tình huống lại trở nên thế này, mệt mỏi lại chẳng thể làm gì được. Anh tự trách.

Mày biết nó có thể xảy ra mà mày vẫn làm! Mày rốt cuộc vẫn làm mối quan hệ này bị cắt đứt, trở nên tồi tệ hơn. Thật chẳng ra làm sao.

.

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của họ bị đóng băng ngay lập tức, gặp nhau chỉ chào hỏi một chút rồi lại xem như người lạ. Mà Caelus mỗi lần gặp JingYuan trái tim cứ đập loạn xạ, lo sợ rằng trái tim bị bệnh gì nên cứ cụp đuôi trốn đi. Mà anh lại tưởng cậu bị chuyện đó ám ảnh mà tránh né cũng buồn bã mà mặc kệ.

Công ty sau đó cũng bận rộn hẳn, Jing Yuan trốn tránh bằng cách làm việc điên cuồng. Đến cả ngày nghỉ tết cuối cùng cũng kêu FuXuan đưa tài liệu cần giải quyết đến, mà FuXuan rất bất ngờ với sự hăng hái này của anh liền lập tức đến nhà tìm lí do tại sao lại trở thành như vậy.

*Ding dong*

Tiếng chuông cửa vang lên, Jing Yuan nhìn sập tài liệu vẫn còn đang giải quyết chưa xong lại không thể rời khỏi thì buộc phải kêu Caelus ra mở cửa.

"Giúp tôi mở cửa cho cô ấy nhé."

"Đ-được thưa tướng quân."

Lại là giọng điệu khách sáo lo sợ này, Jing Yuan cười khổ lắc đầu.

Đến lúc Caelus mở cửa nhìn FuXuan lên trên lầu, mở cửa phòng làm việc của Jing Yuan thì trái tim đột nhiên nhói lên. Mà bàn chuyện công việc đã lâu, nay FuXuan lại còn tò mò lí do gần đây anh kì lạ và cái người kì lạ đang cosplay kiểu tình thú ở dưới nhà kia là ai vậy nên cuộc gặp gỡ này diễn ra rất lâu.

Mà Caelus ngồi ngoài phòng khách cũng bồn chồn, không lúc nào lại lo lắng như thế này. Đứng lên lại ngồi xuống, chốc lát lại chạy lên nghe lén bên cửa mà cửa cách âm chẳng nghe được gì thì buồn bã nhoài ra sofa.

Bằng đó thời gian, lại còn lên mạng tra hỏi và tìm kiếm Caelus cũng hiểu việc xảy ra tối đó chính là làm tình. Kiến thức mới mở ra trước mắt càng đọc càng hăng, chốc lát cậu nhớ lại mọi chuyện diễn ra thì đỏ mặt. Phải nói chuyện đấy thật sự rất sảng khoái, ngoại trừ việc thức dậy mệt mỏi hơn thì phát hiện một mặt quyến rũ nhất của Jingyuan khiến cho mặt Caelus đỏ chót. Cậu nằm trên giường chôn mặt vào gối, chậm rãi nhớ lại chi tiết thì lại phấn khích, tim đập thình thịch. Họ còn nói đây là chuyện nên làm giữa người yêu hay vợ chồng, Caelus lần nữa đi tìm hiểu người yêu và vợ chồng là gì.

Mà cái 'bệnh tim' mà cậu phát hiện thật ra  cái này được gọi là thích, thế nhưng cậu phân vân vì cậu vẫn luôn ngưỡng mộ Jing Yuan, hai thứ cảm xúc này có phần giống nhau làm Caelus luôn trốn tránh Jing Yuan để thử nghiệm xem cảm xúc mình giành cho anh là thích hay ngưỡng mộ. Thời gian gần đây, thử nghiệm lại phát hiện phần thích nhiều hơn càng không khỏi ngóng trông.

Caelus nghĩ rằng có lẽ tướng quân cũng thích cậu nên mới làm vậy với cậu chăng? Mà câu nói lúc sáng hôm ấy lại khiến trái tim cậu nhói đau, cậu đưa ra suy nghĩ khác hoặc do đúng thật lúc đó quá say mà tưởng tượng cậu là người khác mà làm chuyện đó?

Nghĩ đến đây Caelus bị dọa sợ cho mất hồn mất vía, cậu đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trái tim quặn đau, khóe mắt nóng lên ngập hơi nước dường như chỉ một cái chớp mắt giọt lệ làm từ kim cương sẽ chảy xuống. Cậu nắm chặt bàn tay, cố nuốt ngược nước mắt vào trong nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt.

Đến khi cánh cửa lạch cạch mở ra, Caelus bật người ngồi dậy nhìn FuXuan đang đi xuống cầu thang kia, mắt mèo dò xét trên dưới phát hiện tướng đi thẳng, quần áo không lộn xộn mà vẻ mặt vẫn nghiêm như thường mới thở phào. Đây là cách kiểm chứng mà cậu tìm được trên mạng, thật hữu ích!

FuXuan cũng đang quan sát Caelus, khựng lại một chút rồi phì cười đi lại chỗ của cậu. Cô nhếch mắt ý tứ có vẻ khiêu khích.

"Chắc cậu là người khiến chủ tịch thay đổi gần đây, à còn cosplay nữa chứ hai người cũng thật tình thú ha?"

Caelus bị hỏi đến méo cả đầu: "Cosplay?"

"Haizzzz, thật ra ấy, cậu không nhanh tay thì tôi sẽ cướp ngài ấy từ tay cậu đấy bạn nhỏ cosplay à."

Nói xong, FuXuan hất tóc đi ra ngoài trông vô cùng ngầu lòi. Mà Caelus đứng trước cửa lạnh run vì lời nói ấy, cướp lấy Jing Yuan? Không, không thể được! Cậu chạy vội về phòng chốt cửa lại, bắt đầu lăn lộn trên giường suy nghĩ đủ kiểu đến khi bản thân mệt mỏi mới thiếp đi. Mãi đến tối muộn mới tỉnh lại, trong phòng tối đen mà Caelus vừa tỉnh lại từ cơn ác mộng. Cổ họng khàn đặc, gò má còn bị ướt. Cậu lê bước xuống bếp bắt đầu tìm nước, cũng rửa mặt để bản thân tỉnh táo hơn.

Vừa xuống lầu đã bắt gặp Jing Yuan đang ngồi ở trên bàn uống rượu, anh chỉ bật mỗi cái đèn trên đỉnh đầu làm cho bóng lưng cao lớn có thêm phần cô đơn trong bóng tối.

Có lẽ phát hiện có người tới, Jing Yuan quay đầu cười ôn nhu: "Là cậu hả."

"Là tôi."

Nói xong cả hai lại im bặt, không thể làm gì khác Caelus chỉ có thể đi rót nước. Uống ngụm nước làm cổ họng đỡ khàn, cậu chống tay lên thành bếp cố ép bản thân ngừng nghĩ đến giấc mơ đó. Cậu không thể che giấu nữa, chỉ cần gặp lại muốn quấn lấy, muốn ôm muốn được hôn làm những chuyện thân mật với Jing Yuan. Caelus thích anh, muốn làm chuyện này kia với anh!

"Tướng quân...em thích ngài..." Caelus đối diện với Jing Yuan, khẽ nói.

"Em, em nói gì cơ?" Dường như không thể tin được, Jing Yuan bật dậy đi lại gần đến khoảng cách phù hợp mới dừng lại: "Xin em, hãy nói lại một lần nữa ."

"Em nói em thích ngài, tướng quân!"

Caelus đỏ mặt hét lớn, lại sợ anh không nghe thấy mà nhào vào lòng anh miệng không ngừng lẩm bẩm nói thích anh. Jing Yuan đơ một cục, ôm người ngã xuống đất. Bị hạnh phúc đột nhiên đánh tới khiến anh không kịp đỡ, mất một lúc lâu mới ôm chặt Caelus. Anh run run mở miệng đáp lại: "Tôi, cũng thích em."

"Không, tôi yêu em. Yêu em rất nhiều, nhưng nhớ em cũng rất nhiều, đã yêu em từ rất lâu rồi."

Jing Yuan thổ lộ tình cảm, nóng vội ôm người ngồi dậy, vành mắt đỏ hoe nhìn Caelus. Anh đã bối rối, hối hận biết bao nhiêu từng tự trách suốt thời gian. Niềm vui này đến quá bất ngờ, lại khiến anh xúc động không thôi. Vui buồn lẫn lộn làm anh bật cười, ôm chặt người vào lòng rất trân trọng mà hôn Caelus. Cậu cũng nhận lấy nó, kích động mà đáp lại.

Khoảnh khắc cảm động trôi qua, cả hai ngồi trên sofa tiện tay mở một bộ phim rồi ôm ấp nhau kể lại những khoảnh khắc rung động của nhau.

"Thì ra, ngài đã thích em từ lâu." Caelus ngồi trên đùi Jing Yuan, yêu thích mà dụi đầu vào cổ anh. Anh bị cái tai mèo làm cho ngứa ngày, cười cười hôn lên trán của cậu.

"Ừm, từ rất lâu rồi, lâu đến mức bản thân đã không thể nhớ gì nữa rồi."

"Wow, vậy em thật là may mắn! Rất là may mắn!!" Caelus hôn một cái thật kêu bên mắ Jing Yuan, rúc vào lòng anh, cái đuôi mèo vui vẻ chuyển động.

Jing Yuan vui vẻ ôm lấy cậu, không ngừng hôn nhau. Đúng lúc chương trình đang bật phải một kênh countdown chúc mừng năm mới, anh mỉm cười cầm lấy bàn tay Caelus đặt lên 1 nụ hôn trịnh trọng. Âm thanh trầm ấm lại ôn nhu, đôi mắt si tình nhìn cậu: "Gặp lại em mới là điều may mắn nhất của anh, chúng ta hãy cứ bên nhau thế này nhé."

"Được, chỉ ngài và em." Caelus cười rộ lên ôm lấy anh, cùng lúc pháo hoa ngoài trời bắt đầu nổ.

Kết thúc một năm nhàm chán, năm mới có em bên cạnh. Cảm ơn em vì vẫn nhớ tới tôi, bầu bạn cùng tôi mở ra một trang sách mới chứa đầy kỉ niệm về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro